1.1-1.3 [Jaeyong]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân chứng tự kỉ 

1.1

Tôi là Lee Taeyong một họa sĩ truyện tranh và là người mắc chứng tự kỷ cấp nhẹ. Chắc hẳn các bậc phụ huynh luôn mong muốn con mình lớn lên một cách lành lặn không bệnh tật mẹ tôi cũng thế và khi nhận được kết quả con trai bà tự kỉ, mẹ tôi đã khóc như mưa ở trước cửa phòng khám,dù mẹ khóc nhưng mẹ vẫn không quên hôm đó là ngày tôi tròn 5 tuổi, bà đã tổ chức cho tôi 1 bữa tiệc sinh nhật đơn giản nhỏ nhắn nhưng lại đầy tình yêu. Bà vẫn yêu thương và một mình nuôi nấng tôi suốt 20 năm trời và tới giờ vẫn vậy.

Mẹ đã xây 1 khu trọ tại con đường nhỏ trong góc của Seoul và mở 1 một Kimbap ngay dưới khu trọ ấy để mẹ con tôi có tiền trang trải cuộc sống.

Chắc hẳn đa phần mọi người đều nghĩ rằng những người như tôi sẽ chẳng có lấy một người bạn trong đời. Sự thật là vậy, tôi từ nhỏ chẳng có lấy một người bạn nào cho riêng mình, trong lớp tôi luôn là tâm điểm cho mọi sự bắt nạt của mọi người, lên năm đầu đại học cũng chẳng khá thêm lúc đấy tôi cũng đã biết rằng mình tới già cũng sẽ chẳng có ai chơi cùng nhưng họ đã đến như một phép màu. Họ đến mang theo những khái niệm về tình bạn thật thụ cho tôi.

1.2

Yuta là người bạn đầu tiên của tôi. Cậu ấy thuê căn trọ đối diện bên cạnh căn tôi ở, hay giúp tôi những việc thường ngày, mỗi đêm thường tâm sự cùng tôi, cậu cũng giúp tôi bán những tác phẩm truyện của mình. 

Johnny với Doyoung đến cùng lúc và thuê căn kế bên lúc đấy 2 người học cùng trường cùng ngành và ở cùng nhau, cả 2 cũng không bài xích chứng tự kỷ của tôi ngược lại còn vui vẻ và cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Dù tôi có kỳ lạ như thế nào thì 3 người ấy luôn luôn sẵn sàng trở nên kỳ lạ giống tôi

Bây giờ chúng tôi cũng đã tốt nghiệp, cũng có công việc của mình. John và Doyoung đã vào cùng 1 công ty luật làm việc. Yuta thì tự thành lập 1 công ty sản xuất truyện tranh của riêng mình và cậu ấy đã thành công điều khiển công ty lên No.1 thế giới về mặt sản xuất truyện tranh. Tôi thì làm họa sĩ cho công ty Yuta nhưng tôi không lên công ty, Yuta đã bảo tôi không cần lên đấy vì cậu biết rõ tôi không thích những nơi đông người

Nhưng dù có thành công đến đâu chúng tôi cũng không bỏ dãy phòng trọ trong con đường nhỏ kia chúng tôi vẫn sống cùng nhau trong khu trọ ấy vẫn vui vẻ với nhau như một gia đình.Bên những người bạn ấy tôi thấy rất an toàn có lẽ ngoài mẹ ra thì chỉ có các cậu ấy mới mang cho tôi cảm giác an toàn như vậy

Yuta không sống  một mình, cậu ấy sống cùng chị gái và cháu trai. Chị ấy tên Yuri, chị hay dắt con chị qua chơi chung với tôi. Nhóc nhỏ tên Shotaro nhóc mới học lớp 1 nhưng lại vô cùng thông minh và tinh ý có lẽ nó giống cậu nó chăng? Tôi cá chắc là vậy.

Cuộc chúng tôi vốn tưởng sẽ trôi qua bình yên nhưng bố của bé Sho lại phá vỡ sự bình yên đấy. Tôi nhớ rõ hôm ấy, tôi vô tình đi ngang qua nhà Yuta trong lúc cậu ấy đi làm và rồi vô tình thấy cảnh hắn ta đã lấy 1 chiếc bọc ni lông trùm lên đầu chị ấy, giữ chặt bên cửa sổ, chị cố vùng vẫy nhưng chẳng tài nào đấu lại sức người đàn ông to lớn. Tôi hoảng loạn sợ hãi và rồi trước mắt tôi mờ đi và tối dần.

1.3

 Tôi tỉnh lại trong căn phòng bệnh viện và tôi nhìn Doyoung đang ngồi cạnh giường bệnh. Thấy tôi tỉnh cậu nhanh chóng đi lại xem tình hình

"Taeyong tỉnh rồi để tớ đi gọi bác sĩ" Cậu ấy nói rồi nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ đến kiểm tra sơ rồi bảo tôi không sao Doyoung lúc này mới thở ra cảm ơn bác sĩ rồi tiễn bác sĩ ra ngoài.

"Hôm qua cậu có thấy cảnh chị Yuri bị sát hại không" Cậu ấy hỏi tôi. Mảnh kí ức ám ảnh ngày hôm qua như cuốn phim cứ chạy trong đầu, tôi bắt đầu hoảng loạn tự cào vào tay mình. Doyoung thấy vậy hoảng lắm cậu ôm tôi vào lòng dỗ dành "Nào Taeyong ngoan, tớ không hỏi, không hỏi nữa được không? Nào ngoan đừng cào nữa, tớ xót"

Tôi òa khóc "Tớ....tớ sợ lắm Doyoung ơi...huhu tớ thấy hắn...hắn lao vào trùm bọc mũ lên người chị...chị ấy....huhu....tớ sợ lắm" Doyoung vẫn ở đó kiên nhẫn dỗ dành tôi "Ngoan,Ngoan có tớ đây rồi đừng sợ ngoan nào"

.

.

.

.

Sau một lúc, Taeyong thiếp đi Doyoung nhìn bạn mình trầm tư.
Cạch - tiếng cửa phòng bệnh mở ra

"Taeyong sao rồi" Johnny tiến đến cạnh bạn mình hỏi 
"Tớ hỏi cậu ấy có thấy cảnh chị Yuri bị hại như nào không thì cậu ấy hoảng loạn tự cào cấu mình." Doyoung xót xa nhìn cậu ngưng một khoảng rồi lại nói "Cậu ấy còn nói thấy hắn lao đến trùm bọc mũ lên người chị ấy.Lúc đấy Yongie khóc dữ lắm tớ phải dỗ 1 hồi mới chịu ngủ"
"Taeyongie của bọn mình vất vả rồi" Johnny tiến lại giường nhẹ nhàng xoa làn tóc của cậu 
"Yuta sao rồi" Doyoung hỏi 
"Cậu ấy suy sụp lắm lúc này nhìn thi thể chị Yuri rồi tự vào vai tớ khóc như đứa trẻ" 
"..." Doyoung im lặng hồi lâu "Thế bé Sho" 
"Thằng bé bị sốc tâm lý dẫn đến hôn mê sâu hiện giờ chưa tỉnh"
"Thằng nhóc chứng kiến tận mắt cảnh ba nó giết mẹ nó không sốc mới lạ"
Doyoung cười nói
"Giờ chỉ còn có Yongie là nhân chứng bên kia thì có cái gọi là 'chứng cứ ngoại phạm' không biết lấy à không phải gọi là mua từ đâu" Johnny nói trong sự khinh bỉ 
"John"Doyoung gọi
"Hửm" 
"Cậu tin Yongie không"
"Tin tớ tin cậu ấy tin cả cậu" 
"Vậy John cũng phải giúp tớ và Yongie nhé" 
"Tớ luôn sẵn lòng"
John đáp miệng cậu trai nhoẻn lên một nụ người hiền từ "Một nhà 4 người chúng ta sẽ cùng chiến đấu đòi lại công bằng cho chị Yuri"
"Cậu bỏ bé Sho đi đâu hả Chicago"
Doyoung cười đáp lại 
"À quên 1 nhà 5 người" John đáp lại
Cả hai nhìn nhau cùng cười một nụ cười lạc quan trước cơn bão dữ. Họ đều tin rằng nếu tất cả cùng nhau cố gắng thì mọi chuyện cũng sẽ qua.

-------------------------------------------------------
Chap 1: Nhân chứng tự kỉ (1/?)

Thurs / 7 / 10 / 2022

To be continued 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro