Vol. 1 Case 1.3: Công lí của viên Sapphire hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là câu chuyện lấy bối cảnh Tokyo thời kì phát triển kinh tế cao, khi tiết trời tháng Tư còn đang se lạnh. Tae–san nói rằng bà sẽ sáu mươi tám tuổi vào năm nay, nhưng tại thời điểm đó bà chỉ mới đôi mươi và họ của bà không phải Miyashita, mà là Uemura, không chỉ như vậy, mọi việc đã được sắp xếp, chỉ hai tháng nữa thôi, bà sẽ không còn là Uemura Tae thêm một lần nào nữa. Sau chiến tranh, gia đình bà thành lập một công ty nhập khẩu thực phẩm, khi vừa mới thành lập mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, nhưng bởi vì tham vọng của mình trong thời kì bùng nổ kinh tế, trước khi kịp nhận ra thì họ đã hoàn toàn thất bại trên thị trường chứng khoán, nợ nần chồng chất, hết cách, gia đình bà còn tính đến việc cùng nhau tự tử hoặc bỏ trốn khỏi thị trấn. Quả là, đời người khi được khi mất, tất bật hơn thua rồi cũng bỏ, trớ trêu thay đến nay vẫn như thế.

Để thoát khỏi cảnh ngộ này, bố bà đã đi đến một quyết định cuối cùng, đây là cách giải quyết mà phía công ty đối thủ yêu cầu. Điều kiện đặt ra cho người bố khi ấy, nếu ông vẫn còn muốn giữ vững chiếc ghế giám đốc của mình, con gái ông phải kết hôn với chủ tịch công ty họ. Người đã lớn hơn bà ba mươi tuổi, và từng qua lại với vài nhân tình.

Tae–san nói rằng bà đã tưởng như cuộc sống bà khi ấy kết thúc trước cả khi nó kịp bắt đầu.

Vật đính ước chính là chiếc nhẫn sapphire hồng kia, món đồ quý hiếm được mua từ nước ngoài, và cái giá của nó là cuộc đời của người con gái như bà.

Tae–san lang thang một mình trên phố Ginza. Ngắm nhìn những người phụ nữ làm việc trong các tiệm bách hóa, dạo quanh Shimbashi, và rồi dừng chân ở tuyến Yamanote. Theo hướng ngược lại với căn nhà quen thuộc của mình.

Bà ấy liều lĩnh đi qua các trạm tàu bất kì, lên và xuống một cách ngẫu nhiên, không vì mục đích gì cả, và rồi chiếc nhẫn trên tay trái đã biến mất từ lúc nào.

"Đến tận bây giờ, ta vẫn nhớ như in mọi chuyện như thể nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Ta thậm chí đã không, dù chỉ một chút cũng không, cảm thấy đau buồn. Món đồ trang sức đó dĩ nhiên không có lỗi, nhưng đối với ta, chiếc nhẫn đó như một chiếc còng sắt vô hình khóa chặt ta lại."

Và rồi ai đó đã đến mở khóa nó cho bà, Tae cười nói.

Dĩ nhiên đây đâu phải là một câu chuyện cười. Nhà bà đã rất náo loạn, bố của Tae–san đã đánh, đã mắng bà ấy rất nhiều. Bà hiển nhiên vẫn không thấy buồn, nhưng bà cũng cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu. Một gia đình không còn vui vẻ, hạnh phúc, điều đó còn khiến Tae–san đau hơn cả nỗi đau của riêng mình.

"Ta đã không thể nghĩ được cách khiến gia đình mình vực dậy, và việc tiếp tục sống cũng chẳng còn ích gì, vì vậy ta đã nghĩ đến cái chết tại ga tàu vào ngày hôm sau. Ta đã nhảy, nhưng lại được cứu sống bởi vì chân bị kẹt lại. Người ta nói rằng đó là phép màu, nhưng phép màu gì lại khiến ta trở thành gánh nặng cho chính gia đình mình. Hôn ước của ta cứ thế mà bị hủy bỏ, chân phải thì không thể đứng được. Ta bị giam trong một phòng bệnh và nghĩ rằng sẽ không bao giờ được ra ngoài trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng ở đó, cậu thấy đấy, ta đã gặp được một sinh viên y khoa với chất giọng Kansai đầy cuốn hút, người đã cứu rỗi lấy tâm hồn ta."

"Ai mà biết được điều gì sẽ xảy đến chứ?" Tae-san nói, và rồi mỉm cười. Bà ấy bây giờ đang rất hạnh phúc. Gia đình bà giờ đây có một người con trai sống cùng với vợ và một đứa cháu đang học tiểu học.

Gương mặt mãn nguyện ấy của Tae-san.

Gương mặt mà mãi cho đến lúc mất đi, bà tôi cũng chưa từng được như thế.

Nhận ra tôi đang ngơ ngác, Tae-san nghiêng đầu hỏi tôi có chuyện gì. Tôi cúi người xin lỗi, kìm lấy sự buồn tủi vào trong lồng ngực. Trong lòng bàn tay tôi, chiếc nhẫn bị chối từ này vẫn luôn lấp lánh.

"... Cháu nghĩ rằng bà cháu không thể tha thứ cho bản thân mình khi giữ lấy chiếc nhẫn này trong suốt thời gian dài. Nhưng cháu... rất yêu bà ngoại. Cháu muốn kết thúc tất cả mọi chuyện. Bà không thể nhận lại chiếc nhẫn sao ạ?"

Khi tôi không thể nói thêm gì nữa sau đó. Tae-san đã gọi tên tôi. Người giúp việc đã cố gắng cắt ngang nhiều lần trong suốt quãng thời gian đó, nhưng Tae-san vẫn nói mà không màng đến cô ấy.

"Seigi-san, cháu có thích đá quý không? Cháu có tìm hiểu về chúng nhiều như Richard-san không?"

"Dạ không, cháu không... cháu chỉ biết về chiếc nhẫn này thôi."

"Bà hiểu rồi," Tae-san lại nở nụ cười. "Chà, có một thứ được gọi là 'ngôn ngữ đá quý' cho những viên đá quý như thế này. Kim cương là 'vĩnh cửu', còn ngọc lục bảo thì là 'thuần khiết' và 'niềm vui',... Chúng dường như có rất nhiều ý nghĩa khác nhau qua mỗi đất nước hay theo từng thời kì."

"Vậy thì..." Tae-san nhìn sang Richard. Anh ấy liền tuân mệnh như một người quản gia. "Viên sapphire hồng yêu thích của ta mang ý nghĩa gì trong 'ngôn ngữ của đá quý' nhỉ?"

"Tôi tin rằng nó có nghĩa là 'công lý dành cho người yếu thế', thưa bà."

Công lý.

Tôi ngỡ ngàng đến đơ cả người. Tae-san nhẹ nhàng đến bên, đưa tay chạm vào má tôi.

"Lúc đó, cả bà cháu, cả bà, rồi cả gia đình bà nữa, tất cả đều là những người yếu thế. Nhưng, không có ai giúp chúng ta cả. Chúng ta chỉ biết cắn răng chịu đựng. Kể cả bây giờ, những người yếu thế trong tình cảnh tương tự đều như thế cả."

"Nhưng mà, vì bà của cháu mà..."

"Đó là số phận. Bà chưa từng có ác cảm về bà cháu. Seigi-san, hãy giúp đỡ những người yếu thế nhé. Giống như khi cháu giúp Richard-san khi cậu ta gặp khó khăn ấy. Đó gọi là điều đúng đắn. Từ bây giờ, bất kể khi nào cháu nhìn vào chiếc nhẫn này, xin hãy nhớ đến tâm nguyện của bà. Sau đó, cháu có phiền không, bà muốn gửi lời đến bà cháu 'Cảm ơn. Xin hãy trút bỏ gánh nặng trên vai và yên lòng nhé'."

"Trông cậy vào cháu nhé." Tae-san mỉm cười hạnh phúc. "Giờ thì kết thúc rồi", bà nói, ẩn ý với người giúp việc.

Tôi giữ chặt nó mãi đến khi rời khỏi căn biệt thự bởi vì tôi cảm thấy thật ngượng. Tôi đã rất cố gắng rồi. Nhưng mà cho tới giờ tôi vẫn không thể kìm được. Tôi cố giữ lấy bản thân thật chặt, ngăn cho những giọt nước mắt rơi xuống, trông tôi bây giờ vô cùng thảm hại, Richard đã cho tôi mượn một chiếc khăn tay trông có vẻ đắt tiền. Người tài xế thì cảm thấy hãi hùng, anh ta không biết phải nói sao trước một cậu thanh niên đang đầm đìa nước mắt và một gã đàn ông ngoại quốc. Tôi đã xấu hổ chết đi được.

Chỉ khi đến được ga Shin-Kobe, tôi mới dám đối diện với thực tại, với cảnh vật xung quanh.

"Cậu có muốn ăn không?"

Richard đưa cho tôi một cái bánh bao hấp kiểu Trung Quốc. Thực phẩm Trung Quốc được chia nhỏ và đóng gói bằng một chiếc túi giấy của một chuỗi nhà hàng ở Kansai. Phần lớn là đồ ăn đông lạnh.

"Mặt hàng bán chạy nhất của họ là những chiếc bánh bao nhân thịt lợn hấp. Mọi người không bao giờ cảm thấy ngán chúng, chúng đặc biệt được yêu thích hơn cả những món còn lại."

"... Anh biết được những gì? Về chiếc nhẫn ý."

Khi tôi hỏi Richard, anh ấy vẫn cứ thản nhiên ăn chiếc bánh bao hấp của mình. Ngạc nhiên thật, khi một gã đẹp mã cứ thế đứng ăn, trong khi tôi thì thầm khóc thương cho cái thân phận rẻ rúng này của mình. Richard chỉ bắt đầu cất lời sau khi đã ăn xong phần của mình.

"Tôi đã quen biết gia đình phu nhân Miyashita từ nhiều năm nay. Tôi cũng đã từng nghe nói về viên đá quý có liên quan đến cuộc đời sóng gió của phu nhân. Tôi đã nghĩ rằng sao có thể như thế được khi tôi nhìn thấy chiếc nhẫn của cậu, nhưng những gì tôi nghe được từ những chuyên gia phân loại về mặt cắt của nó và sự trùng khớp về ngày chế tác giống như trong câu chuyện của phu nhân. Ngay từ đầu, ở Nhật Bản thời điểm đó mà có một viên padparadscha thì không thể nhầm lẫn được. Khi tôi gửi bức hình đến chỗ Miyashita-sama, phu nhân đã muốn gặp cậu ngay lập tức."

"Padpa... Sao ạ?"

"Padparadscha. Là tên gọi của những viên sapphire hồng nhuốm màu cam độc đáo."

"Papapa, padparach...?"

"Padparadscha. Trong tiếng Sinhalese, có nghĩa là 'hoa sen'. Đó là ngôn ngữ của Sri Lanka."

Sri Lanka. Tôi có cảm giác như mình đã từng nghe loáng thoáng về nó ở lớp học địa lý. Richard thì có vẻ nhìn thấu tâm can tôi rồi, người chẳng có miếng kiến thức gì về nơi ấy.

"Đó là một quốc đảo nằm ở phía đông của Ấn Độ Dương. Tên thủ đô của nó khá lâu đời và nổi tiếng."

(P/S: Thủ đô chính thức của Sri Lanka là Sri Jayawardenepura Kotte.)

Khi tôi ăn xong chiếc bánh bao hấp Trung Quốc. Richard lại tiếp tục nói, một chủ đề chẳng liên quan gì đến câu hỏi ban đầu.

"Chuyện này thật ra của cá nhân tôi, nhưng bà tôi sinh ra ở thành phố tên là Ratnapura ở Sri Lanka. Kể từ lần được ra mắt từ những năm 1950, ngọc bích padparadscha chỉ được khai thác và tiêu thụ trong nội bộ thành phố mãi cho đến những năm gần đây."

"Vậy là sau cùng... Viên ngọc này cũng như thế."

Tôi nhìn anh ấy để xác nhận. Richard nhẹ nhàng gật đầu mà không nói gì thêm.

Nhẫn của bà ngoại tôi. Viên đá được khai thác ở quê nhà của bà Richard.

"Thật là kì diệu. Viên đá được khai thác ở Sri Lanka, mài giũa ở châu Âu và rồi trôi dạt đến Nhật Bản xa xôi. Nếu tôi phải miêu tả nó theo cách của người Nhật Bản, tôi có lẽ nên nói là 'đây cũng là một loại duyên phận'."

Sau khi chuyến tàu trở về khởi hành, tôi mở ví tiền ra, rồi nhìn đến Richard người đang đầy nghi hoặc khi thấy tôi đưa gấp đôi số tiền in trên vé.

"Chi phí đi lại. Bởi vì anh đã trả bằng thẻ tín dụng trước rồi nên tôi đưa nó cho anh."

"Đều là do yêu cầu từ phu nhân Miyashita, người đã luôn giúp đỡ tôi, không phải từ thiện."

"Cái này không có liên quan gì mà. Tôi làm việc bán thời gian cũng là để cho những lúc như thế này."

"Cậu bướng bỉnh nhiều hơn là trung thực và ngay thẳng đấy."

"Đó là tính cách của tôi mà. Có một linh hồn được gọi là jingi ở Nhật Bản này."

(Jingi là một đức tính của Nho giáo, có nghĩa là 'nhân đạo và công bằng'.)

"Cậu thấy đấy, tôi là một người ngoại quốc, vì vậy tôi không hề biết nhiều đến phong tục và văn hóa nơi đây."

"Đừng chọc tôi cười" tôi nói với một nụ cười gượng gạo. Richard trông có vẻ lãnh đạm và thờ ơ. Để chấm dứt cuộc trò chuyện vốn sắp đi vào bế tắc này, tôi hỏi anh một điều mà tôi đã rất thắc mắc.

"Lần chúng ta gặp nhau ở tiệm cà phê thứ hai, anh đã nói rằng 'đây rất có thể là đồ ăn cắp' nếu anh đã biết hết tất cả mọi chuyện tại sao còn phải vòng vo tam quốc như vậy để làm gì?"

"Lúc đó tôi không biết ý định thực sự của cậu là gì khi nhờ tôi giám định viên sapphire đó."

"Ý định?"

Richard nhấp một ngụm nước từ chai nước mới mua ở ki-ốt, rồi nói một cách thật lòng.

(Ki-ốt là quầy hàng, một điểm bán hàng hóa quy mô nhỏ với một quầy nhỏ có cấu trúc hình tròn hoặc vuông có bày các hàng hóa ở các bên tường.)

"Gần đây, việc kinh doanh bán lại đồ trang sức ở Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc đã trở nên phổ biến, nhưng người ta rất ngại khi phải giao dịch với các loại đá quý giá thành cao mà không có giấy tờ rõ ràng. Rốt cuộc, thị trường đá quý đã trở nên vô cùng hỗn loạn."

"... Tôi nhớ là đã nói với anh rằng đây là vật gia truyền của bà tôi."

"Hầu hết mọi kẻ lừa đảo đều nói những câu như 'Đây là vật gia truyền' hay 'Đây là đồ kỉ niệm'. Ngay từ đầu, chiếc nhẫn đó đã bị đánh cắp một lần rồi. Vì vậy hiển nhiên việc nó bị trôi nổi rồi vào tay một người không liên quan như cậu là lẽ thường tình. Có tới 99% cậu là người hoàn toàn xa lạ không có quan hệ thân thiết gì với phu nhân Miyashita và đang tìm cách bán lấy chiếc nhẫn không rõ lai lịch này. Nếu tôi hỏi những câu hỏi mà vẫn chừa đường lui thì thường những người có ý định xấu sẽ lảng tránh nó đi, còn người không biết gì sẽ từ chối một cách hoảng sợ. Ấy thế mà, tôi lại không nghĩ đến phản ứng của một kẻ ngốc nghếch tốt bụng."

"..."

"Có một từ được gọi là 'đá chạm'. Đây là ý nghĩa thực sự của từ đó."

(Từ 'đá chạm-touchstone' có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là một viên đá nhỏ sẫm màu như đá phiến hoặc đá lydit, được sử dụng để kiểm tra các hợp kim, kim loại quý. Nghĩa thứ hai là cách nói ẩn dụ ý chỉ một phép thử thể chất hoặc trí óc để kiểm tra tính đúng đắn trong lập luận của mình. Ý Richard là nghĩa thứ hai.)

"... Tuy nhiên, Cảm ơn vì đã trả tiền vé hôm nay."

Richard nheo mắt. Tôi không nghĩ là tình cờ khi người tiếp viên đẩy xe thức ăn đi ngang qua cao giọng hỏi. Người đàn ông đẹp như tạc tượng với những đường nét cổ điển này chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên ghế, quay người đi ý muốn sẽ đánh một giấc, nhưng rồi lại quay qua nhìn thẳng vào tôi trong khi tôi đang ngồi vào ghế ở sát lối đi.

"Tôi nghĩ những người xinh đẹp thường có cuộc sống thật dễ dàng."

Gọi tôi là Nhà vô địch của công lý một lần nữa, anh nheo mắt lại và cười. Anh trông có vẻ tự hào. Mỗi lời anh ấy thốt ra dường như đều rất rõ ràng và chẳng hề vô nghĩa.

Tôi còn chưa kịp đáp lời thì anh ấy nói rằng sẽ đi ngủ và rồi lại quay đi. Richard rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ và chỉ tỉnh lại khi tàu dừng chân ở ga Tokyo. Tôi vẫn rất muốn nhét vào túi áo khoác của anh ấy tiền vé cho chuyến đi, nhưng tôi ngăn bản thân mình lại vì nghĩ sẽ gây rắc rối và mọi người sẽ hiểu sai ý tôi mất.

Khi chúng tôi chia tay nhau ở sân ga, Richard đưa tôi một túi giấy với đồ ăn Trung Quốc. Tôi cố gắng từ chối rằng tôi không thể nhận thêm bất cứ thứ gì nữa thì anh đã nói một điều thật kì lạ.

"Tôi không bảo cậu phải ăn nó một mình."

"... Ể, ý anh là ăn nó với anh hả?"

"Không phải thế."

Anh thuyết phục tôi đến thăm nhà mẹ tôi lần này. Cũng không đơn giản chỉ là tâm sự với mẹ chuyện đã xảy ra hôm nay.

"Có những điều nên được giải bày. Mà có lẽ nhiều hơn những điều cậu nghĩ đấy."

Nói với tôi một lời từ biệt, người thợ kim hoàn dần mất hút giữa đám đông.

Còn tôi như cảm thấy có điều gì đó thôi thúc mình, tôi bắt tuyến Chuo đến ga Shimbashi, sau đó đến ga Odakyu. Thời gian để đến được thành phố giáp ranh giữa Tokyo và Kanagawa nhiều nhất cũng chỉ 40 phút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro