Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian là một giấc mộng vô tận. Hay chính giấc ngủ này mới chính là thứ vô tận. Cô đã ngủ bao lâu rồi? Bao nhiêu thập kỉ đã trôi qua rồi? Cô không biết. Cô tỉnh dậy trong một căn phòng cũ kĩ, mạng nhện và bụi ở khắp nơi. Vậy sao chỉ có chiếc giường cô đang nằm là thật sạch sẽ và sang trọng? Chiếc giường màu đỏ với cô gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khiết. Một khung cảnh hảo huyền khó tưởng. Một giấc ngủ sâu của một cô gái xinh đẹp. Cô nhớ đến kí ức quan trọng nhất của mình. Anh ấy liệu có còn tồn tại hay không? Trong lòng cô dâng lên một nỗi buồn sâu thẳm.

Cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng vàng chói khiến căn phòng bừng sáng. Giờ cô mới nhìn rõ, rõ rằng căn phòng này đã thay đổi nhiều thế nào. Một cô hầu gái bước vào, ôm theo chăn nệm. Cô ấy ngạc nhiên khi thấy cô đang ngồi đó và nhìn mình nhưng rồi cô hầu gái mỉm cười:

- Mừng ngài tỉnh dậy, quý cô Saris. Tôi là người hầu mới đã làm việc năm năm ở đây thưa cô._ cô hầu gái nắm tà váy nhún người một cái.

Saris thẩn thờ. Có thể trước đây những người hầu của cô không khuôn phép đến vậy. Họ ăn nói suồng sã và thiếu lễ phép. Nhưng trước đây quả thật là một khoảng thời gian hạnh phúc, những năm tháng mà cô vui vẻ với người hầu của mình. Họ gần gũi giống như gia đình của cô vậy.

- Cô không cần phải lễ phép như vậy. Cứ thoải mái thôi.

Cô gái xinh đẹp cất giọng dịu dàng. Giọng nói êm tai khiến người nghe mềm lòng. Cùng với sắc đẹp vĩnh hằng của ma cà rồng, Saris luôn khiến ta phải mê mẩn.

- Ngài đúng như lời đồn thưa cô Saris. Cô là ma cà rồng đầu tiên đối xử tốt với con người. Tôi thật hạnh phúc khi được phục vụ cho cô, thưa quý cô.

Saris nghe vậy, miệng mỉm nhẹ dịu dàng:

- Ta cảm ơn.

Ánh mắt nhân từ đó hẳn là một sự cứu rỗi rất lớn đối với một người hầu. Saris hỏi:

- Đã bao nhiêu đời hầu cận trôi qua rồi?

- Dạ thưa, là ba thưa cô.

- Bao nhiêu thập kỉ đã qua rồi?

- Ha. Hai thế kỉ qua rồi ạ. _ cô hầu gái cười nhạt.

Saris sững sờ:

- Thế kỉ? Chính xác là bao lâu?

- 234 năm thưa quý cô.

Đã lâu vậy rồi sao? Liệu có bao nhiêu thứ cô đã bỏ lỡ? Những kí ức về anh vẫn còn đọng lại. Nhưng sao cô không thể nhớ lý do mình chìm vào giấc ngủ?

Cô rời khỏi chiếc giường. Cái dáng đi mĩ miều chậm rãi của cô cũng không thể chê được. Cô bước đến gần, xoa đầu cô hầu gái.

- Cô nên thoải mái hơn nữa. _ cô dừng lại một chút _ Hoặc có thể là do cô đã quá quen với lễ phép.

Cô hầu gái đỏ mặt ấp úng:

- Dạ...thưa quý cô.

- Tên cô là gì?

- Tôi là số 023 thưa cô.

Một phương thức thật cũ kĩ vẫn còn tồn tại. Những người hầu của quý tộc ma cà rồng luôn có cho bản thân một con số. Đó là một trong những quy tắc khắt khe. Nhưng Saris chẳng đoái hoài đến điều đó bao giờ.

- Không. Cho ta biết tên của cô nào?

- Tôi...Anne, thưa cô.

- Được rồi Anne. Đi cùng ta xuống phố nào.

Bước đi trong dòng người đông đúc. Ngày nay xã hội đã thay đổi ít nhiều. Cô cùng người hầu của mình trò chuyện về những thay đổi ấy.

- Ma cà rồng và loài người sống cùng nhau sao? Ta quả thật đã mong chờ điều này.

- Nhưng vẫn còn một số quý tộc...

- Ta hiểu. Họ có thể là những ma cà rồng kiêu ngạo nhất. Những quý tộc thì luôn có những quy luật của riêng. Nhưng ta tin một ngày họ sẽ có thể chấp nhận loài người.

Chợt một mùi hương quen thuộc lướt qua khiến Saris quay ngoắt lại. Cô vội chạy theo và nắm lấy chàng trai đó. Ánh mắt họ chạm nhau.

- Fill!

- Cô...Saris... _ Anne vội vã chạy theo một cách mệt mỏi.

- A, Anne. Ta xin lỗi.

- Đây là ai vậy thưa cô?

Lúc nào Saris mới nhận ra mình đang giữ chặt tay anh. Anh nhìn gượng gạo:

- Có chuyện gì vậy thưa cô?

Cô vội buông tay anh ra. Anh có thể nào giống đến thế! Ánh mắt ngây thơ và trong sáng đó. Cả gương mặt và giọng nói. Có thể cô muốn tin nhưng cũng có thể cô không muốn tin.

- A, xin lỗi. Cậu giống với một người ta từng quen.

- Thế ạ?_ anh cười cười. _ Cô có phải là một quý tộc?

Đó là một câu hỏi ngu ngốc, ít nhất là vậy. Các quý tộc thông thường sẽ đi bằng một cỗ xe tráng lệ hoặc có cả một đoàn người đi theo để bảo vệ. Ai cũng vậy, người hầu của quý tộc dù là nam hay nữ đều phải biết cách chiến đấu. Với Saris, cô không đi dạo bằng cỗ xe ngựa. Mỗi khi ra ngoài, cô thường đi cùng một hoặc hai người hầu. Cô hẳn là rất khác biệt. Nghe thế, Saris bật cười:

- Xin chào cậu. Ta là Saris.

- Hả? Saris, ma cà rồng đầu tiên đối xử tốt với con người.

Thật là hài hước khi anh bất ngờ như vậy. Đó có thể là một phản ứng thô lỗ, và nó hẳn là thô lỗ.

- À..không. Tôi xin lỗi vì hành động thô lỗ của mình.

- Cậu đang vội chuyện gì à?

- À vâng. Tôi đi giao hàng.

- Ồ, ta xin lỗi.

Sau đó cô rời đi. Hôm nay cô đến thăm một tiệm trang sức cũ năm xưa. Thật tình cờ, lại gặp anh ở đây.

- Ồ, hai lần trong một ngày.

- A xin chào!_ anh thật năng nổ.

- Cậu làm việc ở đây à?

- À không. Tôi chỉ là một thằng quèn bán lại mấy món trang sức tự làm.

Ngày trước anh cũng thường mang những món đồ tự làm trưng bày trong phòng cô. Anh thật giống. Thật hoài niệm!

- Tuyệt thật!_ cô nở nụ cười tươi.

Anh đỏ mặt:

- Cảm ơn!

- Cậu tên là gì?

- Fillirt thưa cô.

Cái tên này cũng là một sự trùng hợp hay sao? Cái tên thân thuộc của một người ở rất xa. Cô cũng mỉm cười:

- Vậy, Fill....

Cách gọi tắt tên anh đấy khiến anh bất ngờ. Đâu đó trong kí ức của anh, cũng từng có một cô gái gọi anh như thế. Gọi anh với nụ cười trên môi.

- Cậu có muốn đến làm người hầu cho ta không?

- Hả? Tôi sao? Bất ngờ quá!

- Hiện tại nhà ta chỉ có bốn người hầu. Ta mong cậu sẽ đồng ý.

Những quý tộc thường có đến hơn trăm người hầu. Đó là một con số bình thường. Thậm chí còn có những ma cà rồng cấp thấp làm việc như một vệ sĩ. Nhưng cô đã ngủ một quá trình rất dài, đó có thể là lý do khiến việc tuyển chọn thấp đi.

- Nếu như là gia đình cậu, cậu có thể cho họ đến cùng.

- ... Tôi không có gia đình. Ký ức của tôi chỉ nằm trong năm năm nay. Trước kia lại rất mơ hồ.

Một người con trai hai mươi lăm tuổi, gương mặt không khác một người trong kí ức của cô là bao. Cô thực sự muốn anh đồng ý. Anh suy nghĩ một lúc, rồi nói:

- Tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình. Mong được phục vụ cho ngài.

- Chào mừng cậu.

Những năm tháng anh làm việc ở đây khiến anh nhận ra rằng, Saris thực sự là một cô gái rất yêu thương mọi người. Cô luôn thật chín chắn và tử tế. Giống như hình bóng của một cô gái anh thường mơ kể từ khi đến đây. Những giấc mơ về một người vô cùng quan trọng, về cô gái dịu dàng luôn cười với anh. Thật kì lạ khi anh có thể nhanh chóng thuộc các ngõ ngách của căn biệt thự rộng lớn này. Hầu như anh biết rõ vị trí của các căn phòng. Cứ như anh đã làm việc ở đây rất lâu rồi vậy.

Anh ở đây một thời gian cũng nhận ra nét mặt u sầu của Saris. Tại sao lại luôn buồn rầu như thế? Liệu cô đang nhìn thấy nơi nào? Hay có người một người mà cô vẫn luôn nhớ đến?

Hôm nay là lần đầu tiên anh vào phòng của Saris để dọn vệ sinh. Điều đầu tiên anh vô thức nói ra:

- Căn phòng thay đổi nhiều quá!

Đó là một lời nói vô thức kì lạ. Anh cũng không hiểu. Nhìn tấm hình cũ để gần giường. Đó là tấm hình của một cô gái trẻ và một chàng trai trong bộ trang phục quản gia. Họ trông thật hạnh phúc. Nụ cười đó, nét mặt đó. Đây là hình cô Saris. Rồi anh cũng nhận ra ngay, chàng trai trong tấm hình này rất giống mình.

Bỗng chốc một cơn đau đầu lại ùa đến. Nó đau đến mức anh phải khụy xuống. Có gì đó đang tràn vào tâm trí anh. Cùng lúc Saris bước vào phòng, cô hoảng hốt khi thấy anh đang đau đớn.

- Này! Fill! Anh sao vậy?

- Sae....

Cô khựng lại. Không thể nào! Người duy nhất gọi cô là Sae chỉ có anh mà thôi. Có thể cô nên vui mừng. Cô có nên vui mừng? Ngày xưa chính vì tình yêu giữa người và ma cà rồng bị cấm, họ đã giết chết anh trước mắt cô. Anh có thực sự là Fillirt mà cô biết.

- Sa...e...anh..

- Fill! Anh đừng lo. Em...em sẽ gọi bác sĩ.

Sau ba tiếng vật lộn với cơn đau đầu, anh cuối cùng cũng có thể ngủ. Bác sĩ, đồng thời là một trong số những người hầu của cô, chính là một ma ca rồng. Có thể không có thể sống lâu như cô Saris với hơn 350 năm cuộc đời nhưng người hầu của cô, bác sĩ cũng đã sống 250 năm ở đây.

- Khi tỉnh dậy, anh ta sẽ nhận ra mình là ai.

- Ưm...Jok, anh có biết tại sao anh ấy chưa chết không?

- Hửm? Vậy là cô không nhớ gì sao, thưa cô Saris?

- Không...chuyện gì xảy ra sau khi ta..sau khi anh ấy ngã xuống?

Đó là một câu chuyện dài. Cô Saris đã quá tức giận. Những quý tộc ma cà rồng có trong mình những sức mạnh kì bí như Saris là kì bí nhất. Có thể những quý tộc khác đã phản đối tình yêu của hai người. Nhưng khoảnh khắc cô chứng kiến người yêu của mình gục xuống, sức mạnh của cô đã bùng lên như một ngọn lửa mãnh mẽ, mãnh liệt vô cùng. Jok- vị bác sĩ này có thể không hiểu rõ và nhìn thấy toàn bộ nhưng anh chắc chắn rằng lúc đó, cô Saris đã ngăn cái chết của Fill trong một khối thạch anh lam và cứu chữa cho anh qua từng ngày. Nhưng năng lượng cho khối thạch đó quá lớn, lúc đó cô còn dùng sức mạnh chiến đấu với quý tộc nên năng lượng cạn kiệt và cô chìm vào giấc ngủ.

- Tôi nghĩ rằng mối liên kết chặt chẽ của cô và Fill đã duy trì khối thạch anh ngay cả khi cô ngủ... _ Jok kể.

Saris vẫn luôn được cung cấp năng lượng và thức ăn. Cô đặc biệt không hút máu, có thể là từ chối hút máu nên tiếp nhận thức ăn bình thường khiến thời gian ngủ của cô kéo dài hơn. Và năm năm trước, Fill đã sống nhưng bị mất trí nhớ tạm thời năng lượng phụ của thạch anh. Sau đó năm năm, tức là hiện tại, Saris đã có đủ sức mạnh để tỉnh dậy.

- Ta đã quên một chuyện như thế sao?

- Sức mạnh của ngài là một bí ẩn, Saris. _ Jok điềm tĩnh.

- Ta biết.

- Nhưng vì tính cách của ngài thì ai cũng yêu quý và tôn trọng ngài. Mặc dù đôi lúc có những quyết định vô lý đến bực mình.

- Haha. Ta xin lỗi nhé!

Ngay lúc đó, Fill cất giọng:

- Cảm ơn em...Sae.

- Fill! Anh có ổn không?

Jok cười thầm:

- Fillirt, anh nên biết là anh là người duy nhất có thể làm quý cô Saris trở nên hoảng loạn.

- Haha, tôi nên vui vì điều đó đúng không.

- Anh yêu đúng người đấy, Fillirt. Nhưng giờ thì nghỉ ngơi đi vì tôi chắc đầu anh còn đau lắm.

Nói rồi bác sĩ rời khỏi phòng. Saris ở lại phòng, nắm lấy bàn tay anh, chặt và rất chặt.

- Sae... Đừng khóc chứ! Anh sẽ đau lắm.

- Em xin lỗi...chỉ là...em không kìm lại được.

Với cô đây chính là hạnh phúc. Một hạnh phúc to lớn sau hơn 200 năm ngủ say. Một niềm vui khó tả sau nửa năm chờ đợi anh nhớ lại. Cô luôn hy vọng, luôn chờ đợi và tin tưởng. Từ nay cô không thể mang vẻ mặt buồn rầu nữa. Thật tốt! Thật quá tốt!

- Đừng khóc nữa nào. _ anh với tay lau nước mắt cho cô.

- Thật mừng, Fill!... Thật...là rất mừng. _ cô dụi mặt vào tay anh.

- Anh về rồi đây. Từ giờ ta sẽ sống cùng nhau. Mãi mãi được chứ!

- Dạ!

Một kết thúc viên mãn cho cả hai. Dù là trong thế kỉ này, kết hôn giữa ma cà rồng và con người đã được cho phép nhưng Fillirt và Saris là cặp đôi đầu tiên mở màn cho một xã hội mới. Một tình yêu không phân biệt chủng tộc. Và một hạnh phúc cho cả một xã hội.

- Đám cưới chúng ta có nhiều người như vậy sao?_ Fill cười cười.

- Phải rồi. Vì vợ anh là Saris mà.

- Anh cũng nghĩ vậy! _ anh nắm tay cô _ Hôm nay em đẹp lắm!

- Hì! Cảm ơn anh!

Hai người nhìn nhau, cùng nở một nụ cười, cùng nhìn bằng một ánh mắt. Có thể thế giới chưa bao giờ đẹp đến thế! Và có lẽ nắng không ấm được như bây giờ. Không gian nhộn nhịp thế này cũng là lần đầu tiên. Tất cả dân chúng đều chúc phúc cho đám cưới của họ, đám cưới giữa con người với ma cà rồng.

- Anh yêu em, Sae!

- Em yêu anh, Fill!.

(Truyện được viết vào năm 2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro