Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phù Thương năm Trang Công thứ hai mươi ba, mùa đông đến sớm hai tháng nhưng lại kéo dài nửa năm, cũng là trận tuyết lớn nhất trong hơn 60 năm qua kể từ khi Tiên đế Ngôn Cẩn đăng cơ. Tuyết rơi liên miên không dứt, nhìn ra khoảng không chỉ thấy một màu tuyết trắng xóa không điểm cuối, phân chẳng rõ đang ngày hay đêm. Khắp nơi oán thán, cây cỏ điêu linh. Nơi đèn giăng thoảng hương rượu thịt, người tha hương lấy tuyết làm mồ. Phù Thương từ một nơi tràn đầy sinh khí bỗng chốc dâng đầy cảm giác bất an bởi không có hoạt động của con người. Sử sách sau này viết lại cũng chỉ vỏn vẹn mấy dòng hoa mỹ trên giấy: "Trời đất tối tăm, hễ ra khỏi cửa liền đi không ngoảnh lại. Người săn thú hay thú săn người. Từ năm trăm vạn dân qua mấy tháng chỉ còn lại hơn ba trăm vạn. Tiếng khóc thay tiếng cười, nước mắt thay cơm. Đích thân Quốc sư làm lễ siêu độ cho chúng dân. Lễ vừa xong, trời đổ mưa như nghe thấu tiếng lòng của hàng vạn người còn sót lại..."

Gió điều hiu như cắt da cắt thịt. Người thư sinh lưng mang gùi, khoác một chiếc áo bông mỏng manh, da dẻ xanh xao nay càng thêm tái nhợt, trong tay ôm một con tuyết hồ đang bị thương, máu chảy nhuộm đỏ cả bộ lông trắng toát chói mắt vô cùng. Thư sinh trông có vẻ mảnh mai, gương mặt thanh tú nhưng gầy hốc hác, duy chỉ có đôi mắt vẫn ôn nhu trước sau như một. Hắn đặt tuyết hồ xuống, người ho từng đợt vì lạnh nhưng vẫn cố gắng nấu ít nước ấm băng bó cho con vật kia. Khi chạm đến vết thương, tuyết hồ vì đau nên tỉnh lại theo bản năng quay lại cắn vào tay người trước mắt. Máu nhuộm đỏ sẫm lần nữa rơi xuống bộ lông trắng tuyết hòa với máu lúc trước, không phân rõ của ai. Một lúc lâu nó nghi hoặc ngẩng đầu lên, điều duy nhất nó nhìn thấy là cặp mắt của người đó, ôn nhu trìu mến pha chút bất đắc dĩ lại khoan dung. Lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy một thứ đẹp như vậy ngoài ánh sao trên trời...

***

Ánh nắng khoan thai ấm áp khắp nơi, Diệp Hàn lười biếng nằm phơi nắng trước sân, thoải mái hưởng thụ không khí trong lành mang mùi hoa cỏ nhè nhẹ. Lâu lâu lại giơ chân với mấy con bướm bay qua bay lại, thỏa mãn hưởng thụ thú vui tao nhã của chó với mèo, mặc dù hắn là người... nói chính xác là trước kia là người, còn bây giờ là hồ ly, một con hồ ly có thể biến thành người trong truyền thuyết.

Ngày đầu tiên tỉnh dậy ở thế giới này, hắn bị dọa một trận không nhẹ. Đúng vậy. Là bị dọa mém xíu tính đường tự sát để thoát khỏi giấc mộng mà cho rằng mình đang mơ này. Hắn tên Diệp Hàn, 21 tuổi, là sinh viên chuyên ngành tài chính ngân hàng, trạch nam thích nghe nhạc, coi truyện, xem phim, ăn và ngủ. Nói tóm lại là một người hoàn toàn bình thường, mặt mũi bình thường, gia cảnh bình thường, tài năng thì hoàn toàn không có gì, là thành phần ăn bám của xã hội. Sau khi ngủ một giấc thì mạc danh kì diệu xuyên qua đây, lại biến thành một con hồ ly. Nếu tố chất tâm lý không vững, không chừng hắn đã sớm phát điên. Ủ rũ mấy ngày cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Mà tình cảnh hiện tại cũng có thể coi là hạnh phúc.

Con hồ ly này tên một chữ Tuyết, sư phụ hay gọi là Tuyết Nhi, các sư huynh sư tỷ thì gọi là Tiểu Tuyết. Hắn là đồ đệ nhỏ nhất của sư phụ, đứng hàng thứ bảy. Nghe nói là khi vượt thiên kiếp xảy ra sai lầm nên bị đánh hôn mê suýt nữa bỏ mạng. Sư phụ hắn là Đạo Nhất trăm phương ngàn kế tìm bắt nhân sâm vạn năm, dùng pháp lực theo sách cổ đảo ngược quy tắc, sinh sinh hiểm hiểm kéo hồn về từ phía bên kia bỉ ngạn. Đại khái là hắn nương nhờ vào đó nhập vào con hồ ly này mà sống lại, lại học phim lấy lý do mất trí nhớ làm tiền đề, giả ngu thoát ra. May là sư phụ cũng không truy cứu, còn hào hứng ngửa mặt lên trời tự kỉ bốn tiếng: Ta là giỏi nhất rồi ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

Tính ra hắn đã đến đây được hơn một năm, thực lực cũng hiểu được một hai. Sau khi thành công vượt qua thiên kiếp hóa hình, Diệp Hàn đã có thể tự do chuyển hóa giữa hình người và hồ ly. Tất nhiên hắn vốn là người nên đương nhiên không muốn biến lại thành động vật, chỉ trừ những lúc nổi hứng phơi nắng sáng sớm. Huống hồ bộ dáng này quả thật không sai, ít ra phim ảnh đều nói hồ ly là chủng loài sở hữu mĩ mạo không phải không có căn cứ. Làn da trắng nõn, ngũ quan như tạt, một đôi mắt phượng phong tình vạn chủng lại có nốt ruồi đỏ phía đuôi mắt vừa yêu diễm lại vừa tà khí. Kiếp trước là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, nay nhìn thấy chính mình trong gương lúc đầu hắn cũng không tin nổi. Sờ hết chỗ này đến chỗ kia rồi cười như thằng ngu tới thẳng khi tam sư huynh nhìn mình bằng ánh mắt kì dị.

Nhắc đến các sư huynh sư tỷ thì sáu người trong mắt hắn không ai gọi là bình thường. Đại sư huynh Thanh Chân thích giả cao nhân đi lừa gạt khắp nơi. Nhị sư huynh Thanh Dã thích thư từ ca phú, mở miệng là giảng đạo lý, ngậm miệng lại giả bộ thanh cao xuyên đồ bảy sắc cầu vồng. Tam sư huynh Thanh Chu là quỷ cờ bạc, có lần về đến nhà thua cá cược còn mỗi bộ đồ lót. Tứ sư tỷ Thanh Mị cả ngày phẫn nam trang, dán râu giả đi thanh lâu chơi mỹ nhân. Ngũ sư huynh Thanh Hiên mặt lạnh nghiêm túc một bộ yêu kiếm, chỉ lo tu luyện không yêu thích gì ngoài kiếm. Có lần Tam sư huynh thua cược Tứ sư tỷ, lén trộm kiếm sưu tầm trong phòng của Ngũ sư huynh đi bán, tưởng trời không biết đất không hay ai dè bị phát hiện không những bị đánh một tháng không xuống giường được mà còn bị cởi sạch treo giữa thanh lâu hai ngày. Kể từ đó Ngũ sư huynh gặp Tam sư huynh là đi đường vòng, còn không là một bộ mặt mài ủ ê sợ như thấy ma ban ngày. Chắc là bị ám ảnh tâm lý quá nặng.

Cuối cùng là Lục sư huynh Tham Hoan yêu tiền như mạng và thích... phẫn nữ trang. À... nếu không lầm thì là đoạn tụ. Khụ khụ. Ý hắn là thường xuyên phẫn nữ trang manh các loại lừa gạt trai nhà lành, ăn xong thì phủi đít bỏ đi, một bộ chúng ta không thuộc về nhau. Thật sự không biết làm bao nhiêu người hận muốn nhảy sông tự vẫn nhưng không thành.

Tính ra trong 7 người, Diệp Hàn được tính là bình thường nhất, bộ dạng cũng tuấn mỹ nhất, ít ra là không có sở thích gì đặc biệt biến thái, trừ cái tật thích ăn, ngủ, thích chỉnh người, khẩu xà tâm phật và cực kì lười. Từ khi có thể biến thành người rồi, hắn suốt ngày không phơi nắng cũng nằm ngủ tới mốc mỏ, cuộc sống tự do tự tại sung sướng đến phát hờn. Sư phụ hắn cũng là người hoàn toàn không đáng tin, thần long thấy đầu không thấy đuôi, lúc cần không thấy đâu, lúc không cần thì càng... không thấy. Nói tóm lại để dạy dỗ ra đủ loại đồ đệ cực phẩm như vầy, nhân cách không cần nói cũng biết là... loại thượng thừa trong thượng thừa.

Một ngày, lão nhân gia gửi cho mỗi người một bức thư, chỉ nói ngắn gọn là trăm nghe không bằng một thấy, học nghệ đã tinh, giờ cho phép xuất sơn học tập, muốn đi đâu thì đi, đi càng xa càng tốt chỉ cần có chuyện gì không nói là đồ đệ của Đạo Nhất là được. Các sư huynh sư tỷ mới sáng còn thấy nước mắt lưng tròng, qua hôm sau tiểu viện đã không còn một bóng, chỉ còn Ngũ sư huynh Thanh Hiên và Diệp Hàn. Hôm sau nữa, Ngũ sư huynh cũng đi, xung quanh vắng tanh còn mỗi hắn nhởn nhơ phơi nắng, mắt híp lại nhìn mảnh giấy nhỏ trong tay. Trong thư sư phụ nói hắn cùng người nào đó có đoạn nhân quả, cần phải trả hết ân ở kiếp này. Đại loại là tiền tiền tiền tiền tiền kiếp gì gì đó ở luân hồi từng có ân với hắn, lại vì hắn mà chết. Trước kia "Tuyết" nỗ lực tu luyện để có thể đi tìm người đó, không ngờ dục tốc bất đạt, nảy sinh tâm ma. Tâm ma quá nặng, chấp niệm quá sâu nên suýt trong thiên kiếp hồn bay phách tán. Sư phụ hy vọng hắn giải quyết cho tốt sau đó thoát khỏi trói buộc, từ đây tiêu dao nhân gian.

Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi. Dận Tinh Kỳ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro