Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy tiểu thư Odette, em đang làm gì ở đây vào giờ này? Cha mẹ em sẽ rất lo lắng đó. Và ý em là sao khi tôi phải rời đi trước khi mặt trời lặn?
  Siegfried hỏi.
Odette nhìn anh với nét mặt đượm buồn rồi nói:
- Mẹ tôi đã mất khi tôi lên 3, cha đã nói như vậy. Còn cha tôi ông ấy...có lẽ đã tìm tôi cả đời mình nhỉ? Dù sao thì...tôi cũng đã ở đây 300 năm rồi.
- 300 năm? Sao điều đó có thể được? - Siegfried hỏi.
Nói đoạn, Odette bắt đầu kể lại:
- 300 năm trước, vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của tôi, trên đường về nhà sau khi đi giao bánh, tôi đã vô tình bước vào nơi đây sau khi đuổi theo một bóng đen. Nơi này quả thật rất đẹp và yên bình, nên tôi đã nán lại một lúc lâu. Tôi ở đây vui đùa đến khi chợt nhận ra trời đã trở tối, thế là tôi liền quay ra chỗ cánh cửa để đi về. Nhưng cánh cửa không mở. Ban đầu tôi tưởng do tôi mệt rồi nên không đủ sức để dịch chuyển hòn đá đó. Nhưng tôi đã nhận ra mọi chuyện khi những tinh linh ở đây giải thích cho tôi.
- Tinh linh?
- Phải. Họ là những động vật mà có lẽ anh đã trông thấy đó. Ban ngày họ mang hình dáng động vật, không nói chuyện được, chỉ khi mặt trời lặn họ mới biến trở lại hình dạng thật. Giờ này họ cũng đã biến trở lại rồi đấy.
- Vậy họ đã nói những gì?
- Họ nói rằng, nơi đây và chính bản thân họ được tạo nên bởi "mẹ", và khi ở trong đây, chúng tôi không cần ăn ngủ, ngoại hình không thay đổi và cũng không thể chết. Ở đây có đầy đủ sáng tối nhưng thời tiết, cảnh vật chẳng bao giờ thay đổi, lúc nào cũng thanh bình và ấm áp. Bởi lẽ, cơ cấu hoạt động của nơi này như một vòng lặp, cứ hết 1 ngày lại bắt đầu lại ngày ấy, chỉ có điều những hoạt động của chúng tôi thì thay đổi.
- Vậy mục đích tạo nên nơi này của người đó là gì vậy?
- Chúng tôi không biết. Nhưng nơi này không phải ai cũng vào được, chỉ những người mang dòng máu không phải của con người, có thể là con lai, và những người sở hữu ma thuật mới vào được. Họ có thể vào cũng có thể ra, tuy nhiên, nếu họ không ra khỏi đây trước khi mặt trời lặn, họ sẽ bị kẹt ở nơi này, cho đến khi có người khác vào đưa họ ra.
- Vậy quý cô đây thuộc trường hợp nào?
Siegfried hỏi với khuôn mặt tò mò thay vì lo lắng, như anh đáng ra phải vậy.
- Những tinh linh nói, người tạo ra nơi này là Odile, con gái của 2 phù thủy, nên bà ấy cũng là 1 phù thủy  thuần chủng. Đồng thời, bà ấy cũng là mẹ ruột tôi, nên dù là con của phù thủy với con người, tôi cũng kế thừa dòng máu của mẹ, nên mới có thể vào được đây. Người bình thường sẽ không thể vào được. Bởi vậy xin lỗi anh, tôi đã không kịp đưa anh ra khỏi nơi này rồi. Anh có thể cũng sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi như tôi...
-  Tiểu thư Odette, nếu tôi ra ngoài được thì em cũng sẽ ra được đúng chứ? Em có muốn rời khỏi đây không?
-  Tại nơi đây thời gian không tiếp tục trôi khi chạm ngưỡng 1 ngày. Do đó, bây giờ kể cả khi thoát được khỏi đây, cơ thể, chính xác là cả ngoại hình lẫn thể trạng, đều sẽ biến đổi tương ứng với thời gian ở trong này, vì khi ra ngoài thì dòng thời gian sẽ lại tiếp diễn như thường. Tôi ở đây cũng đã 300 năm rồi, nên khi những tia nắng đầu tiên chiếu tới tôi, nhất định cơ thể này sẽ hóa thành tro bụi. Tuy vậy....
- Tuy vậy em vẫn muốn ra khỏi đây sao?
Odette nhìn anh với đôi mắt kiên quyết và rành rọt trả lời:
- Dù có hóa thành tro bụi, tôi vẫn muốn nhìn thấy mặt trời một lần nữa, một mặt trời thực sự ở thế giới ngoài kia. Nơi đây tuy thời tiết luôn đẹp đẽ, luôn có ánh nắng chan hòa, nhưng đó cũng chỉ là những thứ giả tạo, do đó, tôi muốn được ra bên ngoài. Đó là suy nghĩ của tôi khoảng 200 năm về trước. Còn bây giờ, tuy vẫn muốn vậy, nhưng tôi còn muốn giải thoát cho những tinh linh sống ở đây, vì kể cả tôi có ra ngoài thì nơi này vẫn tồn tại, họ vẫn bị giam cầm ở đây, mà thực chất thì họ còn bị giam cầm ở đây lâu hơn tôi nữa. Tôi cũng không muốn có thêm nạn nhân nào bị mắc kẹt ở nơi này nữa, như anh chẳng hạn. Nói tóm lại, tôi muốn nơi này bị phá hủy, muốn không gian này biến mất.
- Vậy em có cách?
- Không. Thật sự tôi không nghĩ ra một cách nào cả, nhưng mà....
-  Có lẽ tôi có thể ra ngoài đó!
Siegfried thản nhiên nói.
- Làm sao anh có thể nói như vậy, không lẽ anh vẫn chưa hiểu?
- Tôi không có dòng máu phù thủy, cũng không phải pháp sư hay gì, nên có thể mà nhỉ?
- Nhưng nếu vây....sao anh vào được đây? Người thường không thể!
Odette ngạc nhiên hỏi.
Anh nhìn cô rồi nhẹ cười và đáp:
- Vì tôi là đứa trẻ được sinh ra với sự chúc phúc của thần linh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro