Chương XXI: Nóng và lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập nhật chương mới nhất tại fanpage:

https://www.facebook.com/goseitoushi/

---------------------------

Mine để bàn tay theo tư thế chặt, Khí được giải phóng bọc vòng quanh bàn tay thành hình dạng lưỡi dao mà nhìn cũng thấy là vô cùng sắc bén.

Anh hạ nhẹ cánh tay xuống, mặt đá bên dưới liền xuất hiện vết cắt cực ngọt.

- Cậu từng đụng qua một chiếc dao phẫu thuật chưa?

Nói đến đó cũng đủ giúp Shiryuu hiểu về thứ mình đang đối mặt. Dao phẫu thuật nhỏ bé vừa có sự sắc bén kinh dị như dao cạo, cùng độ cứng chắc của đao, lại tinh tế chính xác như kim châm. Mine có thể tạo ra lưỡi dao như thế bằng tay không, đó là lí do anh không cần tới thiết bị y tế nào.

- Thủ Thuật Hình Đao [手術形刀] của ta sắc và mạnh gấp trăm lần dao phẫu thuật thông thường. Chuẩn bị sẵn sàng đi.

Hai Đấu Sĩ lại lao vào cận chiến với những đòn thế uyển chuyển.

Ngoài các đòn đá và chỏ, Shiryuu có đủ kĩ năng để chống đỡ cả mười cú chặt của Mine...

Còn khoảng bốn mươi cú khác thì cậu trúng cả. Trên tay, chân, ngực, bụng chi chít những vết cắt. Nhưng khác với dao mổ bình thường sẽ chỉ rướm máu từ từ, ở đây Mine dùng cả bàn tay, vết cắt rất dài và xuất huyết vô cùng nhiều.

- Yên tâm đi, ta sẽ làm vết thương khép lại ngay thôi.

Dĩ nhiên Mine làm thế không phải vì nương tay, mà anh sẽ có thể tiếp tục cho chàng thiếu niên trải nghiệm đau đớn thêm nữa.

- Anh... hơi ác để làm bác sĩ đấy...

- Vậy ư... nhưng ta có phải bác sĩ đâu nào.

- Không phải anh là Đấu Sĩ trị thương nổi danh đó sao?

- Đúng, là Đấu Sĩ đấy chứ còn gì, và ta vẫn đang thực hiện tròn nhiệm vụ của mình đây.

Bàn tay Xử Nữ xòe rộng, mỗi ngón tay lại tách ra thành một lưỡi dao riêng.

Một phát gạt tay nhanh gọn để lại cho Shiryuu năm vết cắt dài dọc theo cả bề rộng thân người.

Cậu gục ngã, đau đớn.

- Cậu có kĩ thuật rất tốt, nhưng thiếu chiêu thức cận chiến đủ mạnh. Không phải lúc nào cũng có thể giữ khoảng cách, đúng chứ?

- Biết thế... nhưng... đâu phải... muốn là được...

- Hmm, cậu có vẻ... không thực sự tập trung thì phải. Dường như cậu đang để tâm ở một nơi khác.

Shiryuu nắm chặt tay, run rẩy.

- Làng Thanh Thủy... không còn nữa...

- Ta biết, thì sao?

- Tôi phải trả...

- Đó đâu phải lí do để xao nhãng trong trận chiến.

- ...

- Cậu đủ lí trí, nhưng phải đặt cả tâm trí vào trận đấu. Những gì vừa thể hiện không phải thực lực của cậu. Nếu thù hận mang lại động lực cho cậu, thì cứ giữ lấy nó. Nhưng nghĩ đi, trả thù rồi cậu sẽ làm gì nữa.

- Tôi...

- Cậu cần thời gian để suy ngẫm về mục đích chiến đấu của mình.

Ngước mắt lên nhìn, Shiryuu trông thấy Kim Đấu Sĩ mở to mắt, tập trung nhìn vào hai bàn tay, lúc này đang khum thành vòng tròn trước mặt. Quầng hào quang xanh tím tụ xoáy tại đó, trông sâu thẳm như màn đêm.

- Vô Hạn Khai Phóng [無限開放] ...

Mine nhích nhẹ tay ra trước, khối hào quang giải phóng một tia sáng mờ về phía Shiryuu. Đồng Đấu Sĩ vừa khó khăn lắm mới gượng dậy một chút lại phải đổ rạp xuống. Toàn thân cậu không còn cảm thấy gì nữa, không cảm thấy mảnh giáp hay mặt đất chạm vào cơ thể.

- ... đây là kĩ thuật mang khả năng của ta tác động thẳng vào trung khu thần kinh. Vừa rồi ta đã phế bỏ xúc giác của cậu.

Điều tích cực là những cơn đau đã biến mất, nhưng lại rất khó chịu khi thậm chí không thể cảm nhận được sự tồn tại của tay hay chân trên cơ thể chính mình.

Một phát bắn nữa trúng vào Shiryuu. Lần này tới lượt mũi cậu mất cảm giác. Ít nhất thì phổi vẫn còn hoạt động nên cậu biết mình có thể thở, dù không cảm thấy được dòng không khí đi qua cánh mũi. Cũng phải rất chú ý để giữ được nhịp thở.

- Tiếp theo... có vẻ là cậu đã không ngủ đủ, hằng đêm cậu vẫn suy nghĩ về hắn sao?

- Hừ... phải...

- Ít nhất hãy cho mắt nghỉ ngơi nhé.

Giác quan bị tước đi kế tiếp là thị giác.

- Cậu còn gì muốn nói nữa không? Cậu mong muốn điều gì nhất lúc này?

- Tôi... sẽ vượt qua điện Xử Nữ, mục tiêu của tôi còn ở phía trước.

- Cậu có định dừng lại ở cái "phía trước" đó không?

- Không biết nữa... Không thể nói trước được gì cả.

- Được rồi.

Mine lại ra đòn nhắm vào vị giác. Không chỉ mất cảm giác mùi vị, lưỡi hoàn toàn tê liệt làm Shiryuu không thể nói nữa.

- Trước khi cậu không còn nghe được, ta muốn nói vài lời cuối cùng. Cậu có quyền mang theo thù hận đó. Nhưng nếu chỉ lấy kết quả làm mục tiêu, dù có tốt đẹp mấy cậu cũng sẽ trở nên trống rỗng, và sẽ không còn tiếp tục hành trình của mình được nữa. Mục tiêu nên xuất phát từ bản thân quá trình, có như thế cậu mới luôn giữ vững được ý chí của mình.

- ...

- Bảo trọng...

Shiryuu hoàn toàn chìm vào màn đêm vô tận. Một trải nghiệm chưa từng có.

Không còn cảm thấy bất cứ thứ gì từ bên ngoài. Điều duy nhất cậu còn cảm nhận được là chính bản thân mình. Nhịp vận hành của từng cơ quan trong cơ thể, và hơn hết là những suy nghĩ trong tâm trí đang tràn ngập.

Những tiếng nói từ trong tâm tưởng hiện lên thật rõ ràng, những hình ảnh vốn trong suy nghĩ trở nên thật hơn bao giờ hết.

Hình ảnh quê nhà hiện lên thật rõ ràng. Trong những lúc thế này, thứ có thể an ủi cậu là cảm giác bồi hồi khi nhớ về nơi ấy. Những khung cảnh thanh bình cùng những người anh em, những người hàng xóm thân thiết, và người bà yêu dấu...

- Kawaki, Umi, anh Ame, cô Tsunami, Yuudachi, bác Tsuyu, anh Taki, Hyouga, thầy Kankuri, và cả, bà Shizumu... mọi người... giờ ra sao rồi...

Bộ não có lẽ không chiều ý chủ nhân. Giây phút bình yên ngắn ngủi lập tức bị thay thế bởi cảnh tượng mũi tên ác nghiệt lao xuống ngay trung tâm ngôi làng, kí ức mạnh mẽ nhất hiện hữu trong cậu lúc này.

- Nỗi oan của mọi người, tôi nhất định sẽ trả đủ...

Tâm trí Shiryuu tràn đầy nỗi đau đớn. Bóng dáng Kim Đấu Sĩ Nhân Mã giương cáng cung chiếm trọn hết tầm nhìn, cùng với khí thế áp đảo của hắn.

- Nhưng... đánh bại hắn như thế nào chứ...

- Mình làm được gì trong tình trạng này đây... Athena hay thế giới gì chứ, cả những người thân quý nhất còn không bảo vệ được mà...

...

- Phải, trả thù xong rồi mình sẽ làm gì nữa... ngay từ đầu mình có xuất phát với ý chí hướng về Athena không?... Chỉ là trách nhiệm với làng thôi, mình còn chưa từng biết Athena là như thế nào mà...

- Calor đã không có được tinh thần tốt sau khi đánh bại hết Long Ma Vương, và mình cũng sẽ như thế?... Không, Calor có tinh thần nỗ lực vì bạn bè nên có thể tiếp tục, mình không có điều đó, mình sẽ nhanh chóng bỏ cuộc thôi...

*

*           *

Profile #3+: SHIRYUU (清流) (ss0-arc2)

----------------------------------------------------------------------------------

***Thông tin cơ bản

- Danh xưng chiến binh: Đấu Sĩ Thủy Lưu (水流闘士)

- Cấp bậc: bạc

- Trang bị: Đồng Chiến Giáp Thủy Tinh

- Giới tính: nam

- Ngày sinh: 3 tháng 3 (cung Song Ngư) - Tuổi: 15

- Chiều cao: 154 cm - Cân nặng: 50 kg

- Quốc tịch: Nhật Bản

- Năng lực: therma-aero-cryo-hydrokinesis (đa thể thủy khống – kiểm soát tất cả các hình thức của nước: nước lạnh, nước sôi, băng tuyết, hơi nước, sương mù)

*

*           *

- Liệu có hơi quá tay rồi không?

Giọng nói phát ra từ một lối đi nhỏ thông tới hành lang phía trái. Trong ánh sáng mập mờ thấp thoáng một bóng dáng nhỏ bé.

- Nỗi đau thể xác cũng chưa có tác dụng đáng kể, vậy thì trải nghiệm nỗi đau trong tâm trí có lẽ là giải pháp tốt nhất. Bác cứ yên tâm, cháu có thể xử lí nếu có bất trắc mà.

Người kia bèn quay lưng bước trở về dãy phòng phía bên kia hành lang, không gian điện lại chìm vào yên lặng.

...

Có cái gì đó ngoài kia...

Hai nguồn Vũ Trụ Khí vừa lần lượt bùng nổ dữ dội. Là những Kim Đấu Sĩ đang chiến đấu sao?

Không phải, cảm giác này rất quen thuộc. Một bên vững vàng kiên định, một bên lại mãnh liệt cháy bỏng.

- Cariki... và Calor... giác quan thứ 7 của hai người đó ư?

Đúng là như vậy. Khí của họ dâng cao tới mức cách xa vài điện cũng cảm nhận được. Hóa ra người ta có thể mạnh lên vượt bậc như vậy.

Cùng lúc này, cậu cũng nhận ra điều bất thường.

- Mình có thể cảm nhận Khí rõ ràng như thế... Thứ xảy ra bên ngoài... có thể cảm thấy mà không cần tới giác quan sao...

Đương nhiên là không, Shiryuu cũng tự hiểu rằng mình đang bước một chân vào giác quan thứ 7.

- Chờ đó, tôi sẽ không thua hai anh đâu. Calor... anh đã có mục tiêu thực sự của mình à, vậy thì, tôi cũng sẽ tìm ra...

- Phải rồi, mình có thể làm được... ấn chú vẫn ở đây, minh chứng cho số phận... chắc chắn mình phải đang có một trọng trách nào đó...

Gạt đi hết những nghĩ suy hỗn loạn, chàng trai nước cố gắng đưa tâm trí vào thế tĩnh, trống rỗng để tập trung cảm nhận từ cơ thể mình.

Không những thế, mà là cả cơ thể nữa... dù không phải cảm giác trên da thịt, cậu có thể kiểm soát hoàn toàn thân thể, và còn cảm giác được toàn bộ địa hình xung quanh mà không phải dùng mắt hay tai.

- Giác quan thứ 7... là như thế này đây sao...

Shiryuu từ từ đứng dậy. Cậu vẫn đang phải làm quen với cách điều khiển cơ thể, còn khá khó khăn, nhưng cũng đủ khiến Mine ngạc nhiên.

- Nhanh hơn ta nghĩ nhiều đấy. Rất ấn tượng.

- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ vượt qua được điện Xử Nữ này.

Câu nói được truyền thẳng đến tâm trí Mine, vì Shiryuu vẫn đang bị khóa ngũ quan.

- Cậu đã tìm ra con đường của mình rồi nhỉ?

- Đúng vậy, tôi đã quyết định, sẽ tiêu diệt Rubat.

- Chẳng phải vẫn như trước sao?

- Thì vẫn như thế, nhưng tôi đã định hình được lộ trình của mình.

- Hmm, vậy...

- Tôi chiến đấu cho Athena, nên dĩ nhiên sau khi hạ Rubat, tôi sẽ dành cả mạng sống này cho người.

- Nhưng cậu chưa từng nhìn thấy Athena phải không?

- Không phải, tuy chưa trực tiếp, nhưng tôi đã nhìn thấy, đã cảm nhận được Vũ Trụ Khí của Athena. Chính người đã cho tôi sức mạnh để đứng lên.

- Vậy là cậu đã nhận ra.

- Tuy khắc nghiệt, nhưng mọi người có thể thăng tiến sức mạnh trong trận chiến thế này vẫn là điều phi thường, thực chất là do Athena vẫn luôn âm thầm bảo hộ, thông qua thần chú mà người để lại trong bộ giáp này.

Trong khi nói chuyện, Khí của Shiryuu vẫn liên tục dâng cao. Không bùng nổ như những người khác, mà bình lặng nhưng to lớn như biển cả lúc nào chẳng hay. Các vết thương cũng phần nào tự cải thiện.

Thủy Lưu Đấu Sĩ nắm chặt tay, tập trung tư tưởng.

Shiryuu mở mắt, cùng với đó là các giác quan khác quay trở lại.

Khí của cậu đã vượt qua các giác quan thông thường và khai mở chúng một lần nữa.

Đấu Sĩ Xử Nữ bước đến trước lối ra, quay mặt về hướng Shiryuu, nghiêm chỉnh thủ thế.

- Anh làm gì thế? Chẳng phải anh sẽ để tôi vượt qua sau khi thức tỉnh được giác quan thứ 7 sao?

- Nhưng ta cũng nói là phải kiểm soát được nó nữa mà. Cậu mới chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa thôi.

- Hừm, cũng lươn thật...

Mine lướt bàn tay thành vòng cung trước mặt, vệt năng lượng tụ lại thành hình dạng những cây kim nhọn, dài bằng một cánh tay. Lần lượt từng phát một bắn về phía Shiryuu.

Đòn tấn công chớp nhoáng nhưng cậu có thể thấy rất rõ ràng, từ đó mà dễ dàng né tránh. Những chiếc kim găm vào mặt đất phía sau lưng.

Thêm một loạt bắn nữa, nhưng lần này là mười cây kim cùng lúc được khai hỏa.

Shiryuu lập tức thi triển Thủy Thiết Pháo. Cả mười phát trúng làm cho tất cả kim tan biến. Thường thì Shiryuu cần thời gian nhắm bắn và không bắn quá nhiều phát cùng lúc được, nhưng giờ thì khác rồi.

- Khá đấy, đã vậy...

Mine lao tới tiến sát Shiryuu. Cậu thiếu niên lùi ngay lại. Dù đã có khả năng vận dụng Khí thành thục hơn nhiều, kĩ năng cận chiến là một câu chuyện khác. Và còn một lí do nữa.

Kim Đấu Sĩ vẫn nhanh hơn. Mất vài bước di chuyển nhưng Mine vẫn tiếp cận được.

Cánh tay phải Shiryuu giơ lên, và tung quyền vào mặt chính chủ nhân. Cậu lại bị điều khiển cơ thể.

Tay phải bị tay trái chặn lại trong nháy mắt. Thậm chí sau đó chốc lát cậu đã có thể tự giải thoát khỏi sự thao túng kia.

Lần này tới lượt Shiryuu chủ động tấn công.

Vẫn là các đòn quyền Vịnh Xuân và Hiệp Khí Đạo sở trường, nhưng khác là lực đẩy sau mỗi cú ra đòn tăng lên rất nhiều. Lực không đến từ cơ bắp, mà là lực giật đột ngột do hơi nước được tạo sẵn trong lòng bàn tay bị ép lại khi va chạm tới đối thủ mà phát nổ.

- Ra đó là năng lực thực sự của cậu, không hổ danh hạt giống số một của làng Thanh Thủy.

Mine đang nói tới sức mạnh kiểm soát mọi trạng thái của nước, không chỉ là dòng chảy lỏng mà còn chuyển hóa nhanh chóng thành hơi nước, hoặc băng tuyết.

- Tôi đã có lợi thế khi cận chiến, còn anh sẽ không điều khiển tôi được nữa.

- Sao cơ?

- Anh cần chờ 3 phút cho mỗi lần điều khiển, và tầm kiểm soát trong vòng 2 mét, và anh còn phải trực tiếp nhìn vào đối thủ nữa.

- Chà, cậu đã nhận ra ư... cũng gọi là có chú ý kĩ đấy.

Với lượng hơi nước tạo ra nãy giờ, toàn bộ sảnh chính của điện Xử Nữ đã chìm trong mây khói mờ ảo. Quả thật môi trường thế này sẽ làm khó dị năng của Mine.

- Nhưng mà chưa chắc đâu, có khi cậu cũng đã tự làm khó mình đấy.

Xử Nữ uốn các ngón tay, rồi giật cổ tay, nắm chặt bàn tay lại.

Có cảm giác bất thường. Shiryuu nhìn quanh nhưng cũng không thấy gì trong làn mây mù này.

Có thứ gì đó đang lao tới từ sau lưng. Và không có thời gian quay lại nhìn nữa.

Shiryuu nhảy lên đồng thời xoay ngang thân mình, tránh cùng lúc hai chiếc kim bằng năng lượng bay tới từ phía sau – thứ mà khi nãy ghim trên mặt sàn. Mine đang kéo chúng lại bằng một sợi dây vô hình mà anh tạo ra từ trước bằng Khí của mình.

Nhưng vật thể thuần bằng năng lượng Khí đó sẽ được phát hiện một cách đơn giản với người vừa thức tỉnh giác quan cảm thụ Khí đang cố gắng thể hiện.

Mine định tiếp tục ném cây kim trong tay một lần nữa, kết hợp con dao phẫu thuật đã bật sẵn, thì trở nên bất động. Cánh tay và bàn chân anh đang bị ghì chặt bởi một lớp băng.

Không khí lạnh đi làm cho hơi nước ngưng tụ, khung cảnh dần sáng sủa trở lại.

Khi tất cả mây đã trở thành những vũng nước, Shiryuu hiện lên trong một bộ chiến giáp hoàn toàn mới. Bao phủ toàn thân thể là một màu xanh sâu thẳm, cầu vai và giáp ngực uốn lượn tinh tế, cẳng tay và chân cũng được gia cố với chi tiết gợn sóng. Các mảnh giáp lấp lánh như lam ngọc xuất hiện thay cho ấn chú trên vai sáng rực lên trước khi biến mất.

Mine giật mạnh tay và chân làm cho băng vỡ ra. Anh di chuyển, nhưng là để tránh qua một bên lối đi. Các dây leo chắn cửa ra cũng đã bị băng đá làm cho vỡ ra từng đoạn.

- Chúc mừng, với việc thức tỉnh Thủy Tinh Chiến Giáp, cậu đủ tư cách đi qua điện Xử Nữ.

- Theo Saka thì Kim Đấu Sĩ các anh đang có một nhiệm vụ khác nhỉ, vậy, bảo trọng.

- Tôi nói câu đó mới đúng chứ. Mau đi, Athena đang chờ cậu.

...

Shiryuu bước đi, từ từ khuất bóng.

Đã trải qua ba giờ hai mươi lăm phút kể từ lúc bắt đầu.

- Cứ như thế sẽ ổn chứ? – Tiếng nói của người nhỏ bé khi nãy lại xuất hiện.

- Theo cháu là ổn. Ít nhất thù hận đó còn cho cậu ấy động lực, thì tạm thời cứ để cậu ấy giữ nó.

- Ừm, nhưng giấu nó lâu thế cũng tội...

- Xin hãy kiên nhẫn ạ, rồi sẽ tới lúc thôi.

- Ừm.

...

- Thực ra thì, tôi không cần chờ đến 3 phút đâu. Nhưng nhận ra được thế đã rất đáng nể rồi...

Cả hai người cùng biến mất sau dãy hành lang.

...

Cariki, Calor, và Shiryuu đều đang hướng về Điện Thiên Bình. Họ đều đã được Xử Nữ Mine cho phép qua cửa.

- Niệm lực...

- Phải, đó là sức mạnh cốt lõi của ta. Vừa rồi cô đã may mắn, nhưng lần sau sẽ khác.

Những bệ đá vòng quanh điện rung lên, các "vật thể lạ" trên đó đồng loạt được bao trong ánh sáng tím. Chúng bay ra khỏi vỏ bọc của vật trang trí, hiện rõ là những thứ vũ khí dị thường.

Bắt đầu với một cái vòng sắt lớn lao tới và xoay tròn, nhìn qua cũng biết là cạnh ngoài rất sắc bén. Tới sát trước mặt Nakami, nó tách ra làm ba cánh cung nhỏ tản ra các hướng. Một chiếc vòng ra sau lưng, một chiếc hạ xuống mặt đất rồi vút bay lên, chiếc cuối cùng đi thành vòng tròn rồi tông trực diện vào mục tiêu.

Cả ba đều trúng đích, để lại ba vết cắt dài trên cơ thể cô gái. Nhờ có bộ giáp mà vết thương không sâu lắm.

Một thứ gì đó dạng móc vòng qua eo Nakami, nhấc bổng cô lên và kéo về phía Chelle. Và cô lại bị hất văng ra bởi một cú đá tống ngang.

Từ bên trái, một quả cầu kim loại với đốm lửa lập lòe chầm chậm tiến lại, mà khỏi nghĩ cũng biết là một quả pháo. Thứ này thì đối phó được – Nakami nghĩ thầm trước khi phát ra Trường Điện Từ, kĩ thuật sẽ đẩy mọi vật thể kim loại chệch hướng.

Trái pháo biến mất. Thay vào đó là hai mũi giáo nhọn.

Dĩ nhiên hóa giải chúng là rất dễ dàng... nhưng có gì đó không đúng.

Cô quay lại nhìn Pollux lúc này đang có một nụ cười bí hiểm.

Quả pháo kia rơi thẳng xuống trước mặt Nakami, phát nổ ngay lập tức.

- Ảo thuật hay không? Ta cũng biết thừa cô sẽ làm gì mà.

Nakami quá đau đớn để quan tâm tới giọng điệu của Song Tử.

Cô nằm bất động, toàn thân tê tái. Cô nằm yên cho sợi dây thừng được điều khiển bởi Chelle cuốn quanh thân mình mà dựng lên như một con rối.

Khi lực siết tăng dần lên, là lúc Lôi Tích Đấu Sĩ cảm nhận bản thân đang dần mất đi ý thức. Mắt cô tối lại, không cảm thấy gì trên tay chân nữa.

Hành trình của cô sẽ kết thúc ở đây.

Không, cô lại cảm thấy gì đó.

Một làn gió mát lướt qua lưng.

Một luồng khí rất nhỏ nhưng đủ để cảm nhận được áp lực của nó.

Sợi dây bị đứt làm nhiều đoạn, rơi xuống sàn.

Cô gái nhỏ cũng đổ gục xuống.

Một cánh tay đỡ lấy cô.

- Chà, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. – Pollux lên tiếng trong khi bước lại gần.

- Nhờ ơn cánh cửa mà ngươi để sẵn đấy.

Đó là đang nói về cánh cửa trong điện Song Tử mà Pollux dùng để di chuyển tới điện Thiên Bình.

- Tốt, thực ra cũng đúng chủ đích của ta rồi. Vậy là ta sẽ được chính thức tham gia mà không mang tiếng hai đấu một rồi.

Hai mươi phút từ khi Nakami đặt chân đến, một trận chiến mới sắp được diễn ra.

---oOo---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro