Chương XXXI: Đáy biển chạm thiên đỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập nhật chương mới nhất tại fanpage:

https://www.facebook.com/goseitoushi/

---------------------------

Kou đứng lên. Áo giáp đã vỡ nhiều chỗ nhưng cậu không có vẻ gì định chịu thua trận.

- Lần đầu tiên một Long Ma Vương có thể chịu được một Ngư Lôi Quyền, thực sự không tầm thường.

- Vì tôi không phải Ma Vương nào cả. Hãy tỉnh lại đi!

- Thật ngạo mạn, vậy thì ta sẽ kết liễu ngươi ngay bay giờ.

- Có nói gì cũng vô ích thôi. Chắc gì bả nghe được đúng câu mình nói đâu!

Calor nói vội một câu trong khi phải liên tục né tránh mưa gai từ Cùng Kì. Con Đào Ngột thì vẫn tiếp tục lao mình vào các vách đá, phá hoại cảnh quan và làm đất đá đổ ập xuống đầu các Đấu Sĩ. Bên phía Fukami cũng vừa kịp thời chưởng lốc xoáy đẩy bản thân khỏi cú đớp của Thao Thiết.

Bọn quái thú thực sự không quá mạnh mẽ, thậm chí là yếu hơn Long Ma Vương khá nhiều, nhưng năng lực quá khó chịu khiến các đòn tấn công vào chúng đều không hiệu quả, cộng thêm đang có bốn con cùng lúc.

- Chúng đều là những dị thú từ thời thượng cổ. Bọn phàm phu tầm thường như các ngươi chẳng thể làm gì được đâu.

- Này đừng có nhìn chỗ khác, tôi đang là đối thủ đấy!

Lưu Ảnh Quyền bay tới đẩy Song Ngư lùi một đoạn xa.

Liên tiếp những đòn khác nhau đều được Kou thi triển. Yujuei đều có thể đối phó nhưng phải rất tập trung, do đó cô không điều phối đám quái vật ổn định được. Đó cũng là ý đồ của cậu.

- Lời khi nãy của cô ta, nghĩa là phương pháp thông thường sẽ không có tác dụng? Tức là...

Vô tình Calor và Fukami đã bị dồn lại gần nhau.

- Calor, giúp ta một tay.

- Ờ, mà làm gì?

- Cứ tung đòn tầm xa mạnh nhất của cậu vào bọn chúng, và dù ta có làm gì cũng đừng dừng lại.

- Rồi tới đây! – Calor đánh ra hỏa lốc. Không hiểu đối phương định làm gì nhưng cậu có cảm giác tin được Fukami.

Fukami nhảy ra đứng ngay trước đầu cú bắn. Anh thực hiện Raiuken, cơn lốc kèm chớp giật xoáy vòng quanh Fukami, bốc lên cao.

Calor vẫn tiếp tục phát hỏa. Ngọn lửa gặp cơn gió thì đổi hướng, theo chiều gió cuốn lên cao trở thành vòng xoáy bùng cháy cả một góc ngọn núi.

Fukami đưa toàn bộ cơn bão lửa khổng lồ vào bọn ác thú đang túm tụm lại chỗ hai người họ.

Đúng như dự đoán, kẻ phàm ăn Thao Thiết nhảy lên trước, há rộng miệng nuốt gọn chiêu thức.

- Vẫn thế sao? Thật là...

- Cứ tiếp tục đi!

Con thú miệng rộng ra vẻ khoái chí, đứng yên mà thưởng thức "món ăn" liên tục dâng tận miệng.

Và đó là cái bẫy mà người đã trải cuộc sống như Phong Lam đang giăng ra.

Sau một lúc, bụng của Thao Thiết căng phồng lên, và phát nổ. Phần xác còn lại của nó tan biến thành làn khói, cho thấy nó đã hoàn toàn bị tiêu diệt.

- Kẻ tham lam chắc chắn sẽ tự diệt chính mình.

Bão lửa mang hầu hết các dạng năng lượng cơ, nhiệt, điện, quang, nên nó không dễ dàng nằm lại và bị hấp thụ trong bụng con vật như nhiều đòn đơn lẻ khác. Thao Thiết chết vì cố nuốt quá nhiều thứ mà bản thân nó không tiêu hóa được, cái bụng không đáy trở thành một quả bom hạng nặng chống lại chính cơ thể nó.

- Đào Ngột dường như có sức lực vô hạn, nhưng tôi nghĩ rằng Cùng Kì sẽ khắc chế được nó.

- Cậu cũng tinh ý nhỉ.

- Chỉ là kinh nghiệm đời sống thôi. Những người cục súc cứng đầu thường bị kẻ xảo trá hãm hại.

- Thử xem sao.

- Đừng để trúng một cú dù là nhỏ nhất vào Hỗn Độn đấy!

- Tôi biết, nãy có thấy mà.

Và Calor cũng tự hiểu được. Chính bản thân cậu đã từng trải qua hận thù.

Hai người hoán đổi vị trí. Fukami chém gió liên tục vào đầu con thú ngà voi, dụ nó chạy theo hướng đã định sẵn. Calor tăng nhiệt độ không khí xung quanh Cùng Kì. Lớp lông dày khiến nó bức bối vô cùng. Nó quạt đôi cánh khổng lồ xua tan cái nóng đó đồng thời lướt vòng ra sau lưng và lao xuống định đè bẹp cậu nhóc.

Nhưng đã lường trước, cậu tránh được, cùng lúc Fukami đã lừa Đào Ngột đến đúng chỗ. Hai con thú húc vào nhau. Cả hai đều có sừng nên đều gây thương tích cho nhau. Đào Ngột tức tối quẫy điên cuồng, trong khi Cùng Kì bay vòng quanh, đôi mắt sắc bén thăm dò cẩn thận trước khi phóng gai vào những chỗ hiểm của "đồng đội". Đào Ngột ngã quỵ, và đích thân Cùng Kì ra tay kết liễu hoàn toàn ngay sau đó.

- Nhanh thật, nhưng giờ thì tới lượt mày đây.

Đào Ngột trước khi chết đã kịp để lại một vết thương chí mạng vào cổ con thú biết bay. Quá đau đớn để bay lượn, nó lăn lộn dưới đất, cuối cùng bị thiêu chín trong chính bộ giáp của mình bởi hiệu ứng nóng bức từ Hỏa Bộc vẫn còn duy trì.

- Kịch bản này quen nhỉ... giờ còn Hỗn Độn, làm gì với nó đây?

- Người ta nói để hóa giải hận thù phải dùng tình cảm.

- Tình cảm hả... anh không định vào ôm nó đấy chứ?

- Không phải lúc đùa đâu. Nhưng trước mắt không được tấn công vào nó.

Hỗn Độn từ từ trườn lại, chưa làm gì nguy hiểm nhưng nhìn rõ ràng không thân thiện gì. Thứ chất nhờn kì dị trong miệng chực chờ được phun ra.

- Dừng lại đi, bình tĩnh, ta không làm gì ngươi cả!

Con quái vật béo tròn đứng lại, miệng cũng khép lại bớt.

- Eh dừng thật à? Nói bừa thế thôi mà...

- Có vẻ như nó có thể nghe và hiểu tiếng người. Vậy thử thuần hóa nó xem.

Bên trong điện, Kou vẫn đang cố gắng khống chế Kim Đấu Sĩ. Quyền pháp Song Ngư Côn cậu đã quan sát và cảm nhận đủ nhiều để có thể tránh né, dù không thể áp đảo được trình độ kĩ thuật thượng thừa của đối phương nhưng cũng làm cô ta không thể rời khỏi vị trí đó được.

- Nghĩ đi, ngươi hại người thì sẽ được gì? Tâm trạng không hề tốt hơn, cũng chẳng no bụng được, càng không có tiền tài hay danh vọng...

- Lấy oán trả oán thì thù hận càng chồng chất, ngươi sẽ ngày càng chìm sâu trong tiêu cực, chính ngươi cũng cảm thấy vậy chú?

- Hãy cho bản thân mục đích sống, và theo đuổi nó, hận thù sẽ từ từ bị lãng quên.

- Đúng vậy, ngươi hẳn có ý chí của riêng mình, đâu nhất thiết phải làm tay sai cho kẻ khác.

- Chính ta đã từng bị oán hận chi phối, nhưng trả được thù rồi, vẫn chẳng có gì cả, thực sự trống rỗng... nhưng ta đã tìm được lí tưởng mới cho mình, và ta đã hạnh phúc với nó......

Hai chàng trai thay nhau giảng đạo, những thứ mà cả hai chưa từng nghĩ có ngày sẽ phải nói ra như vậy. Không rõ Hỗn Độn hiểu được bao nhiêu, nhưng đúng là nó đang dần thu mình lại, những phần cơ thể chảy nhão gom tụ lại thành khối tròn trịa hơn, trong miệng cũng khô đi.

- Có hiệu quả thật à?

- Chỉ là nó đang bấn loạn vì những lời xàm ngôn mà thôi. Hỗn Độn, đừng để chúng dẫn dụ...

- Đã nói là tập trung đi mà!

Lần này Yujuei đã bị đánh gục trong một khắc nhìn ra phía ngoài. Trong khi đó cơ thể đồ sộ của con quái vật cũng dần tan biến. Nó quả thật có thể bị thuyết phục...

- Chỉ là tạm thời thôi. Chúng rời khỏi trận chiến này, nhưng khi ác tâm của nhân loại vẫn còn thì chúng vẫn sẽ tồn tại.

- Nhưng nói chung thì ta đã lo xong hết rồi, quay lại xử lí Song Ngư thôi!

*

*           *

Profile #6+: : FUKAMI (風神) (ss0-arc2)

----------------------------------------------------------------------------------

***Thông tin cơ bản

- Danh xưng chiến binh: Đấu Sĩ Phong Lam (風嵐闘士)

- Cấp bậc: bạc+

- Trang bị: Đồng Chiến Giáp Phong Kích

- Giới tính: nam

- Ngày sinh: 15 tháng 10 (cung Thiên Bình) - Tuổi: 19

- Chiều cao: 178 cm - Cân nặng: 69 kg

- Quốc tịch: Mĩ lai Nhật

- Năng lực: aerokinesis (phong khống)

                     aerosoma (khí thể - chuyển hóa cơ thể thành cơn gió)

*

*           *

Một lần nữa, Song Ngư Yujuei đối diện ba Đấu Sĩ đồng.

Ngư Lôi Thiên Phát Quyền lại được thi triển, lần này nữ Đấu Sĩ đã tung ra hết sức, đòn đánh có quy mô cực lớn, phạm vi sát thương mở rộng ra toàn bộ điện Song Ngư.

- Calor, một lần nữa nào.

- Ok!

Fukami tiến một bước lên trước, cả hai cùng nhau thực hiện đòn phối hợp nguyên tố.

- Fire Storm! – Lốc xoáy lửa dữ dội đánh bật những tia năng lượng từ đầu côn phía bên kia. Cả cú dứt điểm cũng bị chặn đứng. Hai chiêu thức giữ ở thế cân bằng.

Fire Storm ngay sau đó được bao bọc trong một lớp hào quanh sáng rực, sức mạnh được cải thiện, đẩy lùi dần chiếc côn đang xoay tròn, cho tới khi nó tiêu hao hết năng lượng của mình.

- Kou, chiêu mới đấy à?

- Không hẳn là chiêu gì, chỉ là tôi đã hiểu thêm về năng lực của mình.

Ánh sáng của Kou khiến cho các nguyên tố tương tác với nhau hiệu quả hơn. Gió tuy có thể thổi bùng ngọn lửa, cũng sẽ khiến lửa phân tán. Thêm ánh sáng kia vào đã khắc phục vấn đề này, toàn bộ nhiệt lượng và lực đẩy được tập trung hết mức, uy lực của chiêu thức theo đó tăng lên đáng kể.

Đó không chỉ là sức mạnh của ánh sáng, tia sáng chỉ truyền bản chất sức mạnh của Kou ra, thứ có thể dung hòa các Vũ Trụ Khí khác, như Mặt Trời ở trung tâm vòng Hoàng Đạo. Nó cũng lí giải cho việc khi có Kou tham gia thì mọi người rất dễ dàng phối hợp ăn ý dù chưa có sự bàn tính trước.

- Ra vậy, năng lực hòa hợp à, thứ tạo nên kì tích trong trận đánh với Bồ Lao.

Song Ngư Côn rơi xuống nền đá, lăn ra sát mép hồ nước, cùng với gương mặt Kim Đấu Sĩ tối sầm lại. Cô không những không khuất phục, mà Khí phát ra lại càng dữ dội hơn.

- Giỏi lắm, tuy là tà ác, sức mạnh và ý chí của các ngươi rất đáng nể. Để tỏ lòng tôn trọng, ta sẽ dùng tới cấm kĩ mạnh nhất của mình.

- Cấm kĩ... đừng nói là... Thần Kĩ?

Yujuei thực hiện vài đường quyền pháp, nội công màu xanh sâu thẳm từ cơ thể cô gái tỏa ra ào ạt. Khối khí lực đó xoay vòng, tụ lại thành hình dạng loài quái vật to lớn.

Nhìn kĩ, đó là một con cá mập khổng lồ, giơ hàm răng chết chóc lao về phía trước theo tay chưởng của Song Ngư với áp lực kinh người.

- Cự Xỉ Giao Long! [Megalodon]

Các chàng trai như đứng hình trước sức mạnh quá bất ngờ. Đòn này có sức hủy diệt ít cũng gấp trăm lầm những gì thể hiện từ nãy giờ cộng lại. Một sức mạnh còn kinh khủng hơn nhiều thứ họ trải nghiệm từ Ám Bạo Long khi trước.

- Fukami... - Ừ! – Cả hai gần như đồng thanh. Họ đang có cùng một ý nghĩ.

Phong Lam đánh ra Revolving Tornado  [Vòi Rồng Hồi Chuyển] ném Kou lên cao và vòng xuống cực nhanh. Bản thân anh cũng phóng tới, hóa thành cơn lốc nhỏ cuốn lấy Yujuei lùi lại.

Kou lao xuống với Thiên Chấn Quang Tử Tân Tinh Quyền [Tenshin Photon Shinseiken] trong tay. Cậu nhắm vào khối năng lượng trước bàn tay đang kết nối Kim Đấu Sĩ với Thần Kĩ.

Một cú nổ kinh thiên.

Calor bị hất văng ra xa, nằm gục vì vận quá sức.

Yujuei cũng bị văng ngược lại, thân đập vào cây cột lớn ở trung tâm điện rồi rơi xuống nước.

Fukami mang được cô lên bờ. Mũ giáp đã rơi ra để lộ mái tóc màu hồng óng mượt cùng gương mặt thanh tú với làn da tươi sáng dù đã tàn tạ do tổn thương sinh lực nghiêm trọng.

- Gân đen không còn, cô ta đã trở lại bình thường?

- Nghe nói nước ở điện thờ Song Ngư có thể hóa giải ám khí, có lẽ đúng là vậy thật.

- Đơn giản vậy sao, vậy trận chiến ở đây là dư thừa sao?

- Không trách ai được mà...

- Calor!

Hai người chạy ngay đến bên Đấu Sĩ tóc cam đang nằm bất động.

Vũ Trụ Khí của cậu đang mờ đi. Cậu đã kiệt sức hoàn toàn sau khi đỡ lấy đòn công kích ở đẳng cấp của thần.

- Lại liều mạng nữa rồi! Cậu có thể nhảy sang một bên mà...

- Ha... bất ngờ tới mức... ông thần gió kia... còn đứng yên... mà bảo tránh à...

- Bọn này đã tránh được đó thôi.

- Chắc gì... tôi né đi... thì chiêu đó... sẽ không trúng ai khác...

Cũng phải, Kou và Fukami chỉ may mắn không đứng trực diện mới né được bước đầu, và không có nghĩa là đòn mạnh như thế chỉ đi theo một đường thẳng duy nhất.

- Giữ sức đi, đừng nói nữa... – Giọng điệu của Fukami có vẻ bớt lạnh lùng một chút.

- Tôi biết... sức mình tới đâu mà...

- Vậy thì...

- Cảm ơn... tất cả... đã cho tôi lí tưởng sống... và... xin lỗi... vì không hoàn thành... được... sứ mệnh lần này...

- Đừng nói như thể cậu sắp...

- Cha đang chờ tôi kia rồi... vĩnh biệt... mọi người...

- Này...

Bàn tay chàng trai nhiệt huyết đột ngột lạnh đi, hiện tượng mà ai cũng biết nó nghĩa là gì.

Ít nhất Calor gục ngã với khuôn mặt mãn nguyện.

- Các vị... tại hạ... đã làm gì vậy...?

Cô gái tóc hồng đang lê từng bước khó khăn về phía nhóm Kou. May mắn vì Thần Kĩ chưa được hoàn thành, cô còn giữ được mạng sống.

Nhìn một vòng xung quanh, cô đã hiểu ra tương đối sự việc. Khả năng của Bọ Cạp chỉ thao túng ý thức chứ đâu làm mất trí nhớ.

- Hộ vệ của nữ thần, mà lại để cho tai họa này xảy ra... tại hạ thật đáng hổ thẹn.

Yujuei quỳ xuống trước thân xác chàng trai trẻ, đặt Tinh Thạch của mình kế bên viên đá chòm Sư Tử vừa rơi ra khỏi người Calor.

- Ta không còn xứng đáng nữa. Mong rằng thứ này có thể mang lời tạ tội của ta đến với cậu.

- Cô nghĩ xin lỗi là xong sao?

Kou nghiến chặt răng, không phải vì phẫn nộ mà để ngăn cản cảm xúc bộc phát.

- Phải, ta đã phạm trọng tội. Ta nguyện trả giá bằng mạng của mình.

Yujuei rút ra thanh đoản kiếm từ trong cuốn sách, đưa lên cổ mình.

Một bàn tay từ phía sau hất văng nó đi ngay khi lưỡi thép vừa khẽ chạm da.

- Chúng ta cứu sống cô không phải để tự sát. Giờ cô chết thì Calor có sống lại được không?

- ...

- Muốn lấy sinh mạng ra trả, thì hãy dùng nó cho mục đích cao cả hơn.

- Kim Đấu Sĩ vốn đã luôn sẵn sàng hiến dâng mạng sống cho nữ thần và an nguy của nhân loại.

- Ừ vậy được rồi.

Fukami quay lưng bước đi, vẫn âm thầm lặng lẽ. Nhưng mọi người ở đó đều biết rằng, ẩn bên trong anh là những cảm xúc đang bị nén chặt.

- Cậu định đi đâu?

- Đến điện Giáo Hoàng và tiêu diệt Ám Bạo Long, còn phải hỏi sao?

- Cậu không định đợi mọi người đến trợ giúp hay sao?

- Không có nhiều thời gian nữa, đã 7 giờ trôi qua rồi.

Kou cũng đã đứng lên, chuẩn bị theo bước Fukami.

- Chắc hai cậu cũng cảm nhận được, các Kim Đấu Sĩ khác đang trên đường đến đây, hãy chờ một chút nữa. Ám Bạo Long từng là đối thủ của cả Athena, Apollo và Artemis, không thể xem thường được đâu.

- Đã hiểu. Nhưng tóm lại là cô không muốn chúng ta rời khỏi đây? Cô đang định câu giờ hay sao?

Phong Lam chuyển giọng hơi khó chịu. Anh hẳn còn đang rất bức xúc vì những trò lừa của Bảo Bình.

- Tôi nói rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Cảm ơn lời nhắc nhở, nhưng tôi cũng không định giữ mạng cho bản thân đâu.

Song Ngư không còn níu giữ nữa. Cô thực lòng lo lắng cho an nguy của họ, nhưng quyết tâm hiện lên mặt hai chàng trai trẻ đã nhắc cô nhớ về tinh thần của một Đấu Sĩ Hộ Tinh.

Sức mạnh của họ đã vượt qua cô, hẳn là họ chẳng cần ai lo cho mình.

- Ít nhất, hãy để tôi giúp các cậu hồi phục thể lực.

...

Các vết thương cải thiện một cách kì diệu, sự mệt mỏi và đói khát cũng giảm đi nhiều sau khi được tắm trong hồ nước, được cho là nước thánh chảy từ điện Athena xuống. Tinh thần cũng trở nên thoải mái hơn.

- Nhờ cô trông Calor giúp nhé. – Kou nói vọng lại trước khi quay lưng hướng về phía đỉnh núi.

Yujuei nhìn theo bóng lưng những "cậu nhóc", cho tới khi chúng biến mất sau đám mây mờ mịt.

...

Hai người nhìn nhau, nhưng không ai nói câu nào, chỉ nhắm thẳng phía trước mà chạy.

Bầu trời không có mây nhưng vẫn ngày càng u ám dù mặt trời còn chưa lặn.

Những người đồng đội đã lần lượt ngã xuống.

Tiếp theo sẽ là ai trong số họ...


---oOo---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro