Chap 1: Con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mao-ru là đứa trẻ đáng yêu. Thằng bé có đôi má phúng phính như chiếc bánh bao, làn da trắng như sữa. Đôi mắt to tròn đen láy và một mái tóc màu bạch kim.

Đứa trẻ ấy đang bập bẹ nói vài từ "con..con..y. êu mẹ.." đôi mắt nó mở to, chan chứa sự yêu thương 

Chốc chốc nó lại với tay lên chạm vào má mẹ nó rồi phá lên cười khoái chí, nó cười, một nụ cười thật ngây thơ và hồn nhiên dường như chẳng hề bận tâm tới cuộc đời đen tối ngoài kia

Mẹ nó ôm nó vào lòng, trái tim như được sưởi ấm bởi 1 thiên thần bé nhỏ. Rồi thì thầm vào tai nó " Mẹ cũng rất yêu con!" ánh mắt người mẹ rủ xuống chan chứa tình yêu thương

Người mẹ nom còn rất trẻ, mới khoảng chừng 18 đôi mươi. Người đó là Rosie, một bà mẹ trẻ đơn thân hoặc gần như là vậy. 

Cô đang bế Mao-ru trong xe, gương mặt thất thần, xám đen của cô không khỏi làm thằng bé băn khoăn, lo lắng. Thằng bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mẹ nó và nó. Đã mấy ngày trôi qua rồi, nó và mẹ vẫn chỉ ở trong xe, thỉnh thoảng nó thấy chúng nó lại rời xe này sang chiếc xe ô tô khác, rồi cứ thế ở lì trong xe cả ngày, không được lộ mặt ra ngoài, mọi sinh hoạt ăn uống của nó đều chỉ được đáp ứng khi màn đêm buông xuống, nhưng cũng diễn ra rất khẩn trương, sau đó phải lập tức leo lên xe và tiếp tục đi những quãng đường dài không biết điểm dừng.

"Mao-ru chan, con nhìn kìa, đây chính là sở thú, sau này chúng ta được tự do rồi, mẹ sẽ dẫn con đi nhé! Con có thích không?" Mẹ nó chỉ tay ra phía ngoài cửa kính xe, dù không hiểu mẹ đang nói gì cho lắm nhưng nó nghĩ là mẹ nó đang vui, nó có thể đoán được tâm trạng mẹ nó thông qua nét mặt biểu lộ

Mẹ Rosie cũng thường xuyên thì thầm vào tai nó nhiều điều, nhưng câu mà nó được nghe thường xuyên và cũng là câu nó nhớ nhất chính là "sau này chúng ta được tự do rồi thì..."

"Tự do..?" có vẻ như mẹ nó rất thích từ này, liệu đó có phải tên của 1 loại đồ ăn ngon, hay tên của hương vị sữa mới mà nó chưa được thử nhỉ? Nó băn khoăn nghĩ ngợi. Suy tư của một đứa trẻ vừa ngây thơ lại vừa đơn giản. Nếu cuộc đời cũng giản đơn chỉ có đồ ăn và thức uống như vậy thì hẳn mẹ nó đã không phải mày nhăn, mặt nhó đêm-ngày trăn trở như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro