1. Bạch Hoa Lâu là quán rượu náo nhiệt nhất kinh thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các vị khách quý, hôm nay lão lại đến kể chuyện đây. Chắc hẳn các vị cũng đã nghe nói được tiên hoàng đã ban chiếu cho Thanh Vương làm tân hoàng đế, bây giờ chỉ đợi ngày lành nữa thôi."

"Thanh Vương làm thái tử đã năm năm rồi, bây giờ mới được phong tân vương. Thật là lâu quá đi a!" Người nọ vừa dứt lời, đám đông đã lao xao

Tiên sinh kể chuyện liền phụ hoạ: "Đúng rồi, đáng lẽ Thanh Vương đã đăng cơ năm năm trước. Ai biết đã xảy ra chuyện gì chứ. Nhưng mà, ôi chao, chúng ta phận dân đen làm sao có thể bàn chuyện chính sự hoàng thất chứ. Không khéo lại mang hoạ vào thân. Các vị thấy lão nói đúng chứ?" Thấy mọi người có vẻ đồng ý, tiên sinh lại tiếp lời: "Các vị, lão tuy đã già nhưng được cái mắt tinh tai thính, nghe ngóng được nhiều tin tức. Hôm nay các vị muốn lão kể gì?."

"Lão kể về vị thành chủ họ Phong đi." Trong đám đông có một tiếng đứa trẻ vang lên, mọi người liền đồng loạt hùa theo.

"Không biết vị thành chủ họ Phong này có liên quan gì đến Phong tướng quân anh dũng một thời không?"

"Phong tướng quân uy nghiêm một thời, nhưng không phải chỉ trong một đêm cả nhà đều đã chết sao?" Hơn nữa không phải quan phủ đã đưa ra kết luận Phong tướng quân bị giết bởi những bè đảng còn sót lại từ cuộc mưu phản trước đây sao? Chúng ôm hận nên đã lẻn từ biên cương về một đêm giết hết tất cả. Thái thượng hoàng vì chuyện này cũng đã làm lễ siêu độ bảy ngày bảy đêm cho những người chết oan, đủ để thấy vị trí của nhà họ Phong trong hoàng thất. Ây da, chuyện xảy ra cũng đã được năm năm rồi."

Lời nói vừa dứt, không khí xung quanh tửu lâu có phần trùng xuống. Ai cũng tiếc thương cho một vị tướng quan tài ba lại chết dưới lưỡi dao bọn phản tặc.

Tiên sinh thấy vậy liền gõ trống, hắng giọng kể: "Còn về chuyện thành chủ họ Phong, dân gian đồn rằng đi hơn trăm dặm về phía Bắc có một sơn trang được bao bọc bởi sông núi, bốn bề là sương trắng trông rất hữu tình được được gọi là Phong Tuyết trang. Chủ sơn trang là một nữ tử họ Phong, tuy sắc đẹp tựa Hằng Nga nhưng tính tình lại cổ quái. Nghe nói chỉ cần một cái vung tay, một ánh mắt có thể giết chết người, vậy nên cho dù đường lên đó cảnh vật có đẹp bao nhiêu cũng không ai dám đi. Bởi thế nàng còn có một tên gọi khác là Ác Ma Thành Chủ." - Lão kể chuyện cố ý ngừng lại một chút, đưa mắt nhìn đám đông vẫn đang mắt hướng tai nghe về phía lão, đoạn phất tay lên, chỉ thẳng về phương Bắc - "Các vị có biết chiếc cầu đỏ bắc qua sông cách cổng thành hai dặm không? Đó chính là ranh giới đã được thành chủ đặt ra, ai giám vượt qua người đó sẽ chết. Bởi thế Phong Tuyết trang không phải là nơi ai cũng có thể vào được."

Đám đông lại được một phen nhốn nháo. Kẻ bàn về nhan sắc của vị nữ tử họ Phong, kẻ tỏ vẻ sợ hãi còn thì thầm rằng sau này gặp vị cô nương họ Phong thì phải tránh xa chứ không mất mạng như chơi. Có kẻ lớn mật huênh hoàng rằng vì đã từng gặp nạn trên núi, được thành chủ họ Phong cứu và đã nhìn vào mắt thành chủ. Kết quả vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi.

Mặc cho đám đông bên dưới nhốn nháo, bên trên gian phòng riêng tại tầng hai của Bạch Hoa Lâu, hai vị khách vừa nghe chuyện bên dưới vừa từ từ thưởng thức điểm tâm.

"Nữ thành chủ nhìn phát là sẽ có người chết sao? Nếu vậy chắc đệ là người chết nhiều nhất." Người vừa cất giọng là một thiếu niên trẻ tuổi, một thân hắc y, tóc búi cao, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt tinh anh nhìn đám đông phía dưới trong khi tay vẫn rót trà đưa cho vị nữ tử trước mặt rồi mỉm cười.

"Ta nói rồi, lời đồn có nhiều chỗ không thật."

Người vừa tiếp lời là một nữ tử. Hôm nay thời tiết trong lành, nàng chỉ mặc bộ đồ trắng, bên ngoài khoác chiếc áo đen tuyền, từ thắt lưng trở xuống ở phía hai bên hông trở xuống có hai con hạc to được thêu bằng chỉ cam ánh vàng. Một nửa mái tóc được ta búi hờ bằng một cây trâm bằng bạc, nửa dưới được thả xoã ôm lấy khuôn mặt trắng ngần. Nhìn lướt qua thì giống như một nam tử nhưng thật ra lại là một nữ tử, tuổi không quá hai mươi. Vốn dĩ da nàng đã trắng lại được bao bọc trong bộ đồ trắng khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy nàng có phần không thật.

Nữ tử ấy nhẹ nhàng đưa trà lên uống, thầm nghĩ đám người kể chuyện này có chuyện gì mà không nói được chứ, đều là những chuyện đã được chắp vá, thêm thắt hòng tạo được sự chú ý của người khác.

"Này vị sư huynh kia" Vị thiếu niên kia bất ngờ gọi vọng xuống từ tiểu quán "Huynh đã thấy qua dung mạo của vị Phong trang chủ đó rồi có thể miêu tả cho chúng ta nghe không?"

Thiếu niên vừa dứt lời, đám đông lại được một phen nhao nhao khiến gã kia gãi đầu gãi tai hết sức bối rối làm cả đám người cười phá lên.

"Phong Lăng, đừng giỡn nữa."

Nàng vừa dứt lời, tiểu nhị cùng lúc gõ cửa và đưa vào một phong thư. Phong Lăng đưa tay lấy thư liền mở ra đọc, ánh mắt liền ánh lên ý cười, chậm rãi nói: "Người đó lặn lội từ kinh thành tới nơi chúng ta ở mà không biết chúng ta đang ở tửu điếm lớn nhất tại kinh thành ăn điểm tâm thưởng trà. Tỷ nói không phải rất nực cười sao? Đúng là làm cái gì cũng nên có một chút thành ý." Phong Lăng lời nói vừa dứt liền làm bộ uể oải nằm nửa người xuống bàn, mắt lại hướng xuống đám đông bên dưới làm bộ tiếp tục nghe tiếp câu chuyện kia.

Người ngồi đối diện hắn không nó gì. Tựa như bức thư và lời nói của Phong Lăng không liên quan đến nàng. Nàng đưa mắt nhìn về một khoảng không vô định trong khi những ngón tay trắng dài viền đi viền lại miệng ly trà, năm ngón tay kia gõ nhẹ lên mặt bàn tựa như đang suy tư điều gì đó. Nàng cứ thế cho tới lúc trà đã nguội, tiểu nhị bước vào định châm thêm nước nàng mới nhẹ phất tay ra ý cho hắn đi ra, giọng nói nhẹ nhàng như gió cất lên: "Mặc dù chưa đến ngày nhưng có vẻ vị trong cung kia sắp chịu không nổi rồi. Nếu họ đã có lòng tới sớm thì chúng ta cũng nên về thôi, từ đây về đến sơn trang cũng hơn nửa ngày."

Dứt lời, hai người bước khỏi tửu điếm, nhảy lên hai thớt ngựa phi thẳng hướng đến Phong Tuyết trang. Nữ tử áo trắng đó chính là Ác Ma Thành Chủ của Phong Tuyết trang, Phong Linh.

Trên đường về sơn trang, Phong Linh nhẹ nhàng lên tiếng: "Phong Lăng, trên giang hồ đúng là có nhiều chuyện không tin được. Nhưng Phong Tuyết trang đúng là không phải ai cũng vào được." Lời nàng vừa dứt, Phong Lăng liền gật đầu hướng ngựa phi nhanh về trước, bỏ lại gió bụi cùng Phong Linh đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro