Hộ Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối Yogurt nhìn thấy Lilac là 3 năm trước. Đồng thời cũng là lần cuối người ta thấy Yogurt hành động như một người bình thường. Sau sự cố ấy hắn đầy vấn đề về tâm lý, mắt hắn tuyệt vọng, sâu hoắm như hố đen vậy. Hắn nhịn ăn, đói lả nhưng từ chối hầu như mọi bữa ăn ngon miệng. Chỉ khi người ta bảo Lilac sắp về, Yogurt mới vui vẻ nuốt trôi đồ ăn. Rồi bao nhiêu lần biết bản thân bị lừa, hắn tuyệt thực. Yogurt tự cào bản thân, hắn cào ở bất cứ đâu trên cơ thể, cào trên cánh tay đến khi nó rách toạt cả da, cào nơi bụng đói cồn cào để tự trừng phạt bản thân. Yogurt thậm chí còn nhảy từ tầng cao xuống, chân hắn gãy và chỉ có thể ở trong phòng thầm thì với bản thân. Nếu hắn không cợt nhã, Lilac sẽ sống, đúng không?

__________

Yogurt mất người hộ vệ của mình vào lúc hắn trêu trọc mấy tên cướp cuối phố. Nói rằng chúng thật xấu xí, yếu nhớt. Đỉnh điểm của sự ngu dốt là cá cược với bọn chúng. Đoán xem Yogurt cá cược thứ gì? Mạng sống và tài sản, hắn đều đem ra cá cược. Đương nhiên hắn thắng, thật ra hắn đã xài một vài mánh khóe để gian lận. Bọn cướp biết được hắn không công bằng, chúng bắt đầu nổi giận, hất đổ bàn ghế. Túm cổ áo Yogurt lên và sẵn sàng dạy cho hắn một bài học. May sao Lilac kịp đến, ném Chakram về phía tên cướp đang túm cổ áo Yogurt làm gã phải thả hắn ra, lùi về vài bước. Được cứu, Yogurt lồm cồm bò tới sau lưng Lilac, cười cười.

"Đến đúng lúc lắm, Lilac."

"Ừ."

"Tốt, giờ chúng ta về được rồi."

Nếu điều hắn nói thành sự thật, Lilac sẽ sống.

Bọn cướp trừng trừng nhìn Yogurt đang phủi bụi trên áo chuẩn bị ra về. Chúng chẳng thể làm gì được. Lilac từng đánh bại cả chục tên như chúng mà không hề bị thương, chúng không muốn phải hao tổn vì lý do nhảm nhí này. Nhưng khi Yogurt ra khỏi hẻm, trước mặt không phải phố xá đông nghịt người mà là một tốp lính đánh thuê đô con vạm vỡ.

"Yogurt có đây không?"

Vừa dứt lời, tên lính đánh thuê nhìn thấy Yogurt, cười khà khà.

"Chà, không tốn mấy công sức để tìm ra tên oắt con phá hoại chuyện tốt của chúng ta nhỉ?"

Yogurt đã làm cái quái gì vậy? Lilac nhăn mặt liếc hắn như muốn chất vấn. Đáp lại anh là Yogurt toát hết mồ hôi đứng hình. Chậc, không giúp ích gì.

"Tôi biết Yogurt đã phá huỷ chuyện tốt của các anh. Nhưng chúng tôi cần đi gấp, xin thứ lỗi."

"Mày nghĩ rời đi sẽ dễ dàng vậy sao?"

Lilac hít một hơi dài, đưa tay chắn trước Yogurt.

"Đánh bại tao trước."

Đám lính thuê đồng thời cười lớn. Một tên tiến đến, đặt tay lên vai Lilac bảo anh nên suy nghĩ kĩ. Một là cả hai cùng mất mạng, hai là bỏ Yogurt, hắn có thể mất một cánh tay, một cái chân hay đôi mắt mà vẫn đảm bảo hắn sống tốt. Tiếp tục một tràng cười vào tai Lilac. Bỗng tiếng cười ngừng lại, đám lính thuê gương mắt nhìn đồng nghiệp ôm bụng nằm lăn lóc dưới đất.

"Từng người lên hay cùng lên, tuỳ chúng mày. Lilac của tao sẽ đánh bại hết."

Đám lính thuê nổi gân nhìn Yogurt đứng sau lưng Lilac múa mồm. Được, xem thử hộ vệ của hắn đến được tới đâu.

Chúng lao lên cùng lúc, Lilac nhanh chóng đẩy Yogurt ngơ ngác ra xa, đơn độc lẻ bóng tự mình xử lý đám lính thuê. Một tên, hai tên nằm xuống la oai oái. Yogurt vui vẻ đứng ngoài vòng nguy hiểm cổ vũ. Nhưng hắn chưa vui được bao lâu, tâm trạng lại thay đổi xoành xoạch. Lilac ban đầu chiếm thế thượng phong nay đã xuất hiện vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể. Bất lợi chồng chất bất lợi vì một đánh bốn. Chúng phối hợp với nhau quá tốt. Lilac không thể đánh gục một trong bốn tên để thoát khỏi tình thế hiện tại. Chakram đã bị hất đi. Anh hoàn toàn dùng tay không. Bỗng một hai tên cướp lao đến, nhân lúc Lilac bận rộn với lính đánh thuê, chúng hất cát vào mặt Lilac. Mắt đã đỏ hoe, đầy khó chịu. Một khoảng khắc nhắm mắt ấy là đủ để đám lính thuê hạ gục Lilac. Biết bản thân dần đi vào đường cùng, Lilac hét to.

"Yogurt, chạy đi, nhanh lên!"

Yogurt nghe theo anh, quay gót chạy cao bay xa. Lâu lâu hắn lại quay đầu nhìn con hẻm, cầu mong Lilac sẽ chạy ra, về nhà cùng hắn. Nhưng thứ duy nhất thành hiện thực là tiếng hét đau đớn của Lilac vang vọng. Một lúc sau, nó ngừng hẳn. Chắc là bọn nó bỏ Lilac đi tìm hắn rồi. Hắn nghĩ thế.

Khi cắt đuôi được bọn lính thuê cùng lũ cướp. Yogurt lê bước chân mệt mỏi đi về phía con hẻm tìm Lilac. Yogurt sau đó hoá điên. Vì những gì hắn thấy không phải Lilac mà là vũng máu đỏ tươi và cánh tay của người hộ vệ.

Lilac đã chết, Yogurt tự dằn vặt bản thân, đến điên đến dại.

________

"Ta không ăn, ta không ăn, TA-KHÔNG-ĂN!"

"Nhưng Yogurt, nếu ngài không ăn..."

Ngài sẽ chết.

Nhưng Yogurt không quan tâm, hắn chết thì có sao đâu. Hắn chẳng còn lại gì nữa, Lilac chết, Đèn thần biến mất. Hắn đơn độc bao năm qua, cũng đã đến lúc nên đi rồi.

"Lilac bảo anh ta sẽ về vào tối nay, ngài nên ăn đi."

"Nói dối, ngươi nói đối... Các ngươi lúc nào cũng nói dối ta!"

"Bọn họ nói dối cậu. Còn tôi thì không."

Yogurt ngước mắt lên, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Hắn bật khóc. Cố gắng ra khỏi ghế, kết quả là gục xuống sàn. Lilac vội vã đến bên cạnh Yogurt, dùng cánh tay còn lại nâng đỡ hắn lên. Yogurt lúc này chỉ biết kéo áo choàng anh nơi cánh tay phải đã biến mất mà khóc nấc lên.

"Xin lỗi vì đã đi lâu đến vậy."

Đặt Yogurt lên ghế, Lilac định ra ngoài tìm cho hắn vài thứ đồ mà hắn thích để dỗ dành thì bị ai đó níu lại.

"Đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi, Lilac. Tôi xin lỗi, xin lỗi mà. Tôi sẽ không trêu bọn nó nữa đâu, tôi xin lỗi mà... Đừng bỏ tôi, xin cậu đấy..."

"Sẽ không bỏ cậu."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro