Chương 2: Thật lãng phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng_ing......

"Vậy a-anh là thật sự cố vấn của bọn em hả?" Kirishima nói thay nghi vấn của cả lớp.

"Đùa tao chắc." Nghe là biết ai nói liền.

Các học sinh khác cũng nhìn nhau với gương mặt hoang mang. 

Cũng không thể trách bọn họ được, với ngoại hình ấy thì nói là học sinh mới chuyển trường còn tin được, nhìn anh ấy có vẻ chỉ lớn hơn chúng tôi một hoặc hai tuổi nếu xét về ngoại hình.

Ai lại ngờ được người này sẽ dạy học cho cả đám chứ. Bất ngờ tiếng vỗ tay vang lên:

"Được rồi, nếu mọi người có thắc mắc gì thì trong vòng 20 phút thay đồ anh hùng rồi tập trung xuống sân hết đi, tôi sẽ giải đáp hết."

Ánh mắt Yuiichi lướt qua làm cả lớp im bặt, có cảm giác như đôi đồng tử tím ấy có thể nhìn thấu tất cả khi bị nhìn trúng.

Cậu nói xong rồi đi ra khỏi lớp, Aizawa cũng đi theo để xem cố vấn mới này định làm gì.

Nếu có gì bất lợi cho các học sinh của mình thì cho dù là người của chính phủ anh ta cũng không tha đâu.

"Đây chuyện gì thế này, sao tớ có cảm giác mông lung quá."

"Nhìn anh ấy không hiểu sao tớ lại sợ." Uraraka nói.

Cậu trai tóc 2 màu nói đúng trọng tâm: "Anh ấy có vẻ rất mạnh."

"Xì, mày sợ à. Tao sẽ đánh bại thằng đó." Bakugo chế nhạo. 

Lúc nãy nó kêu im thì im mắc mặt như vậy, chút nữa phải cho  thằng đó biết tay mới được.

---------------------------------

Trên sân tập.

Yuiichi nhìn thoáng mọi người đã có mặt đông đủ.

"Được rồi tất cả nhào vô đi."

Câu nói làm chấn động tất cả, Aizawa nghe vậy cũng giật mình.

Không ngờ người này lại chơi lớn đến vậy, mới buổi đầu tiên thôi mà.

Midoriya xác nhận lại lần nữa: "N-nhào vô là sao vậy anh?" Hi vọng không phải cái mà cậu đang nghĩ.

"Bài tập này để tôi nắm được tình hình của mỗi người, tôi thường không tin vào giấy tờ đâu nên muốn nhìn trực tiếp hơn. Cứ nhắm thẳng vào tôi mà tấn công, nếu có người nào trụ được trên 10 phút hoặc làm tôi bị thương dù một vết xước thì tôi sẽ bao cả lớp ăn lẩu."

Vậy là thiệt nè....

"Bắt đầu đi."

Yuiichi không để cho mọi người tiêu hoá mà trực tiếp nói lớn.

"CHẾT ĐI." Bakugo xông lên đầu tiên, tay trái vươn lên định chạm vào Yuiichi thì đột nhiên cả người khuỵ xuống.

"Đây đây là chuyện gì vậy"

"Sao cậu ấy gục vậy, nhanh quá tớ không thấy gì hết."

"Không thể nào, chỉ một thoáng thôi mà Bakugo bị đánh bại."

Trong lúc các học sinh còn đang hoang mang thì Aizawa nhờ tập trung cao độ nên thấy được những gì vừa diễn ra tuy chỉ là cái bóng thoáng qua.

Tốc độ đó phải một chín một mười với ALLMIGHT, thật đáng sợ. Nếu trong tình huống mình đấu với cậu ta mình sẽ thất thế.

Yuiichi nhìn dưới đất rồi lại nhìn nhóm các học sinh: 

"Bakugo Katsuki, điểm yếu lớn nhất là tính cách háo thắng, không chịu quan sát đối thủ, trong thời gian khi cậu ta vươn tay ra, nếu quan sát cậu ta sẽ phát hiện tay phải tôi nắm lại và chỉ cần hạ thấp mình xuống là có thể tránh được."

Mọi người chỉ có thể nuốt nước bọt sợ hãi. Vừa rồi bọn họ cũng nhìn rất kĩ nhưng cũng đâu thấy gì đâu.

Bakugo thật đáng thương- suy nghĩ chung của cả lớp.

"Tiếp theo, lên một lượt đi để tôi xem cách các bạn phối hợp nào."

À xin lỗi, mọi người đều đáng thương như nhau - cả lớp.

Không thể tránh khỏi số phận nên mọi người đều vào thế sẵn sàng chiến đấu.

Iida với suy nghĩ là lớp trưởng nên cậu có trách nhiệm đi trước cho mọi người. Động cơ khởi động nhắm thẳng đến vị trí của Yuiichi. Các thành viên còn lại cũng nhào vô.

Koda kêu gọi mấy côn trùng chui từ lòng đất lên để giúp bản thân.

Tránh vài đợt tấn công cơ bản của nhưng học sinh khác như chiếu Laze, quăng Axit...

Sero phóng băng dán đến nhưng chưa kịp quấn đã bị Yuiichi nắm lấy dãy băng kéo đi rồi hất tung cậu ta lên trời. 

"Lúc phóng cậu đã do dự, nếu cậu phóng nó lên cái cây sau tôi rồi từ đó bay qua sau đó phóng qua tôi có khi còn có cơ hội."

Yuiichi vừa giảng vừa né những cú đấm từ Kirishima và Sato.

"Lực đánh tốt, biết tận dụng ưu điểm của mình là nắm đấm NHƯNG..."

 Yuiichi nói rồi khom người về phía trước sau đó đá chân kéo chân 2 người làm họ té về sau.

"Chỉ lo tập trung tay làm để lộ khuyết điểm của thân dưới."

Bất ngờ có vài tảng đá lớn từ phía sau, Yuiichi nhảy sang trái rồi nhếc mép "Khá đấy".

Thì ra Yaoyorozu hợp tác với Uraraka và tạo ra một cái máy xúc, tạo thành các tảng đá lớn sau đó Uraraka dung Koise không trọng lực điều khiển các tảng đá hướng về phía cậu.

"Từ nãy đến giờ 2 người là tốt nhất."

Nhưng khuyết điểm của họ là quá nhân từ, lúc khối đất gần tới mình thì nó chậm lại như sợ làm mình bị thương nặng quá.

"Trên chiến trường thì lòng tốt sẽ hại chết các em đấy." Đem lời trong lòng nói ra làm cho Uraraka và Yaoyorozu giật mình.

Uraraka ngẫm lại lúc đó không có suy nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần làm theo bản năng.

"Trên chiến trường thì anh nói nhiều rồi đó."

Một đợt sóng băng ập đến Yuiichi nhưng cậu không hề né khiến cả bản thân bị đóng băng.

"Kết thúc rồi sau." Các học sinh nhìn chằm chằm vào tảng băng.

"CHẾT TIỆT." Bakugo lúc này vừa tỉnh, chưa kịp tấn công tiếp thì đã thấy kẻ đánh gục hắn giờ lại bị thằng hai lai hắn hét đánh bại.

"Rắc rắc"

Tiếng vết băng nứt ra làm mọi người cảnh giác mà tránh xa.

Không ngoài dự đoán tảng băng ấy vỡ làm nhiều mảnh văng tứ tung nhưng người ở trong chẳng có vẻ gì là bị thương.

"Khá tốt đấy, sức mạnh của cậu rất tiềm năng nhưng lại bị chính cậu khoá nó lại." Yuiichi nhìn Todoroki nói.

"Anh hiểu cái gì chứ, tô..."

Chưa kịp nói hết câu thì Yuiichi trong một khoảnh khắc đã từ xa lao đến và cho một cú đấm vào thẳng mặt khiến chảy cả máu mũi.

"Thật lãng phí"

"Các người có Kosei nhưng lại chẳng biết cách dùng nó thì so với người vô năng còn kém cỏi hơn nhiều."

"Từ hôm nay các tiết học của tôi sẽ chỉ liên quan đến vấn đề thể chất, kosei thì vứt nó trong tiết cả tôi đi."

"Ai có ý kiến thì đánh thắng tôi đi rồi muốn làm gì thì làm."

------------------------

19/11/2023 Vân Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro