chap 4 : ẢO ẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2 – ẢO ẢNH

Bất chợt Mây đen kéo đến , giông

gió nổi lên thổi bay mọi thứ, sấm chớp như muốn bật tung căn nhà. " Chói .... Chói quá ! " .

Thứ ánh sáng kỳ dị , nhức mắt làm Tiểu Hương gần như không trụ được

, cơ thể sắp bay vào không trung , bằng hết sức bình sinh cô níu vội lấy bức tường bên cạnh , níu chặt ,

xiết chặt nhất có thể .

_ '' Cái quái gì đang xảy ra với mình

đây , ai cứu mình với " , giọt nước mắt lăn dài trên má , giữa lúc

nguy nan cấp bách thực sự mà nói cô không thể nghĩ ra ai sẽ là người

cứu mình _" cha ư , mẹ ư hay bạn bè ...." Nghĩ đến thân thế mồ côi mồ

cúc thảm hại của mình , giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má nhưng nó

giúp cô nhận ra trong lúc này chỉ bản thân mình mới giúp được mình ,

mình phải mạnh mẽ , phải mạnh mẽ :" Tiểu Hương từ nhỏ mày đã xui

xẻo như vậy rồi chứ không phải mới đây , mày mà không mạnh mẽ , mày

chỉ có nước lên đường thôi ." Dòng suy nghĩ chỉ vừa vụt qua trong

phút chốc nhưng nó đã kịp thời vực dậy nghị lực và sức mạnh mà

vốn dĩ lúc nãy cô định buông xuôi, mặc kệ định mệnh.

Cô gào thét lên nhưng tiếng thét đó

không còn là tiếng thét sợ sệt rụt rè nhỏ ti tí trong miệng , mà

nó là tiếng gào thét mạnh mẽ pha chút giận dữ , cô nghiến răng ken

két, thét lớn :" Ai , con gì, cái quái gì , ma gì, quỷ gì ... ra đây

... mau ." Đôi mắt ướt đẫm lúc nãy giờ đã đỏ hoe , Tiểu Hương như biến thành một con người khác , nó

không còn là một cô bé rụt rè chết nhát , nó mạnh mẽ đến kỳ lạ ,

có lẽ khi bị đẩy vào đường cùng con người ta sẽ trổi dậy sức sống

tiềm tàng ẩn sâu trong con người mình .

Gió vẫn nổi lên mạnh mẽ lắm, ánh

sáng vẫn lóe lắm làm Tiểu Hương không thấy được gì , mắt vẫn nhắm

chặt lại , nhưng cô nghe rõ lắm tiếng cười khúc khích và tiếng ai đó xếp mở, xếp mở cái

quạt tay nghe lạch bạch, lạch bạch

_" Cuồi cùng sau cả trăm năm thì nó

vẫn tìm ra ngươi ? Trở về bên ngươi ? Nó làm ta phát chán ."

Giọng nói tức giận vang lên trong không

trung nghe rõ mồn một , kèm theo là tiếng sấm

nổ rền vang một trời , thứ gì đó rơi lả tả từ trên không trung xuống

, lúc này Tiểu Hương như đông cứng , toàn thân nặng trịch, mặt lạnh

như cắt nhưng cô vẫn cố hé mắt nhìn quanh một cái .Những mảnh lúc

nãy rơi xuống hình như là cái quạt ban nãy cô được tặng . Chưa kịp

hoàn hồn thì cánh cửa sau lưng bị đạp bậc tung , tiếng ầm vang xé

cả bầu trời ,một người xuất hiện

_ '' Khà khà ... cuối cùng thì ngươi

cũng xuất hiện , không trốn nữa sao ? ".Tiếng cười đặc xệt kèm theo

tiếng nói vang lên nghe rờn rợn

_ " Tại sao ngươi thoát được ". Giọng người đàn ông sau lưng thét lên đầy giận

dữ

_ " Đã mấy trăm năm bị

nhà ngươi phong ấn trong cây quạt , nhờ một tiểu tử mà ta đã thức

giấc nhưng không cách nào thoát ra được , bởi lời nguyền ngu ngốc của

ngươi . Dù có thức giấc cũng phải tìm đúng chủ nhân của nó thì mới

có chìa khóa mở cánh cửa thoát ra. Ta HẬN hai ngươi ". Tiếng hét của

bóng ma vang lên rền vang điếc tai

_ " Ngươi đừng mơ sẽ

trở lại được khi ta vẫn ở đây, ta đã phong ấn ngươi một lần thì lần

này cũng vậy thôi ". Người đàn ông rút ra thứ gì đó sáng lấp lánh,

tiếng gào thét xé trời , giông tố khói bụi trong phút chốc cuốn hút biến mất không tì vết .

Tiểu Hương đã lịm đi lúc

nào không hay , trong mơ hồ cô thấy bóng dáng một chàng trai, đôi mắt

nhiều ưu sầu , tóc bạc trắng dài, mặc một bộ giáp trắng , thân hình

cao to lực lưỡng , cô cười khúc khích trong lúc mê man , bừng tỉnh

giấc cũng lưu luyến mãi không muốn quên hình dáng ấy , cô thẩm nghĩ

giấc mơ đẹp :

" Chắc là bạch mã

hoàng tử của mình hi...hi ".Tiểu

Hương cười lớn một tiếng rõ to mà nào ngờ cậu Okita đã ngồi bên cạnh

từ lúc nào .

Cậu nhíu cặp lông mày

rậm rạp , mặt nhăn nhúm đầy khó chịu , quay sang quát lớn :

_ '' Thức rồi sao không

mau dậy rửa mặt rồi ăn cháo ".

Không khí tự nhiên hơi

căng thẳng Tiểu Hương không biết sự việc đêm qua là thật hay mơ chỉ

biết là đêm qua mình sốt cao cả đêm chắc do trận bão tối đó . Qua

lời cậu thì chính cậu Okita là người đã chăm sóc mình suốt đêm .

Liếc sơ qua , cây quạt

giấy màu đỏ vẫn ngự trị trên bàn, phòng ốc mặc dù không đổ nát như

trong mơ nhưng nó vẫn cũ kỹ ẩm thấp như ngày nào , cô cười phì tự nghĩ mình ngốc

Tiểu Hương không dám hỏi gì thêm , nở một nụ cười thật tươi với cậu .Rồi lẵng lặng ăn hết bát cháo trong sự giám sát của cậu Okita .

HẾT CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro