Hàn Tịnh Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trẻ Hàn Tịnh Y nói không ngoa chính là một sinh viên ưu tú, đặc biệt ưu tú, vô cùng vô cùng ưu tú! Một thanh niên vừa đẹp trai,  giá cảnh lại không thuộc dạng tầm thường, thân thế lại vô cùng trong sạch. Là sinh viên vô...cùng nghe lời thầy cô, là một đứa con vô...cùng vâng lời cha mẹ, hơn nữa thành tích luôn đứng top đầu.  Vô...cùng xuất sắc!
Tuy nhiên,  bạn biết đấy,Chúa rất công bằng,  ngài cho Hàn Tịnh Y bối cảnh tuyệt vời  như vậy nên đành lấy đi dạ dày cùng lá gan của cậu.

Khuyết điểm lớn nhất của sinh viên ưu tú Hàn Tịnh Y chính là ăn cả thế giới và...nhát gan! =)))))))))
     Thế nhưng, Hàn Tịnh Y cũng không để hai loại khuyết điểm này vao mắt. Hàn công tử vốn đã sớm hình thành thói quen miệng đi trước não, đem lời hù doạ, châm chọc người khác nhằm che dấu sự sợ hãi của bản thân...dần luyện thành độc miệng, đanh đá!            Trải qua 21 năm trên đời, trình độ thâm độc của đồng chí Tịnh Y đã đạt đến cảnh giới lừa gạt bàn dân thiên hạ,  biến mình thành người  không có gì không dám nói, không có gì không dám làm.
    Xem như cậu không có loại khuyết điểm nhục nhã này! Hoàn hảo từ nhát cáy biến thành anh hùng, từ khuyết điểm tiến hoá thành ưu điểm!
   Còn loại khuyết điểm còn lại kia?
Tham ăn! Vô cùng tham ăn! 
  Hàn Tịnh Y ăn cả thế giới.  Đồng chí Hàn quan niệm sinh ra là để ăn, ăn là để sống. Cho nên cậu ăn chính là để thực hiện nghĩa vụ cuộc sống!   Vậy nên tham ăn cũng không tính là khuyết điểm của Hàn Tịnh Y được,  bạn học Hàn sẵn sàng mặt dày nói rằng đó chính là ưu điểm.
   Hàn công tử luôn cho rằng thế giới này vô cùng nguy hiểm, chính là nhờ vào loại ưu điểm hơn người này mà cậu có thể an toàn tồn tại cùng đồng loại suốt 21 mùa hoa  chuối =)))

____________________________________________

- Hàn Tịnh Y! Cậu đang nghĩ cái gì vậy?  Tôi kêu cậu muốn hỏng di động luôn rồi - Thanh âm của vị đồng học Tố Tường vang lên bên tai Hàn công tử
- Đang nghĩ muốn giúp cậu tiêu chut tiền điện thoại thôi. - Hàn Tịnh Y ngồi trong phòng ký túc xá xoay người mở tủ lấy áo sơ mi, nhàn nhạt đáp.
- Anh giai à! Đâu phải ai cũng lắm tiền nhiều của như cậu. Việc nghĩ xem tiểu tiền giúp người khác phải là tôi nghĩ mới đúng. Người như cậu nên nghĩ xem giúp người khác tiêu bớt tiền của bản thân đi.
Hàn Tịnh Y lập tức im lặng không đáp. Tiền của tôi còn cần người khác tiêu hộ? Sai lầm! Còn bao nhiêu mĩ thực cầu tôi đến ăn ngoài kia kìa. Tự bản thân tôi không tiêu mà còn cần người khác chắc? Thật có lỗi với đồ ăn! 


   -Này...Hàn đại gia, cậu còn đó không? - Giọng nói của sinh viên Tố cắt đứt suy nghĩ của sinh viên Hàn ưu tú.

-... Còn!
- Giai cấp tư bản như cậu tha cho tôi đi. Tôi sắp cạn tiền điện thoại rồi!
Hàn công tử im lặng gật gù, lười biếng trả lời:
- Có chuyện gì mau nói.
Tố Tường lập tức truyền đạt thông tin quan trọng cho bạn nhỏ Hàn Tịnh Y.
- Chiều nay rảnh không?  Đi giao lưu cùng tôi đi.
- Giao lưu?
- Đúng vậy, giao lưu kết bạn giữa hai trường đó. Nam sinh đại học bách khoa chúng ta và nữ sinh đại học sư phạm nha. Có phải rất hứng thú không?  - Tố đồng học rõ ràng đang rất cao hứng, tông giọng cũng được nâng lên mấy phần khiến cho Hàn Tịnh Y muốn ngắt máy.  Khuôn mặt cậu chảy xuống vài vạch đen, lạnh giọng tạt cho người kia một gáo nước lạnh.
- Không hứng thú!
- Vị huynh đệ này, cậu là trạch nam sao? Suốt ba năm đại học không có lấy một cô bạn gái,  cậu nghĩ mình còn trẻ lắm à? - Tố Tường đang vô cùng nôn nóng. Hắn lỡ hứa với người ta là có Hàn Tịnh Y tham gia.   Nếu cậu từ chối không đến chẳng phải hắn liền biến thành kẻ lừa đảo con gái nhà lành?
- Cậu nói xem 21 tuổi thì có gọi là trẻ không?- Hàn Tịnh Y trực tiếp hắt thêm một gáo nước lạnh. 
-...Chưa...chưa già lắm.  Nhưng mà, thanh niên trai tráng như cậu không cảm thấy đây là thời gian tốt nhất để hẹn hò yêu đương à?- Tố Tường liền chuyển sang nài nỉ.
- Thực ra tôi cảm thấy đây là thời gian tốt nhất để thưởng hết mỹ thực nhân gian!- Hàn Tịnh Y nghĩ đến đồ ăn liền vui vẻ lên không ít, nhìn vào tủ đồ suy nghĩ xem nên mặc gì ra ngoài.
- Anh giai à,  cậu làm ơn đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện ăn uống được không? Hình tượng ưu tú của cậu sẽ thực sự sụp đổ đó! Ra ngoài giao lưu với tôi đi. - Bên kia Tố đồng học dở giọng gạ gẫm.  Bên này Hàn Tịnh Y lấy 1 cái áo sơ mi ra ướm thử.  Ừm,  rất đẹp trai!!!
Hàn công tử vuốt lại tóc trả lời :
- Cả thế giới đều biết tôi như thế nào, không cần cậu quản.
Hàn Tịnh Y vuốt vuốt cổ áo, gật gật đầu. Có thực mới vực được đạo! Đẹp trai quá đi mất!?
- Nói tóm lại chiều nay 6 giờ tôi đón cậu, ăn mặc đẹp một chút.
- Tôi từ chối!  - Hàn Tịnh Y ngắt máy. 
     Bên này Tố Tường gào hét vào điện thoại.      Hàn Tịnh Y, Hàn ông trời ơi. Cậu là muốn giết người đúng không!??
    Cậu ngắm nghía bản thân lần nữa,  đủ soái, đủ đẹp trai,  có thể ra ngoài ăn rồi.
Bạn học Hàn vui vẻ cầm áo khoác đóng cửa phòng đi ra ngoài, sải bước xuống sân kí túc xá lấy xe đạp. Đầu năm ngoái, Hàn Tịnh Y đã học lái xe, ngẫu nhiên cũng sẽ lái ra ngoài vài lần.  Hôm nào có chuyện quan trọng thì mới tự thân cầm lái. Hàn công tử không thích cảm giác ngột ngạt trong không gian chật hẹp .  Tuy có xe riêng nhưng số lần sử dụng rất ít, thậm chí số lần mang đến trường cũng đếm không hết đầu ngón tay.  Cậu quả là người khiêm tốn! Quá khiêm tốn!!?
  Bạn học của cậu đèu hỏi tại sao không đi xe nhà? Hàn Tịnh Y chỉ nhếch mắt nói rằng:
- Cái gì giá trị hơn thì đi cái đó.
Chính xác, xe đạp của Hàn Tịnh Y là xe ngoại, đặt hàng sản xuất, là chiếc xe giá tiền gấp...n...lần xế hộp nhà người ta. Hàn đại gia là khoe giàu trong thầm lặng.

Cậu đạp xe từ trong cổng trường đến một quán nhỏ khuất cuối hẻm. Bộ dáng chính là soái không tả được.  Sinh viên sơ mi trắng,  quần bò rách gối cùng áo khoác đen nổi bật trước quán ăn. Cậu khoá xe cẩn thận, đẩy cửa bước vào, thẳng đến chỗ ngồi quen thân,  cao giọng gọi chủ quán.
- Lão đại, chú không thấy quý nhân đến sao?
____________________________________________
Vui lòng bình chọn.
Nếu vui lòng hơn nữa thì cho au xin cmt



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro