chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Lạc là ngọn núi nằm giữa Nam Giang với Hoa Nguyên,
dưới chân núi có một con sông gọi là Lạc Tinh ôm sát lấy núi chảy ra làng ấp
phía dưới đồng bằng. Ngay cạnh chân núi có một dân thôn gọi luôn là Lạc thôn,
dân chúng sống bằng nghề săn bắn lấy thịt và da thú đổi lấy gạo, đầu thôn còn
có vài thửa ruộng rau cùng mấy vườn cây trái, dân cư mấy trăm hộ tuy không giàu
có gì nhưng cũng khá no đủ. Cuối làng có một căn nhà tranh nhỏ, trong nhà chỉ
có một thiếu niên mười bảy tuổi tên là A Tinh, cậu sớm mồ côi, sống tự lập từ
năm lên mười, tính tình tuy có chút kì lạ lại thêm thể chất rất hay thu hút mấy
thứ quái dị nên bị đẩy ra sống riêng một góc. Tuy vậy nhưng A Tinh sống rất vui
vẻ, sáng sớm lên núi săn thú, xế chiều về nhà quốc ruộng rau, rảnh rỗi thì ra bờ
sông câu cá, cuộc sông rất yên ả chỉ trừ những khi bị mấy ông đạo trưởng làm
phiền.

Thể chất đặc biệt không chỉ thu hút mấy thứ kì quái mà
còn thu hút cả mấy tông môn tu tiên, một ngày đẹp trời năm mười hai tuổi, A
Tinh đang ngồi câu cá thì có một lão đạo sĩ cưỡi kiếm bay qua, vô tình thấy được
thiên phú tuyệt luân nên hết lời mời gọi A Tinh nhập môn, thậm chí lấy danh
nghĩa bản thân thuộc hàng đại trưởng lão tông môn muốn thu cậu làm đệ tử chân
truyền. A Tinh chỉ thấy phiền nên từ chối, nhưng vị kia vẫn không từ bỏ, từ đó
đến nay, cứ một hai tháng, người của tông môn đó lại đến một lần.

Dân làng thấy lạ, ban đầu còn bàn tán nhưng dần dần
quen thuộc, lại thi thoảng có việc cần có thể đến nhờ mấy vị đạo sĩ đến làng
nên cũng chẳng ai nói gì.

Ví như hôm nay chẳng hạn, vị đạo trưởng kia lại đích
thân đến, dáng bộ rất khẩn trương chưa đến cửa đã cất giọng:

-A Tinh công tử, hôm nay bần đạo Hành Vân quyết chí thỉnh
được công tử về Huyền môn làm đệ tử hạch tâm.

- Àiii, lão đạo trưởng lại đến à? – A Tinh buông con dao
làm vườn đứng dậy phủi tay. – Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không có rảnh đến
thế.

- Vào giới tu chân, tu luyện tiên pháp, độ kiếp phi
thăng sao lại coi là rảnh rỗi. Ở lại đây suốt ngày chật vật mưu sinh, bắt thú,
trồng rau há lại hơn việc đắc đạo thành tiên sao.

- Đạo hạnh lão đạo trưởng cao như vậy mà cũng có thành
tiên được đâu, sắp hết thọ nổi rồi mà vẫn một thân phàm đi quấy rầy ta mưu sinh
đấy thôi. – A Tinh vừa nói vừa múc nước rửa tay.

Hành Vân chân nhân bị một kẻ vãn sinh châm chọc thì cả
giận, vẩy cây phất trần.

- Thực ngu muội, Huyền môn ta là môn phái đứng đầu tu
tiên giới đã mấy trăm năm nay, nay đến một trong lục đại trưởng lão xuống nước
thỉnh một tên tiêu tử như ngươi về làm đệ tử Hạch tâm còn không biết quỳ xuống
cảm tạ lại còn phách lối. Hôm nay ta quyết không mời được thì bắt về!

Nói đoạn phất trần bung ra làm ngàn vạn sợi dây, trói
gô A Tinh đang rửa rau lại. Đạo trưởng đương đắc ý thì mới nhận ra mình cũng bị
trói.

- Này là... trận pháp?

Rễ cây từ đất ào ạt lao lên trói lấy vị đạo trưởng.
Lão đạo sĩ kinh ngạc:

- Trận pháp mượn lực ngũ hành, ai dạy ngươi!

A Tinh vừa hay gỡ được dây trói, lè lưỡi về phía lão
nhân gia tóc bạc phơ kia.

- Thứ trò mèo này cần ai dạy.

Dứt lời, nước trong thùng lao đến biên đất dưới chân đạo
trưởng thành bùn, đạo trường bị kéo xuống, tức thời lửa trong bếp lao đến nhập
vào đất, làm đất cứng lại, con dao làm vườn lao đến ghim chặt cây phất trần xuống
đất.

- Lão già, xem ai đắc chí!

Vị chân nhân đức cao vọng trọng bị chôn còn nhô mỗi
cái đầy bạc lên, mặt đầy vẻ kinh ngạc.

"Mới mười bảy đã có thể tự ngộ ra trận Ngũ Hành Tựu
Phược, thiên phú nghịch thiên này vạn năm có một, nhất định phải bắt về, sau
này tuyệt học của ta có người kế thừa này sẽ vang danh kim cổ!"

Nghĩ đoạn đạo sĩ mở giọng ngon ngọt:

- Công tử quả thật tài cao, thế nhưng trận này vẫn
chưa thể làm khó bần đạo. Dù gì từ khi bần đạo qua Luyện Khí bắt đầu tích cốc đến
này đã hơn 300 năm, chút tài này xem ra vẫn chưa đ...

- ...

"Không ra được?"

- Chưa biết tài của ai chưa đủ đâu! – A Tinh nhảy qua
hàng rào, chạy về phía rừng!

- Đứng lại! – Hành Vân chân nhân thẹn quá hóa giận.

Miệng chân nhân lẩm bẩm niệm chú, rút được một tay lên
bấm quyết. Quyết vừa thành thì thiếu niên kia đã chạy được vào rừng rồi.

- Chạy cũng nhanh gớm ta ơi! – Một dư ảnh đạo bào trắng
bay qua, tung ra một sợi dây vàng, chớp mắt đã quấn A Tinh lại như cái kén.

 Vị chân nhân
kia lúc này mới đuổi đến nơi. Mặt đỏ bừng. Đạo trưởng bạch y kia là trưởng môn
phái Huyền môn, tuy là trưởng môn nhưng dù sao với Hành Vân cũng là vãn bối, tuổi
chưa được một phần ba, để vãn bối nhìn thấy bản thân bị một tên tiểu tử thôn
dân chôn sống thật quá mất mặt.

- Đại trưởng lão nói quả không sai, nhân tài nghịch
thiên như thế này quả thật phải dùng mọi cách đem về tông môn bồi dưỡng.

Hành Vân chân nhân vẫn không nói gì, chỉ bấm quyết dọn
sạch bụi bẩn bám trên người, đoạn rút bội kiếm bên hông ra ngự kiếm bay lên.

- Kể cũng lạ, sư bá thường ngày tính tình rất cẩn trọng,
tai sao hôm nay lại vội vàng đến vậy lại còn bị một tên tiêu tử không có tu
hành khi dễ? – Trưởng môn nhân ngay cạnh tủm tỉm hỏi.

- Chẳng giấu gì sư điệt, ta bói ra được thọ nguyên bản
thân chỉ còn 20 năm, 20 năm ngắn ngủi, tuyệt học còn chưa có người kế thừa nhất
thời có chút nóng nảy.

Huyền môn trưởng môn nhân cũng không nói gì nữa, tay
túm chân A Tinh bay thẳng về Thiên Lĩnh Sơn.

***

- Ở trong đấy suy nghĩ kĩ càng đi, đến đây rồi thì
không chạy nổi đâu.

Hành Vân chân nhân đóng chặt cửa phòng, còn không quên
đặt cấm chế. A Tinh bị nhốt trong một thư phòng, nhìn xung quanh cũng không phải
sang trọng gì nhưng đầy đủ. Trên bàn còn có mấy công pháp nhập môn.

- Mấy lão già vô liêm sỉ. – Hắn chửi thầm.

Ngó sang mấy quyển công pháp trên bàn.

- Hmm... xem ra công pháp tu tiên cũng có phần thú vị.
Tăng nhân thọ cũng không phải chuyện gì xấu.

 Mặt trời đã lên
cao, Hành Vân chân nhân thong dong đẩy cánh cửa bước vào. Người đã đến rồi khiến
tâm trang của lão đạo trưởng cực kỳ tốt, tay đem theo một hộp điểm tâm chắc mẩm
tiểu bảo bối đã đói bụng rồi, dù sao hắn vẫn chưa có tu vi, không thể tích cốc
bỏ ăn uống được. Cửa vừa mở, ông đã thấy một thiếu niên ngồi xếp bằng, quay mặt
vào trong, lưng hướng ra ngoài.

"Bắt đầu tu luyện thử rồi sao! Tốt lắm không uổng công
ta bắt về!"

- Đò nhi, nghỉ ngơi thôi, sư phụ đem điểm tâm tới,
ngươi ăn đi rồi lát ta sẽ dẫn ngươi đi chính thức nhập môn, bái sư.

Nói rồi chân nhân tung hộp điểm tâm rơi nhẹ nhàng xuống
ngay trước mặt thiếu niên nọ. A Tinh vẫn ngồi yên, không phản ứng.

- Sao thế, điểm tâm này là ta đặc biệt phái đệ tử vào
trấn mua cho ngươi, đảm bảo vừa miệng ngươi.

- Sau này không cần đem mấy thứ này đến nữa.

Hộp điểm tâm bay nhẹ nhàng về phía lão đạo trưởng. Ông
lạ lùng bắt lấy, nhìn qua thì lập tức chấn kinh.

"Trúc Cơ cảnh hậu kì!! Mới qua một đêm mà đã vượt qua
liền một cảnh giới lớn! Lần này bắt về được thứ gì thế này?"

A Tinh đã qua Luyện Khí, đã có thể bắt đầu tích cốc
không cần ăn uống, thức qua một đêm, hiện tại chỉ muốn ngủ, hắn vươn vai, vặn vẹo
lưng mấy cái rồi trèo lên giường, căn bản là không để ý đến một lão nhân gia
đang tròn mắt đứng ngoài cửa.

- Chân nhân đã đem ta đến đây rồi thì tức đây là phòng
của ta, hiện tại ta rất mệt, muốn nghỉ ngơi, xin chân nhân thông cảm cho. Thứ
vãn bối không tiễn. – Dứt lời, chùm chăn qua mặt khoan khoái ngủ.

Chân nhân: ...

"Ta phải báo chuyện này cho các trưởng lão khác, tên
này thiên phú quá quỷ dị, chỉ sợ đằng sau có thiên cơ nào đấy!"

Chân nhân phẩy áo, đóng cửa, đặt lại cấm chế rồi liền
dùng Tốc Hành thuật, nhanh chân đi mất.

Hôm đó, cả trưởng lão điện được một phen sôi nổi.
Trong thư phòng, tiếng ngáy vẫn đều đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro