chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Lạc vẫn sừng sững, xanh ngắt màu cỏ cây, sông Lạc Tinh vẫn uốn lượn dịu dàng ôm lấy chân núi, tuy là gần thượng nguồn nhưng khúc sông chảy qua thôn Lạc vốn rất hài hòa chỉ là làng quê đã trở nên tiêu điều sơ xác, mất đi cái vẻ bình yên ngày trước.

Cũng chẳng trách được, phàm nhân đứng trước thế lực to lớn hơn mình thì chỉ biết bất lực, không chỉ phàm nhân mà cả tiên thần cũng thế, nếu đã thấp kém hơn thì chẳng có cách nào phản kháng, chỉ còn một con đường là nỗ lực để bản thân không trở nên thấp kém. Đạo lí này ngay cả một đứa trẻ cũng có thể hiểu được chỉ là những kẻ biết cách nỗ lực vốn ít ỏi mà thành công thoát khỏi hai chữ thấp kém lại càng chỉ đến trên đầu ngón tay.

Thôn dân nơi này cũng thế, ngoài kêu cứu ra thì hoàn toàn không làm được gì. Bảo họ phản kháng căn bản là không thể, mà vốn họ có phản kháng hay không cũng chẳng có gì khác nhau, đứng trước thế lực to lớn hơn mình thì đành bất lực vậy.

A Tinh từ nhỏ đã lên rừng đi săn thú, hắn quen thuộc núi Lạc như sân sau nhà mình vậy. Hắn biết là chỗ duy nhất để con xà tinh kia chui vừa chỉ có cái động bên kia sườn núi. Chẳng nghĩ nhiều, hắn ngự kiếm bay vút qua thôn làng, theo sau hắn là 3 'cái đuôi' khác, theo sau nữa là tiếng hò reo, vui vẻ của mấy thôn dân bên dưới. Họ chắc mẩm là hôm nay họ sẽ được cứu. Cái đó thì chưa chắc.

Đến trước cửa động rắn, yêu khí chỉ tỏa ra thoang thoảng, mấy người trong tông môn bấm bụng là lần trừ yêu này sẽ chỉ như một lần đi du ngoạn. Ấy thế mà lần này là lần du ngoạn cuối cùng của bọn họ.

Ngửi được mùi tiên tu, con xà tinh chui ra ngoài, há miệng nhe nanh. Riêng răng nanh của nó đã to bằng một con bò, toàn thân nó trắng muốt, lớp vày rắn tua tủa như gai, con ngươi sáng quắc tỏa ra màu xanh đầy hàn khí.

Nói nó có 600 năm tu vi đến nước này chẳng ai tin, 600 năm, một con rắn làm sao có thể mang tu vi Hóa Thần cảnh đỉnh phong, thức lực này là ngang bằng với đại trưởng lão Huyền Môn rồi.

Bây giờ muốn chạy cũng không được, vị trưởng lão đi theo cũng là vị trẻ nhất, tu vi Hóa Thần còn chưa vững huống hồ giữa sơ kì và hậu kì là một trời một vực, đừng nói là đỉnh phong. Quả như dự đoán, trưởng lão kia chẳng chịu nổi một đòn, một thân đông cứng roi xuống đất vỡ vụn. Hai tên đệ tử đi theo vốn từ sớm đã chạy nhưng con rắn kia nào để yên, hai mũi băng tiễn vụt qua truy sát đến cùng.

A Tinh tung ra một chưởng, phá hủy được một mũi băng, nhưng một đệ tử đã bị mũi băng còn lại xuyên qua giữa lưng, cả thân người thủng một lỗ rơi xuống dưới thôn.

Bây giờ chỉ còn lại A Tinh và đại xà. Chắc hẳn con rắn này đã đánh hơi ra được máu thịt của A Tinh là hàng cực phẩm, chỉ cần một miếng là tu vi tăng mạnh, với đại yêu sắp đột phá Luyện Hư như nó đây đúng là cơ duyên trên trời rơi xuống.

Nhưng A Tinh không phải mấy kẻ tầm thường kia, công pháp ngớ ngẩn của sư phụ hắn, bây giờ lại có chỗ dùng đến. Hắn niệm chú, đạo quang bay xung quanh, phút chốc hắn thấy sức lực bản thân cực kì lớn mạnh. Bộ công pháp kia với người bình thường mà nói, tạm thời tăng hai cảnh giới là khá khẩm lắm rồi, nhưng hắn thì khác bây giờ coi như hắn với con rắn kia thực lực ngang hàng.

Xà tinh kia thoạt bất ngờ nhưng trong ánh mắt vẫn đầy vẻ coi thường.

Mấy trò vặt này nó vốn không để vào mắt. Đấy là nó nghĩ thế.

Một thanh hỏa kiếm cắm vào sườn nó để lại một vết thương cháy khét, đen xì. Xà tinh gầm lên đau đớn nhưng cũng ngay lập tức đánh trả, ngàn mũi tên băng ngưng tụ trong không khí, đồng loạt xé gió lao về phía A Tinh. Ngũ hành tương khắc, đối chiến với kẻ mang linh lực tính Thủy thì dùng Thổ khắc chế, một bức tường đá được dựng lên cản lại hết thẩy băng tiễn. Đồng thời một nhũ đá khổng lồ lao thẳng vào chỗ vết thương do hỏa kiếm gây ra. Hỏa sinh Thổ, đòn Hỏa công vừa rồi chỉ là làm đệm cho đòn công kích Thổ hệ này. Nhũ đá cắm vào da thịt con rắn, ghim nó xuống đất.

Xà tinh gào lên trong thịnh nộ, đuôi của nó quật đổ sơn động nhằm hướng A Tinh tấn công. Tường đá đổ sụp tuy A Tinh cũng đã nhảy lên né đòn nhưng vẫn bị đuôi rắn quệt phải. Đòn vừa rồi khá nặng, hắn ngã xuống đất nhổ ra một cục máu.

Xà tinh vẫn chưa buông tha, đuổi nó mọc ra chi chít gai băng liên tục công kích. A Tinh lại chật vật né đòn. Không chỉ thế xà tinh vẫn liên tục nhả ra hàn khí càn trở hô hấp cũng như chuyển động của hắn. Xem ra đại xà này cũng có kinh nghiệm đối chiến rất phong phú.

- Ngậm mồm lại! – A Tinh tung một đạo công kích Thổ hệ nhằm thẳng miệng rắn.

Một cục bùn to bự bịt chặt cuống họng khiến xà tinh không thế nào mở miệng nổi. Dần dà xà tinh cũng hiểu ra, thân hình to lớn này là một bất lợi, nó dùng hết sức vùng ra khỏi kìm kẹp.

- Khèeeeeeeee!!!!

Nó rít lên một tiếng rồi hóa thành một làn sương giá bảo phủ cả núi Lạc. Tình thế này hoàn toàn bất lợi cho A Tinh, trong sương giá này chính là lãnh vực của nó. Tuy chưa hoàn toàn thành hình nhưng cũng là một lợi thế quá lớn.

Xà tinh đã hóa nhỏ cơ thể lại, lẩn trốn trong sương băng tìm thời cơ cắn trộm. Cơ thể linh hoạt lại thêm môi trường trợ lực khiên nó trườn bò nhanh như chớp, tấn công rồi lại lẩn đi ngay.

A Tinh vừa né một đạo băng tiễn thì một cá miệng răng tua tủa đã lao tới.

- Súc sinh! Ngươi coi thường ta cũng đã quá lắm rồi.

Hắn nắm bàn tay, chỉ giơ lên hai ngón cái và ngón trỏ, hai ngón tay bỗng chốc có một tia lôi điện chay ngang qua. Trong không gian này, điểm lợi bỗng chốc hóa thành điểm hại. Lôi điện có vật dẫn, lan truyền rất nhanh trong sương giá.

Xà tinh trung đòn, rít lên. A tinh lúc này lại bấm quyết, một trận cuồng phong thổi bay hết sương giá, lúc này xà tinh mới lộ ra. Lôi điện chính là khắc tinh lớn nhất của Thủy hệ, bởi vì nằm ngoài ngũ hành nên xưa nay hiếm lắm mới xuất hiện một kẻ có khả năng sử dụng. Kẻ mang Lôi hệ không bị khắc chế bởi ngũ hành mà thậm chí còn có lực công kích áp chế với ngũ hành. Phong hệ cũng vậy, là một thuộc tính rất hiếm tuy không lợi hại như Lôi hệ nhưng có thể trợ lực ngũ hành, gia tăng sức mạnh cho các thuộc tính khác. Phàm là kẻ mang một trong hai thuộc tính này đều là kẻ nổi danh thiên hạ. Nay xà tinh không chỉ gặp một tiên tu mang đủ linh căn ngũ hành lại nắm trong tay Phong Lôi, đối thủ như này quả thật rất rất khó.

A Tinh lại càng khẩn trương, hắn biết công pháp hắn dùng chỉ có thời hạn nhất định, một khi hết tác dụng hắn chắc chắn vong mạng. Nhân lúc xà tinh bị chậm lại do trúng lôi điện, hắn tung ra một phép, rễ cây dưới đất bật lên, trói buộc lấy thân rắn. Thủy sinh Mộc, dây trói hệ Mộc có tác dụng rất tốt với kẻ mang Thủy hệ.

Xà Tinh đã lâm vào thế bí, nó bắt đầu há miệng phun độc. Hắn phi thân né được đoạn trói luôn miệng rắn lại.

Hắn vốn sắn thú từ nhỏ, giết rắn đã làm không ít lần, hắn biết vị trí tim rắn ở đâu, hắn phủ lưỡi kiếm bằng lôi điện, lao đến cắm ngập mũi gươm vào da thịt rắn.

Xà Tinh rống lên, ánh sáng trong mắt nó nhạt dần, cả thân vật xuống đất.

Còn A Tinh cũng nhanh chóng ngã khuỵu, công pháp tăng tu vi này căn bản phải giữ được đầu óc trống rỗng, ban nãy để xác định tim rắn, hắn đã buộc phải suy nghĩ khiến hiện tại công pháp phản vệ, kinh mạch nghịch chuyển. Hắn đau đớn ngã vật xuống đất, toàn thân vô lực.

Hắn cảm giác như giác quan của mình mất dần đi, hắn dần dần mất đi ý thức. Nhưng một cơn đau kéo hắn tỉnh lại, xà tinh vẫn chưa chết, nó dùng sức tàn ngoạm một miếng vào bụng hắn. Nọc độc xà tinh thầm dần trong cơ thể, đau đớn khôn cùng.

- Quả nhiên... đánh rắn phải đánh dập đầu...

Xà tinh sức đã cạn, vật xuống, máu chảy ra từ mắt mũi nó trông rất ghê rợn.

- Lần này chắc chết hẳn rồi chứ... Khụ! Khặc! Ộc...

Thất khiếu A Tinh chảy máu.

- Con khốn, mọi chuyện bị ngươi phá hỏng hết rồi... Hự!

Hắn cứ như vậy... chết đi!

Nửa ngày sau Huyền Môn mới đem toàn độ trên dưới đến để hàng yêu. Nhưng núi Lạc bậy giờ chỉ còn một nửa, mà trong đống đổ nát chỉ còn một xác người và một xác rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro