Chap2: Sự khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm trăm  nữa lại trôi qua . Ta cũng không biết bản thân mình đã trải qua những gì.

Ta không biết mình đã đi đâu , đi bao lâu , mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào...

Chỉ là khi tỉnh lại ta thấy mình đã biến thành người ,trước mắt ta là một nam tử tuấn mỹ ,y xinh đẹp có thể sánh với câu "tuyệt thế giai nhân" . Với nam nhân đúng thật là không hợp với câu này nhưng mà kẻ đang đứng trước mặt ta đây quá mức yêu nghiệt, ta cũng không còn từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp điên đảo không phân biệt nam nữ của y ; dù đã nhìn qua vô số lần...
Y lạnh lùng nhìn ta , giọng nói không che đậy sự khinh thường
"Bạch Linh, mới qua mấy trăm năm không gặp không ngờ ngươi lại ngu xuẩn đến mức này.  Khiến mình trở nên chật vật như thế chỉ vì một tên phàm nhân ."

Ta biết y đã cứu ta với tu vị xót lại của mình nếu không có y e rằng ta đã sớm hồn phi phách tán

"A ,không nghĩ sẽ gặp lại ngài trong lúc ta chật vật thế này."

"Ngươi làm tất cả như vậy có đáng không? Trở về Hồ tộc đi ,ta sẽ giúp ngươi tu luyện lại từ đầu."

"Ta sẽ không trở về , ta muốn ở cùng chàng . Vì chàng hết thảy đều xứng đáng ."
Y cau mày nhìn ta, ta biết y đã tức giận

" Bên cạnh hắn ta với thân phận sủng vật sao? Sống ở trần gian lâu ngày cũng khiến ngươi trở nên ngu xuẩn như lũ phàm nhân rồi ."

Ta cười khổ một tiếng ,khẽ lắc đầu
"Cũng là do ta thôi."

Y nhếch miệng nhìn ta , ta còn nhìn rõ trong mắt y phản phất chút mất mát  . Chỉ là ta cũng không để trong lòng

"Không phải ngươi muốn ở bên cạnh hắn sao. Nói cho hắn biết những việc ngươi làm, nói cho hắn biết ngươi phải trải qua những gì . Xem hắn có chấp nhận nổi ngươi không? "

Y im lặng một lát rồi cười , giễu cợt

"Hoặc là ngươi  cùng người hắn yêu tranh giành đi . Không lẽ ngươi không tin vào mị lực của bản thân mình? "

  Ta mơ hồ... ý y là ta có thể đi tranh giành chàng với nàng ấy ư?

"Ta có thể sao?"

"Ngươi là Hồ ly, nàng ta vốn không thể so sánh cùng ngươi .
Ta đã cho ngươi ăn Băng Tinh Tuyết ngàn năm , ngươi đã khôi phục lại một nửa pháp lực.Ngươi có thể thoải mái ở bên cạnh người ngươi yêu trong hình hài con người...
nhưng ngươi không nên vui mừng quá sớm. Băng Tinh vốn vật  là chí âm , ngươi lại mất đi nội đan căn bản không thích hợp dùng . Ta phải dùng đến nguyên thần của mình giúp ngươi  hấp thụ nó, nhưng ngươi cứ như vậy  cố chấp  không chịu quay về Hồ tộc tu luyện lại để bổ sung nguyên thần thì mỗi tháng sẽ có ngày toàn thân rét lạnh . Cơ thể ngươi cũng ngày một suy yếu ,thậm chí có thể hiện về nguyên hình ."

"Không còn cách nào khác ư?"  Hiện về nguyên hình trước mặt chàng? Nghĩ thôi ta cũng không dám ...

Y lạnh lùng nhìn ta

" Dùng tim người ."

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Hơn năm trăm năm, lúc này hắn cũng sớm đầu thai rồi."

" Sính Viêm đại nhân.Đa tạ ngài đã cứu mạng ta, có cơ hội kiếp sau Bạch Linh nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. "

Y lẳng lặng nhìn ta
"Ngươi vẫn muốn đi?"

"Ta phải tìm chàng. "

Ta muốn có được chàng . Chàng là tất cả của ta , chàng là sự ấm áp duy nhất của ta trong ngàn năm qua . Vì chàng tất cả đều xứng đáng ,nhập ma cũng đáng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro