chap4: Thượng Quan Phi Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong các tửu lâu không ngừng bàn tán về vị cô nương được mệnh danh là hoa khôi của thành Trường An .
- Mấy hôm trước ta có được chiêm ngưỡng dung nhan Thượng Quan cô nương . Quả là tuyệt sắc giai nhân a ...
Mấy người khác cũng cảm thán theo

- Sống đến ngần này rồi lần đầu tiên ta gặp được một người đẹp như vậy. Nếu được cùng nàng một đêm xuân đáng giá ngàn vàng ta chết cũng cam lòng a

- Ngươi không xem lại bản thân mình đi,cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga...
- Ta chỉ cần cầm tay nàng một cái cũng đủ mãn nguyện rồi...
- Nàng chỉ cần nhìn ta một lần thôi ta tình nguyện vì nàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng ...

Một kẻ khinh bỉ
- Nàng ta chẳng qua chỉ là một ca kĩ . Các ngươi làm gì mà phải nâng nàng lên cao vậy?

Người khác liền phản bác
- Đến đương kim hoàng thượng cũng phải khen ngợi nàng hai tiếng kì nữ, ngươi nói xem? Hơn nữa trước giờ nàng bán nghệ không bán thân ...

- Vị huynh đài kia nói đúng đấy. Dù có thế nào thì ca kĩ cũng chỉ là ca kĩ thôi .

- Ta nghe nói tối nay ở Khuynh Thành lâu, Thượng Quan Phi Yến sẽ đích thân biểu diễn
- Huynh đài này nói là thật sao?
-  Còn có thể giả sao?
- Tối nay ta phải đến xem hoa khôi kinh thành là như thế nào.
.....

Ngồi cách đám người đang bàn tán không xa ,một cô nương mặc bạch y đội nón tre đan vành rộng,trước mặt là một lớp màn che dài . Nàng hơi nghiêng đầu nhìn nam tử đối diện hỏi đầy tò mò
- Hiên Viên ca ca , vị Thượng Quan tỉ tỉ kia rất xinh đẹp tài giỏi sao?Đi đến đâu cũng nghe mọi người bàn luận về tỉ ấy.

Hiên Viên Tuyệt đưa chén trà lên miệng uống một chút rồi từ từ đặt xuống bàn ,nhìn nàng cười
- Ta cũng không biết. Nếu muội muốn biết tối nay ta có thể đưa muội đi xem .
- Vậy có phiền Hiên Viên đại ca quá không?
Nàng đang lo sợ nếu Thượng Quan Phi Yến là người kia vậy Hiên Viên Tuyệt có phải sẽ... Bỏ rơi nàng không?

Lo sợ của nàng trong mắt Hiên Viên Tuyệt lại thành e ngại không muốn làm phiền hắn , nàng đơn thuần đáng yêu khiến người khác sinh lòng hảo cảm không tự chủ được mà muốn bảo vệ. Hắn thở dài ân cần đẩy đồ ăn trên bàn về phía nàng
- Bạch Linh, ta đối với muội như muội muội ruột của ta nên không cần phải khách sáo như vậy. Mau ăn đi đồ ăn sắp nguội hết rồi.
Nàng mỉm cười tinh nghịch ,gắp thức ăn vào bát hắn
- Đại ca cũng mau ăn đi . Không ăn nhanh là muội ăn hết đó.
- Muội ăn nhiều một chút,nhìn người gầy như vậy....

Dù có ra sao cũng phải đối mặt . Lần này nàng sẽ không từ bỏ...

Khuynh Thành lâu

  Một lão ngoan đồng ngồi xổm trên ghế . Một tay lão cầm chén trà,tay còn lại cầm nắp chén gạt gạt  đưa lên miệng thổi thổi ,bĩu môi liếc qua bóng lưng nữ tử hồng y đang chăm chú nhìn ra cảnh náo nhiệt bên ngoài cửa sổ
- Tiểu Yến tử ,con chắc chắn người con chờ sẽ đến sao?
Nữ tử quay người lại, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn , da trắng mịn màng. Nàng đẹp tựa tiên nữ bước ra từ họa ; mày liễu, mắt phượng ,xinh đẹp sắc xảo có thể hút hồn người đối diện bất cứ lúc nào, đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận như cánh hoa hơi nâng lên. Nàng tự tin cười
- Chàng chắc chắn sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro