Chap6: Tiểu thanh mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay nhà Hiên Viên Tuyệt có một vị khách không mời . Bạch Linh vì lên núi hái thuốc nên đã đi từ sớm, trên núi không có gì nguy hiểm nên Hiên Viên Tuyệt mới yên tâm để nàng đi một mình .
Thượng Quan Phi Yến một thân hồng y đứng ngoài trước cửa y quán ,Hiên Viên Tuyệt đang cúi đầu lựa mấy loại thảo dược hắn ngẩng đầu lên nhìn qua nàng rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc
- Hôm nay ta không khám bệnh, mời cô nương tìm đại phu khác.

Thượng Quan Phi Yến tiêu sái bước đến gần hắn,nàng phồng má
- Tuyệt ca ca, ta không đến chữa bệnh ta đến tìm phu quân.

- Ở đây không còn nam nhân nào ngoài ta.
- Hiên Viên Tuyệt huynh không nhận ra ta sao?
Huynh đã hứa nếu sau này lớn nên ta tìm được huynh là chúng ta có duyên huynh sẽ lấy ta.

Thượng Quan Phi Yến mím môi khó chịu nhìn hắn.Hiên Viên Tuyệt nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt.
- Muội là tiểu Yến nhi?

Nàng đưa cây trâm ngọc luôn được nàng xem như bảo bối mang theo bên mình cho hắn xem. Khó chịu nhìn hắn

- Ân. Huynh không phải định nuốt lời chứ?
Hắn cầm cây trâm cười,gõ nhẹ lên trán nàng như lúc nhỏ , không kìm được cảm thán
- Tất nhiên là không rồi. Bao nhiêu năm  rồi Không ngờ muội vẫn còn nhớ!
- Là lời huynh nói ,ta đều nhớ.

Hiên Viên Tuyệt tác phong khác người, hắn không phải một đại phu chân yếu tay mềm. Cứu người hay khám bệnh trước nay tùy tâm sở dục hứng lên thì làm;không hứng? Vậy ngươi cứ chờ đi .

Tuy hắn kiêu ngạo là thế nhưng không kẻ nào dám đắc tội , trên giang hồ hắn được mệnh danh là Ám Dạ Tuyệt sở dĩ có tên này vì vũ khí của hắn là bàn châm. Dùng bàn châm cứu người cũng có thể phi châm giết người. Bạch Linh có thể khiến hắn tin tưởng sở dĩ vì nàng không có nội lực, không biết võ công lại mất trí nhớ, lại luôn dựa giẫm hắn,tính cách nàng giống một đứa trẻ nên mới dễ dàng chiếm được lòng tin của hắn.

Còn về Thượng Quan Phi Yến thì khác, lúc nhỏ nàng từng cứu mạng hắn ,hai người cũng có một thời gian tuổi thơ sống cùng nhau . Hắn đương nhiên sẽ xem trọng cùng tín nhiệm nàng.
....
Bạch Linh đang vui vẻ hái thảo dược bỗng từ khoảng không một lá bùa màu vàng bay thẳng về phía nàng . Theo bản năng nàng liền vung tay lá bùa bốc cháy tan thành tro, đám cỏ cách đấy không xa một nam tử nhảy ra. Người này vừa nhìn đã biết là đạo sĩ, y mặc đồ vải thô, tay cầm kiếm được bọc bên ngoài lớp vải rách nát, bên người còn đeo một chiếc bình hồ lô . Gương mặt trẻ con trắng trẻo ,tóc cột lên đỉnh một vài sợi còn rơi xuống mặt.
- Ngươi rốt cuộc là cái gì?
Trên núi không có nhiều người nên nàng cũng không cần đội màn che, tóc kết hai bên nhẹ trên vai dài đến eo đan xen vài dây kim tuyến trắng, gương mặt nhỏ nhắn tựa tinh linh,  mày liễu xinh đẹp , da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh trong sáng, môi đỏ mọng tựa cánh hoa, bạch y nàng bay trong gió,nàng ngây thơ nghịch tóc
- Ngươi không thể nhìn ra chân thân của ta sao?

Y hừ lạnh một tiếng
- Dù ngươi là thứ gì hôm nay ta cũng sẽ khiến người hiện về nguyên hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro