Nhật kí của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 4 năm 2018
Đây là lần đầu tiên tôi biết cảm giác thất tình là gì. Tôi không thích cái cảm giác này nhưng rồi rốt cục tôi cũng đã trải qua. Tôi thương người ta nhưng người ta thương ai mất rồi. Mà người tôi thương lại không phải là con gái... mà là một chàng trai. Chàng trai ấy mang cho tôi bao cảm xúc mà trước kia tôi không có, anh ấy mang cho tôi bao niềm vui mà một chàng trai 22 tuổi bao bộn bề lo toang cho cuộc sống như tôi muốn có. Anh ấy mang lại cho tôi biết bao sự tự tin để vững bước trên con đường đời đầy chông gai này. Anh ấy mang lại cho tôi rất nhiều điều thú vị và vui vẻ trong cuộc sống khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa. À mà nói nãy đến giờ mọi người biết chàng trai mà tôi muốn nói đến là ai không? Chắc mọi người không biết đâu. Cậu ấy là người mà mọi người hay gọi là " con chó đốm dị ứng quần áo" ý. Mọi người biết ai rồi nhỉ. Cậu ấy là niềm hi vọng, là nguồn sống, là cả một thời ngây dại của tôi. Hôm qua là sinh nhật anh ấy. Tôi chuẩn bị cho anh ấy rất nhiều quà và có ý định tỏ tình với anh nữa kìa. Chỉ là khi tôi định tỏ tình thì anh công khai với mọi người anh có người yêu rồi. Lúc đó, tim tôi như có ai đó cứa vào vậy. Nó đau, đau đến nỗi không thốt nên lời. Tôi thật sự chẳng đủ can đảm đối diện với sự thật tàn khốc ấy. Mà người yêu anh ấy còn là.... Văn Toàn bạn thân của tôi nữa. Tôi lúc này như sụp đổ hoàn toàn. Tôi từng làm bao nhiêu chuyện vì anh. Anh đi chơi mà quên mang dù, trời mưa rất nặng hạt. Tôi liền không màng đến mình, mà chạy tìm anh đưa cho anh nhiếc ô. Tôi biết anh thích uống trà. Dù cho tôi cực kì ghét cái thứ đắng ngắt ấy nhưng tôi vẫn tập uống vì anh thích nó. Tôi làm bao nhiêu chuyện, tôi tưởng rằng anh sẽ rung động nào ngờ. Người anh ấy rung động không phải tôi mà lại là bạn thân tôi. Trớ trêu thật. Thôi thì tôi đâu có quyền can ngăn tình yêu của anh và cậu ấy. Thôi thì chúc anh hạnh phúc. Và hãy sống thật tốt bên cạnh cậu ấy. Đừng làm cậu ấy buồn. Cậu ấy mít ướt lắm đấy. Tôi thương anh, anh thương cậu ấy và thật trùng hợp cậu ấy cũng thương anh. Thôi em biết mình chẳng có chỗ đứng rồi. Em không muốn mình trở thành 1 kẻ thứ ba đâu. Hạnh phúc nhé tình đầu của tôi. Tôi thương anh.... "Nguyễn Phong Hồng Duy thương Vũ Văn Thanh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro