Chap 2: Nụ hôn gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ngựa hí vang rền, tiếng bước chân hành quân sầm sập liên tục phát ra. Bên ngoài hình như có chuyện gì đó, Hạ Định bảo gia nhân đi xem xét tình hình. 

Gia nhân vừa mở cửa phủ đã hoảng hốt khi thấy toán lính hùng hổ mở đường tiến vào, đẩy hắn lui sang một bên rồi lớn tiếng cấp báo:

- Vương gia đến!

Nghe tin khách quý viếng thăm, Hạ Định lão gia hớt hải, khoác vội áo choàng rồi chạy ra nghênh đón. 

- Nhất Sinh huynh, xin mời vào!

- Hạ Định đệ, lâu rồi mới gặp! Không cần khách khí như vậy đâu!

Gật đầu chào lại Hạ Định, Vương gia bước vào, niềm nở vô cùng. Theo sau là vị Quận vương tướng mạo tuấn tú bất phàm. 

Trịnh trọng ngồi vào bàn, Lão gia cho tùng tuỳ lui đi, tự tay rót trà mời Vương gia, mỉm cười thăm hỏi:

- Huynh đột ngột đến viếng, chẳng hay có chuyện gì chỉ bảo!

- À không! Thánh thượng đặc biệt thích gấm lụa Thanh Liên nên ta đích thân đến đây tuyển chọn! Sẵn tiện ghé thăm Hạ Định đệ, gửi đệ vài mẫu cho gia nhân may lễ phục đón năm mới!

Dứt lời, Nhất Sinh vỗ tay bộp bộp, lệnh cho quân lính khiên các gương gỗ vào. Bên trong mỗi gương không chỉ chứa vải lụa, gấm vóc mà còn rất nhiều vàng bạc. 

- Vương gia chu đáo quá! Nhưng chỗ này...!!!

Trước cống phẩm đắt đỏ như vậy, Hạ Định lập tức từ chối khéo. Là thương nhân kỳ cụ, khét tiếng ở trấn Thanh Liên, chiêu trò hối lộ này làm sao qua mắt được ông. Tuy nhiên, Vương gia là chỗ quen biết, lại có chức tước quyền uy, thật đã đẩy Hạ Định vào thế khó. 

- Là chút quà mọn, Vĩ đệ đừng khách sáo!

Nhấn mạnh từng câu từng chữ, kèm hành động nắm lấy bàn tay đối phương giúp Vương gia nhanh chóng đạt được ý nguyện. Sau, ông ngoái nhìn xung quanh, thắc mắc hỏi:

- Sao không thấy lệnh thiên kim Vĩ phủ đâu nhỉ?

- À... nha đầu đó vừa mới rời phủ rồi! 

Hạ Định lão gia gượng cười, đáp, trong lòng có chút bất an. Nghe vậy, Nhất Sinh thở dài, nét mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Ông quay sang Quận vương, kéo tay cậu đến cạnh, giới thiệu với Hạ Định:

- Đây là Nhất Ngôn, Trưởng nam của Vương phủ, còn đệ đệ của nó được ta giao vài việc, tối nay sẽ đến diện kiến Hạ Định đệ!

- Thật quý hoá! 

Vĩ lão gia và Nhất Ngôn Quận vương cúi đầu, kính cẩn mà chào hỏi nhau. 

___________________________________

- Xem cô còn chạy đường nào nữa!

Hạ Nhiên đứng chờ sẵn, cười đắc thắng khi thấy con mồi đã lọt tròng. Chạy bán sống bán chết, lượn qua mấy con hẻm lớn nhỏ vẫn chẳng thoát được Hạ Nhiên, Yên Hoa hít một hơi thật sâu, giấu đi sự bất lực. 

Mỗi bước chân của Vĩ Hạ Nhiên đều khiến Yên Hoa bồn chồn, dáo dác đảo mắt tìm hướng tẩu thoát. 

- Vương thiếu gia, Ngài giàu có như thế, cho tiểu nữ viên ngọc này cũng xá là gì đâu!

Tới lúc dùng đến mỹ nhân kế, Yên Hoa hạ giọng nũng nịu, cùng gương mặt đầy uỷ mị để thương lượng. 

- Đừng giỡn trò nữa, Yên Hoa cô nương! Mấy ngày trước cô lừa lấy tín vật của Nam Thanh ca ca, giờ còn xảo ngôn với ta à? Mau trả hết lại cho ta!

Dứt khoát, Hạ Nhiên giơ tay về phía Yên Hoa, chờ nàng trả lại hai bảo vật. 

- Ra là bày kế để dụ ta! Cái tên Nam Thanh chết tiệt đó!

Bị lật tẩy, Yên Hoa giận dữ, trở mặt chửi bới. Sau, nàng xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa không ngừng la hét:

- Cứu tôi với, người của Vương Nhất phủ ức hiếp dân nữ nhà lành!

- Cái gì thế này!

Sửng sốt với chiêu thức trơ tráo của danh kỹ Mỹ Hoa, dù bản thân chẳng gây lỗi lầm gì, Hạ Nhiên vẫn có chút xấu hổ lạ lùng. Cô lấy đà, nhảy lên cao, đạp mạnh vào vách tường rồi nhào xuống, ôm chầm Yên Hoa. Cả hai ngã lăn. 

Giằng co một hồi, Hạ Nhiên chỉ mới lấy được ngọc Cửu Vĩ, Yên Hoa đã uất ức mà gào khóc:

- Vương Nhất phủ ức hiếp dân nữ nhà lành!!!

- Dừng tay!!!

Tiếng hắng giọng đầy phẫn nộ phát ra phía sau họ. Hạ Nhiên giật mình, để tuột mất Yên Hoa. Thấy người đứng ra bảo vệ mình là một nam nhân tướng mạo uy nghiêm, đĩnh đạc, nhìn sơ đủ biết có thể trông cậy được. Yên Hoa liền chạy đến, bám víu cậu, cầu cứu với đôi mắt đẫm lệ:

- Công tử, xin Người hãy cứu giúp! Hắn ta cậy quyền uy Vương Nhất phủ mà ức hiếp tiện nữ!

- Này... này...! Đừng ở đó vừa ăn cướp vừa la làng như thế?

Hạ Nhiên chau mày, bức bối, định kéo Yên Hoa lại, ba mặt một lời thì vị nam nhân kia đã giang tay ngăn cản cô.

- Mau rời khỏi đây!

Nghe ân nhân thủ thỉ nhắc nhở, Yên Hoa tức tốc trốn đi. 

- Ngươi!!!

Dám cả gan thả người, Hạ Nhiên nổi trận lôi đình, đấm một đấm về phía hắn. 

"Bộp" - không hạ gục được còn bị hắn giữ chặt tay, Hạ Nhiên thẹn lòng, quát lớn:

- Cô ta là kẻ trộm, cướp mất bảo vật của Phùng gia! Ngươi mà còn cản ta, sẽ bị xử tội cùng với ả!

- Vậy tội mạo danh Quận vương phải xử trí thế nào?

Ánh mắt hắn lạnh lùng, sắc lẹm đến rợn người. Từ trang phục tới phong thái đều toát lên vẻ cao quý khiến Hạ Nhiên có phần quan ngại, e dè hỏi:

- Rốt cuộc ngươi là ai?

- Ta là Nhất Chính Quận vương, người của Vương Nhất phủ!

Nhất Chính cười khẩy một cái rồi dõng dạc xưng danh tính. 

Hạ Nhiên đứng hình, nuốt vội nước bọt, đảo mắt tránh né. Chứng kiến gương mặt hoảng loạn của kẻ giả mạo, nét mặt của Quận vương vẫn lạnh tanh, kiên nhẫn nhắc lại vấn đề ban nãy:

- Ngươi vẫn chưa trả lời cho ta biết, tội mạo danh Quận vương phải xử trí thế nào?

- Ta thành thật xin lỗi... ta ... ta có lý do riêng!

Toát mồ hôi hột, Hạ Nhiên cúi mặt, ấp úng. 

Nuốt chẳng nổi câu trả lời vô trách nhiệm kia, Nhất Chính túm chặt vai cô, đẩy mạnh vào tường, giận dữ gằn giọng:

- Dùng danh phận Vương Nhất phủ, náo loạn thanh lâu, ức hiếp dân nữ? Đó là lý do riêng?

- A!!!

Đau đớn với kiểu hành xử thô bạo này nhưng hiểu tội trạng cao như núi, Hạ Nhiên chỉ biết cắn răng chịu đựng. Vương Nhất phủ xa vạn dặm, cứ ngỡ sẽ chẳng ai biết đến, ngờ đâu giờ bị phát giác thế này, thật xấu hổ. 

- Mau theo ta về phủ trình báo!!!

Nhất Chính Quận công nắm lấy cánh tay Hạ Nhiên, lôi cô đi. 

" - Nếu để lộ thân phận, chắc chắn sẽ liên luỵ đến phụ thân! Phải làm sao bây giờ?"

Đầu óc Hạ Nhiên rối tung lên, nỗi sợ hãi vây bủa lấy cô. 

- Nhất Chính huynh, hãy tha cho ta lần này!

Hạ Nhiên cúi đầu tạ tội rồi bất ngờ vung mạnh tay Nhất Chính, bỏ chạy thục mạng. 

- Tên kia, đứng lại!

Cậu lập tức với tay tới túm lấy cổ áo sau gáy Hạ Nhiên, giật ngược lại. 

- Aaa!!!

Hạ Nhiên té bật ra sau, tay níu lấy Nhất Chính khiến cậu mất đà ngã sấp vào người cô. Môi họ vô tình chạm vào nhau. Trong giây phút ngắn ngủi đó, Hạ Nhiên như nín thở, xây xẩm mặt mày. 

Chốc chốc, má ửng đỏ, tâm can bấn loạn, cô đẩy Nhất Chính ra, tát cậu một cái, rồi giận dữ hét lên:

- Đồ háo sắc!!!

Nhất Chính ngây người, sờ tay lên phần mặt bị tát. Đến khi ý thức được chuyện vừa xảy ra, cậu rơi vào khủng hoảng, giữ chặt ngực trái, mắt đảo liên hồi, cố lấy lại hơi thở. 

- Không... thể nào!!!

___________________________________

Một mạch chạy về phủ Vĩ Hạ, Hạ Nhiên trèo tường vào, trốn trong phòng của mình. 

- Tiểu thư, tiểu thư về rồi sao?

Nha hoàn nghe tiếng sầm cửa lớn, vội vã gọi Hạ Nhiên. 

- Để ta yên đi!!!

Trùm kín mền, giãy đành đạch, Hạ Nhiên xấu hổ hét lớn, không muốn gặp ai lúc này. 

- Nhưng mà... Vương Đại nhân đến! Lão gia kêu muội cho gọi tỷ ra!

Kinh hồn khiếp vía với tin khẩn của Nha hoàn, Hạ Nhiên lập tức mở cửa, nôn nóng hỏi:

- Vương Đại nhân? Là người phủ Vương Nhất sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro