Là do em không tốt, hay tại anh hết yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh biết không, từ ngày không có anh ở cạnh cuộc sống của em trở nên trống vắng lắm, sự trống vắng đến đáng sợ mà chẳng ai muốn nhận lấy. Con đường em đi hằng ngày bỗng chốc thiếu vắng một hình bóng mà hầu như ngày nào cũng cùng đi với em trò chuyện dưới cái nắng vàng dịu dàng của tháng 3, những câu chuyện tưởng chừng như chưa bao giờ kết thúc, nụ cười mà những ngày hôm đó đã dành cho em, những lời nhắc nhở tưởng chừng như rất nhỏ nhặt cũng khiến em cảm thấy ấm áp. Và cả câu nói "anh yêu em" cũng đủ để ngày hôm đó em cười hạnh phúc. Phải bên anh em cảm nhận được sự bình yên, sự che chở, sự bảo vệ. Anh dạy em cách đứng vững trên đôi chân của mình, cũng dạy em cách chăm sóc bản thân thật tốt khi không có anh bên cạnh, nhắc nhở, dạy em cách tự bảo vệ mình trước những hiểm nguy của cuộc sống và luôn động viên em, an ủi em. Vậy mà khi em học được, anh lại rời em đi, tại sao vậy? Em đã làm sai điều gì, hay do em không tốt, hay do em quá bướng bỉnh và trẻ con hay tại anh hết yêu em rồi... Đó là những câu hỏi mà em tự hỏi bản thân mình trong cái ngày hôm đấy, ừ em đã khóc, em khóc rất nhiều, vỡ oà như một đứa trẻ đó, anh biết không? Em thấy xót cho mình, còn anh thì đâu có xót cho em, lời nói đó, những cử chỉ ân cần đó anh bảo "anh quên rồi" à ừ em gục rồi, anh vui chưa? Em còn nhớ rõ anh đã bảo sẽ không làm em đau, sẽ không làm em buồn, vậy mà tất cả những gì anh và em cùng làm chỉ gói ngọn trong chữ "quên" thôi sao. Là do em sai, hay do anh chán ghét em vậy là những Tháng ngày sau, có lẽ sẽ rất dài vì chỉ còn mình em nhớ anh, một mình em.
_________________________________________
" có khi nào anh nhớ một người, người đã đến bên anh như em bước về nới cuối đường này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro