cây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hình như hôm nay những cánh hoa đậm màu hơn.

mới đầu, chúng chỉ mang một màu xanh phơn phớt, nhẹ nhàng như nỗi lòng thoảng qua trong một ngày cuối hạ, dẫu có vương đỏ máu thì vẫn là một nỗi đau dịu dàng.

hôm nay sắc xanh đã nhuộm cả cánh hoa, màu xanh ngăn ngắt cùng vệt máu loang nhìn tôn nổi lạ lùng cho nhau. nam à tớ vẫn thích màu xanh lắm, nhưng sao sắc xanh được nuôi lên từ trong lồng ngực tớ lại ảm đạm đến như vậy?

có lẽ vì hôm nay cậu đã kể cho tớ nghe một câu chuyện.

tớ thích nghe cậu kể chuyện, tớ thích nghe cậu nói, tớ thích giọng cậu, tớ thích vẻ mặt tập trung khi cậu muốn nhớ lại một điều gì đó, tớ thích ánh mắt cậu sáng lên lấp lánh khi câu chuyện đến đoạn mà cậu ưa thích,

rằng bạn người thương ấy hôm nay mới chuyển đến nhóm học thêm của cậu.

cậu vui lắm, đến mức nắng ngoài trời thu hết vào trong đôi mắt của cậu. tớ cũng cười theo. chỉ vì, nhìn thấy cậu cười mà thôi.

tớ vui vì cậu vui, chứ không phải vì cậu vui vì được học cùng lớp với bạn người thương, cậu có biết không?

tớ vui, mà những cánh hoa đang lèn đầy lồng ngực tớ, đang lấy dần đi hơi thở và máu và nước mắt của tớ đó cậu có biết không?

ôi giá như cậu biết. 

giá như cậu biết và rồi quên ngay sau đó, thì tốt biết bao. ít nhất trong kí ức của cậu, cũng đã từng tồn tại nhận thức về một người vì đơn phương cậu mà ho ra những cánh hoa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro