Chương 2 : Xuyên qua liền thành một đứa trẻ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư, mau tỉnh , mau tỉnh"

Tầm Mai khẽ mở mắt. Đập vào mắt là một phụ nhân trung niên. Trang phục hoa lệ, trang sức đơn giản nhưng luôn toát lên vẻ hiền thục dịu dàng. Nhìn thấy Tầm Mai mở mắt nhìn mình, bà khẽ rưng rưng nước mắt, những nếp nhăn trên đuôi mắt dường như đánh dấu những tháng năm đời người.

"Tiểu thư còn mệt sao, người mãi sốt không giảm, tiện phụ còn sợ người không qua được"

Tầm Mai im lặng nhìn màn che cổ kính trên đầu. Vừa mới xuyên qua, chưa kịp hiểu rõ tình hình thì đã nghe thấy mình sắp "không được" ...

"Ta... khát..."

"A.... tiểu thư chờ ta, ta mang nước cho người" - phụ nhân có chút luống cuống chạy đi.

- 06, ra đây.

[ 06 hân hạnh được phục vụ kí chủ ]

- Mau cho ta xem "nội dung".

Một cơn đau đớn ập đến.

Tầm Mai định thần lại, lặng thinh đem cốt truyện đọc một lượt.

Thế giới này lấy bối cảnh cổ đại, không tồn tại trong lịch sử, được đánh giá là thế giới cấp thấp. Nội dung xoay quanh hai nhân vật chính là Hoa thị đại thứ nữ Hoa Liên Liên và Đích trưởng tử của Thừa tướng Tây Quốc, đồng thời cubgx là thiên tài chính trị - Ân Mặc Hi.

Đây chỉ là bộ điền văn, xoay quanh một nữ doanh nhân từ thế giới khác xuyên vào Hoa Liên Liên bị tổ mẫu ghét bỏ, tổ phụ thiên vị dòng chính, sống cơ cực nghèo khổ. Sau khi xuyên không làm giàu, phụ dưỡng cha mẹ, sau đó cứu giúp nam chính gặp nạn, từ đó đạt được những cơ duyên cực lớn như được hoàng thượng khen thưởng,.... cuối cùng sống hạnh phúc mãi mãi về sau bên nam chính.

Nhìn qua thì thấy rất bình thường, không có gì phải bàn cãi. Vậy thì rốt cuộc nàng phải làm cái gì ? Nữ chính giỏi, tốt, gặp được nam chính là cơ duyên mà thiên đạo ban cho, thì có gì phải giúp đỡ ? Tầm Mai có chút khó hiểu.

[...]

Nàng cau mày, nguyên chủ Lam Hinh Linh, đích tiểu thư duy nhất của thế gia Lam gia nhất tộc tại đế đô, không phụ không mẫu, được tổ mẫu một tay nuôi lớn. Lam gia tại kinh thành đời đời danh gia vọng tộc, có danh vọng rất lớn trong nhân gian, trong triều cũng có rất nhiều người chi thứ nắm giữ chức vụ từ cao đến thấp. Phụ thân Lam Đình sinh thời là bạn nối khố của hoàng đế, vì một lần cứu giá mà bỏ mạng, mẫu thân Minh thị đang mang thai nhung nhớ lang quân khôn nguôi, một thời gian sau ưu tư quá độ dẫn đến sinh non, bỏ lại Lam Hinh Linh đỏ hỏn ở trong tã lót mà tạ thế. Lam thị nhất tộc từ nay chỉ còn một mình Lam Hinh Linh cơ thể yếu ớt, đi một bước thở một bước. Trong nguyên tác, vì có công cứu giá của phụ thân, đồng thời biểu dương tình cảm thề non hẹn biển của Lam Minh thị, hoàng đế đã thú Lam Hinh Linh mới chỉ tròn 15 tuổi làm hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu Tây Quốc .Cái logic quái quỷ gì đây ? Vợ chồng bạn thân vì mình mà chết, vì an ủi linh hồn bạn thân, liền cưới con gái bạn thân làm vợ ???

Nguyên chủ sau khi biết liền náo loạn một hồi. Nàng vốn cao cao quý quý, lại phải lòng thanh mai trúc mã thân sinh nhi tử của Tần mẫu, vốn ôm mộng tưởng tốt đẹp , tự dưng phải lấy một người đáng tuổi cha mình làm phu quân. Trong lúc làm loạn không may ngã xuống hồ sen, tuy tiết trời tháng 6 nắng ấm , nhưng cơ thể nguyên chủ vốn yếu ớt, không chịu được liền "thăng" rồi.

Sau đó Tầm Mai liền được chủ hệ thống đưa vào cơ thể Lam Hinh Linh...

Tầm Mai có chút cáu giận, cơ thể yếu ớt thì cũng thôi đi, quan trọng là tại sao cơ thế này mới có 6 tuổi, lại còn phải lấy một người đáng tuổi cha mình làm chồng, để một đám hoàng tử hơn tuổi mình gọi bằng mẫu hậu ? Quả nhiên, ưu đãi của chủ hệ thống gì đó đều là có độc. Nhất quốc chi chủ gì đó, gu cũng quá mặn đi.... một đứa con nít bằng tuổi con mình mà ngươi cũng ăn được, ta đánh giá cao sự biến thái này.

Cạch một tiếng, phụ nhân lúc nãy đã quay lại, theo sau còn có nha hoàn bưng nước đi theo.

"Tiểu thư, người uống chút nước cho đỡ đau họng. Ta đã sai nhà bếp làm chút mứt quả, để người ngậm. Tiểu thư, người làm ta lo chết đi được. Không lâu nữa ngài phải trở thành nhất quốc chi mẫu, ngộ nhỡ có mệnh hệ gì, ta làm sao ăn nói được với mẫu thân ngài.." Phụ nhân nói đến đây lại rưng rưng nước mắt.

Tầm Mai uống một ngụm nước lấy từ tay nha hoàn. Khẽ miết miệng ly trà làm bằng sứ, Nhẹ giọng nói :

"Ta đã biết, Tần mẫu"

"Người hiểu là tốt, là tốt rồi" - Tần mẫu có chút đau lòng. Nàng vốn là bạn khuê mật của Minh thị, nghe tin bạn khuê mật đi theo phu quân, chỉ bỏ lại một nữ nhi duy nhất, nàng liền đau đáu khôn nguôi, bất chấp sự ngăn cản của nhà chồng, bế theo đứa con sinh trước chắt nữ vài tháng, sang Lam gia chăm nom Lam Hinh Linh cùng tổ Mẫu Lam gia.

Nàng cả đời chẳng có mong muốn vinh hoa phú quý, chỉ mong chắt nữ Lam Hinh Linh cùng nhi tử của mình bình an lớn lên.

"Tần mẫu, bên tổ mẫu, người qua báo bình an, con hơn mệt, con muốn nghỉ ngơi" - Tầm Mai nghiêng người dựa vào giường, giả bộ mệt mỏi nói. Nàng cần an ổn suy nghĩ về nhiệm vụ của mình.

"Được, tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt, ta qua bên tổ mẫu"

Tần mẫu mang theo nha hoàn, đóng cửa rời đi.

Tầm Mai nhìn cánh cửa đã khép lại, lại khẽ buông mi, sâu thẳm trong mắt nàng là một mảng tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nocouple