Con chồn sương ☕✨ /2 end/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa cậu vào phòng y tế nhưng không thấy người trực ở đó nên hắn đặc cậu xuống giường rồi tự dán miếng băng cá nhân lên mặt cậu

- Yui: Được rồi đó..này! Nếu con nhỏ đó có còn khiến người thì cứ gọi "Yui" nghe chưa hoàng tử ngốc nghếch ơi~!
- ivan: D-được rồi...anh đừng gọi tôi bằng hoàng tử có được không vậy?..
- Yui: không ta quen rồi ^^✨

Cậu nghe thế cậu chỉ biết thở dài ngao ngán mà bất lực

- Ivan : được rồi về lớp thôi cũng sắp vào học rồi

Cậu Đứng dậy định đi về lớp còn hắn thì cứ ngồi đó không thèm động đậy mà nhìn cậu trai nhỏ nhắn trước mắt mình đang lon ton mở cửa chuẩn bị đi về lớp, vừa mở được cửa ra thì hắn cất tiếng

- Yui: thôi ta không đi đâu~. Ta cúp tiết không học đâu nhàn chán lắm..
- Ivan: nhanh lên anh không có sự lựa chọn đâu! Tên ngốc này!

Cậu nói đi lại gần cố kéo hắn đi nhưng lại chẳng có chút xê dịch nào ở đây cả thật là.. Bổng hắn kéo cậu vào lòng rồi nói

- Yui: không đi đâu hoàng tử ạ! Em ở đây với ta luôn đi ✨
- Ivan: không chúng ta phải đi vào lớp để còn học nữaaaa!!

Thấy cậu cứng đầu vậy hắn cùng chỉ đành ôm cậu mà ngủ mặc cho cậu cố vùng vẫy thoát ra, hai người đang nằm ờm thì cậu không nằm mà đang ngồi thì có một rầm vang lên làm cậu giật bắn mà quay sang ôm lấy hắn, cậu sợ nhưng tiếng động lớn. Người đứng ngay cửa là cậu bạn thân của cậu là David anh ta tới tìm cậu mà quên mất cậu sợ nhưng tiếng động lớn

- Yui: này hoàng tử! Người sao vậy sao lại khóc rồi?

Hắn nói lấy tay lâu đi nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu của cậu, cậu khóc làm hắn có chút xót xa vì hắn không thích nhìn người gã thương khóc gã quay sang nhiên anh ta người đang đứng trước của dần tiếng lại gần cậu, hắn thấy anh ta lại gần này ôm cậu vào lòng không cho anh ta động vào người mình thương rồi lên tiếng

- Yui: mày là thằng khốn nào?
- David: ừm...tôi là bạn thận Ivan..
- Ivan: David?

Cậu quay đầu lại nhìn người con trai kia, Hắn thì khó chịu vì cậu bất ngờ đẩy hắn ra rồi gần lại cậu bạn kia

- Ivan: David cậu tới đây làm gì vậy?
- David: Tớ tới tìm cậu vì thấy cậu không có trên lớp thôi..

Cậu khá thân với cậu trai kia không để ý tới hắn lúc này hắn cũng chẳng mảy may quan tâm gì mà nằm ừng ra giường mà ngủ mặc kệ hai người kia đang làm gì, anh ta thấy hắn ngủ rồi nên cũng vòng tay qua ôm cậu như một thói quen vậy, cậu cũng không phản khán mà để anh ta ôm

- Yui: Ngươi có thể cho người khác ôm không nói gì đến ta thì lại phũ phàn hất ra không chút do dự

Cậu giật mình quay đầu lại nhìn hắn đang ấm ức khi thấy David ôm cậu, thấy vậy David cũng bỏ cậu ra không ôm nữa

- Ivan: Tôi không biết nói gì với anh luôn ý Yui.. chúng tôi chỉ vì bạn thôi thì ôm nhau có sau đâu?
- Yui: Ờ-! Cứ cho là vậy đi ta không nói nữa!
- Ivan: ơ- này! YUI !

Cậu cũng chỉ biết bất lực nhìn hắn đi khuất đúng là đó là con ả kia đi lại chỗ cậu à ả tên hana nhá kêu cậu đi theo cậu cũng tò mò đi theo bỏ cậu bạn của mình ở đó, lên đến sân thường thì ả dừng lại quay đầu lại nhìn cậu với ảnh mắt vô cùng tức giận có lẽ ả vẫn không bảo ý định cưa đỗ Yui đúng là con ả cứng đầu mà..

- Ivan: Cậu.... Kêu tôi lên đây làm.. gì vậy?-
- Hana: Tao nói cho mày biết khôn hồn thì mau tránh xa Yui ra không thì không có kết quả tốt đâu! Nghe rõ chưa!
- Ivan: à.. Đư-
- Yui: Ngươi tính nghe lời con ả đó thiệt luôn à?

Cậu giật mình quay lại phía sau thấy hắn đứng đó với giương mặt không chút biến sắc rồi đi lại gần để tay lên vai cậu cuối xuống nói với cậu

- Yui: không phải ta đã bảo là mỗi lần con nhỏ đó đến thì gọi ta sao hả? Hoàng tử ngốc của ta ơi..
- Ivan: à..Ừm- tại- tôi....

Thấy cậu thế hắn cũng chỉ biết thở dài bế cậu lên bỏ mặt con ả kia kệ nó đứng đó gào thét bảo anh dừng lại không. Hắn chẳng nghe lọt tai câu nào nên nhanh chân đi ra khỏi đó mặc kệ ả ta đứng đó

- Yui: Hoàng tử?
- Ivan: hả- c-..có gì sao?

Thấy cậu có vẽ lúng túng mỗi khi ở gần hắn nên hắn rất khó chịu

- Yui: Ngươi sợ ta sao..?
- Ivan: Tôi...không-
- Yui: Đừng nói dối ta ghét những người nói dối !

Hắn gắng giọng làm cậu sợ mà run rẫy nước mắt cứ vậy mà rơi.. Tay nắm chặt lấy áo hắn mà nói

- Ivan: Hức-..hức tôi không...có mà..-!

Thấy cậu vậy hăn một tay bế cậu tay còn lại cậu đi nước mắt trên mặt cậu rồi an ủi cậu

- Yui: Được rồi đừng khóc nữa ta xin lỗi.. nhé? Ivan?-
- Ivan: Hức- anh lúc nào hức..- cũng không tin tôi ! Hức-!

Cậu tủi thân cứ vậy tất cả những quất ức trong lòng cứ vậy mà tuông ra từng đợt, chui rúc vào lòng hắn mà khóc đến ngất đi có lẽ cậu mệt rồi...

- Yui: Ta xin lỗi vì đã không tin em.. Hoàng tử nhỏ à..

Ôm cậu rồi đi thẳng về nhà mở cửa phòng đặc cậu xuống giường cuốn xuống hôn lên trán em rồi chúc em ngủ ngon biến thấy con chồn sương rồi đi mất, được 4-5 tiếng thì cậu thức dậy nhìn xung quanh không thấy con chồn sương của mình ở đâu cả cậu hốt hoảng đi tìm nó *Cạch* tiếng mở cửa khiến cậu chú ý nên đi xuống nhà xem thử là hắn cậu ton lon chạy xuống ôm hắn

- Ivan: Cuốn cùng cũng tìm được anh rồi..

Hắn có chút bất ngờ khi cậu kiếm hắn đến nói tay đầy vết thương nhỏ lớn khiến hắn xót, nhìn thấy người mình thương bị thương thì ai chả xót hắn cũng không ngoại lệ, cuối xuống một tay nắm tay cậu một tay đưa lên xoa mặt cậu rồi nói

- Yui: Ta không bỏ em đâu... Em đừng lo

Nói hắn cười nhẹ rồi bế cậu vào phòng bếp dán băng cả nhân cho cậu vì hắn vốn chẳng muốn thấy cậu bị thương chỉ mói đi có một chút mà về thì đã thấy cậu vậy rồi... Chắc sau này phải để mắt đến cậu nhiều rồi

- Yui: sau này phải để mât đến em nhiều rồi. Mới đi có chút về đã như vậy rồi...
- Ivan: tôi chỉ là đi kiếm anh thôi... Cứ tưởng anh bỏ tôi đi..

Nghe thế hắn vui lắm vui vì cậu đã yêu hắn rồi vui vì cậu đã để mắt tới hắn chứ không còn sợ sệt khi nhìn thấy hắn nữa, hắn cười đầy mãn nguyện rồi nói

- Yui: Ta biết rồi không trách em nữa

Cậu cười khúc khích rồi đặc lên môi hắn một nụ hôn nhẹ

Hết 🤡

Xàm hơn tập trước nữa😇💦
Chap này ngắn vì lười=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro