oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiết trời vào thu dần se lạnh. gã hộ pháp dạ xoa nọ vẫn luôn miệt mài, cô đơn chiến đấu để bảo vệ lấy nơi gã đã từng vào sinh ra tử, dẫu hoà bình vẫn đang tiếp diễn.

trên gương mặt đa phần là sự điềm tĩnh, xiao khẽ thở hắt một hơi. suốt mấy ngàn năm nay, vì để xoá bỏ đi nghiệp chướng, những thứ hấp thụ vào trong người đang dần ăn mòn gã. những tưởng, hoà bình đến thì sinh vật gieo rắc nguy hiểm theo đó biến mất, trái lại chúng ngày một nhiều, thi nhau hoành hành khắp chốn ngang dọc. ánh mắt chứa vài phần mệt mỏi, nhẹ nhàng đưa tay lên mặt lau đi vài giọt máu còn vương, xiao nhanh chóng quay lại nhà trọ vọng thư, nơi yêu thích của gã. đứng trên nơi cao nhất của vọng thư, gã lặng lẽ nhìn về nơi xa xăm, liền thoáng hồi tưởng.

gã nhớ, ngày đầu tiên gặp em cũng là nơi này, gã đã vô tình đem lòng thương nhớ. dáng người em nhỏ nhắn, cùng nụ cười duyên khẽ làm gã lay động.

aether của gã.

đã bao lâu rồi em nhỉ? xiao chẳng thể nhớ, đã qua bao lâu rồi chính mình chưa được nhìn lại nụ cười yêu thích ấy. aether trong trí nhớ của gã là một người xinh đẹp, cho đến ngày em rời bỏ gã. ý gã là, em vẫn luôn đẹp, nhưng kỷ niệm em đem đến lại chỉ toàn đau thương. khoé miệng gã hơi nhếch lên, cười khổ. xiao lại nghĩ tới lần cuối cùng gã gặp em, gã nhớ rõ từng chút một lời em và gã đã nói, cách em im lặng ngồi để gã thoả thích hoạ lấy bóng hình em, như cố để khảm sâu vào trong lòng gã người mà gã yêu nhất cùng đôi mắt tràn ngập tình yêu mà đau đến xé nát tâm can của gã.

" aether, ta đã cố gắng rất nhiều, em không thể ngoảnh lại, nhìn ta dù chỉ một chút sao? hay chăng tình cảm ta không đủ lớn, nên em chẳng nhận ra mà để ta nơi này đau đớn đến vậy? "

xiao nhớ, gã đã nói với em như thế, còn em chỉ lạnh nhạt, lưng vẫn hướng về phía mặt gã, giọng nói trong trẻo cũng cất lên theo đó.

" xiao, tình cảm của ngươi, ta đều thấy. nhưng thật tiếc quá, với ta nó cũng chỉ là một thứ giúp ta xoa dịu đi sự mất mát, niềm thương nhớ của ta dành đến ajax. "

ajax. xiao một lần nữa lục tìm lại trong trí nhớ của gã, cái tên quen thuộc này dường như là thứ ngăn cách em và gã. ajax, ồ, là tên quan chấp hành đã luôn đồng hành cùng em những ngày đầu đặt chân tới cảng liyue, là tên mà luôn theo sát ngài zhongli tôn kính của gã. một cái gai trong mắt, nhưng chẳng thể nào nhổ lên mà vứt nó đi. gã trong ngày đó cũng nở nụ cười khổ như bây giờ, nhưng cũng để chế giễu bản thân đã luôn mù quáng mà trao em tình yêu của gã. xiao hít lấy một ngụm khí lạnh, đôi bờ vai khẽ run lên, hai tay tự bao giờ đã nắm thành quyền.

" ajax. ta hiểu rồi, bấy lâu nay là ta ngu ngốc không nhận ra, những ngày tháng ta cùng em bên nhau cũng chỉ để thoả lấp đi nỗi nhớ của em dành cho hắn. aether, đến bước này rồi, ta cũng không còn lối thoát. là ta tự mình lún sâu vào vũng lầy tình cảm ngay từ đầu đã chẳng thể thoát ra này. aether, liệu em có phiền không, hãy ngồi lại đây một chút, để ta hoạ lại bức tranh về em? có được không, em ơi? "

aether nghe lời gã bên tai, chất giọng trầm khàn cũng run lên từng chút một. em nhẹ nhàng gật đầu, xoay người lại đối diện với gã. aether của gã, em lộng lẫy, đẹp đến xao xuyến lòng người như vậy, nhưng lại không thuộc về gã. gã say mê khảm hình bóng em vào trong đôi mắt chan chứa biển tình mà đau khổ của gã.

xiao nhanh chóng đem tới một chiếc ghế. aether chỉ im lặng, ngồi tựa lên nó, tay đặt lên mặt ghế mà tựa đầu xuống. mái tóc em mọi ngày luôn buộc gọn, được em xoã ra, che đi ánh mắt đang rũ xuống. tâm trí em giờ đây là một khoảng không bất định. gương mặt nhỏ vì sắc trời chiều mà khẽ hồng lên. em và cảnh, đẹp đến kinh hãi lòng người. gã bối rối, nhưng cũng nhanh chóng cầm cọ lên mà hoạ cảnh kinh diễm đó lên trang giấy trắng. em lặng lẽ đưa mắt lên nhìn gã, gã tập trung, tỉ mỉ khắc ghi hình bóng em để đưa lên trang giấy kia. aether thở dài, đáy mắt em loé lên vẻ tiếc nuối, nhưng cũng nhanh chóng mất đi. xiao loay hoay một hồi, cuối cùng cũng hoàn thành, trời cũng đã tối nhèm. gã chăm chú ngắm nhìn lấy thành phẩm, rồi đưa mắt nhìn em, phát hiện em đã thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. gã thu dọn mọi thứ, cuộn bức tranh lại, nhẹ nhàng tới bên em, hai tay duỗi thẳng mà bế em lên, để em say giấc trong lồng ngực gã. xiao biết, trái tim gã vẫn luôn loạn nhịp vì em cho tới bây giờ.

gã khẽ đặt lên vầng trán của em một nụ hôn, dần đến chóp mũi nhỏ nhắn, cuối cùng đến đôi môi căng mọng, mềm mại đang hé mở kia. gã nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi anh đào ấy, hôn em thật lâu. sau cùng, dùng ánh mắt luyến tiếc ngắm nhìn em lần cuối.

xiao đưa em tới cho zhongli, dặn ngài hãy chăm sóc em thay gã, rồi nhanh chóng rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại nhìn em dù chỉ một chút. gã sợ rằng, chỉ cần bản thân nhìn lại, sẽ không kìm được mà đem em giấu đi.

xiao nhăn mày, đưa tay lên mặt mà quay về thực tại. gã nhớ em, tới mức lần đầu tiên rơi nước mắt. gã lại cười, nụ cười chứa biết bao đau đớn, hơn cả những nghiệp chướng ăn mòn gã. gã lấy ra bức tranh được mình cẩn thận đem theo, đôi mắt đượm buồn ngắm nhìn nó, nhưng chủ nhân của bức tranh lại chẳng ở bên.

để ta ngắm nhìn em lần sau cuối,
hoạ hình bóng người,
một đời ta mãi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro