Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến nhìn bà Tiêu với ánh mắt khẩn cầu "Mẹ con sống không thể không có em ấy rồi" Bà Tiêu kinh hỷ "Bo mới có mười bảy tuổi con đã làm gì thằng bé rồi Tiểu Tán? Nói cho mẹ biết."

Nhất Bác khuôn mặt đỏ bừng như đụng phải lửa "Không có mà dì" Tiêu Chiến khoái chí "Chuyện gì cũng đã làm" Nhất Bác đánh Tiêu Chiến nhẹ ở tay "ca nói gì thế" bà Tiêu bất lực nhìn hai đứa nó.

Ông Vương cho Nhất Bác ba ngày để sắp xếp chuyện chuyển trường, ông lên phòng cho khách ở nhà họ Tiêu đợi con trai chuẩn bị.

Ông Tiêu trên xe về nhà ông nhớ lại tình cảnh giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác vào đêm khuya ông đi uống nước ông thấy Nhất Bác ôm chăn qua phòng Tiêu Chiến để ngủ ông ngạc nhiên nên lại gần nghe Tiêu Chiến nói anh chừa chổ cho em rồi này nằm gần anh... Ông chấn kinh. Hôm khác cũng lại tình cờ thấy Tiêu Chiến qua phòng Nhất Bác ngủ. Lúc đầu ông nghĩ mình đa nghi nhưng càng quan sát càng lạ càng kỳ quái nhưng ông chẳng dám nói với bà Tiêu. Nghĩ ngợi một chút ông gọi điện thoại cho ông Vương nói ra những lo lắng trong lòng mình nên mới có chuyện hôm nay ông Vương đến đón con trai về. Ông Tiêu thở dài mình có những ba thằng con trai nhưng còn nhà họ Vương chỉ có mỗi Nhất Bác thì hỏi phải làm sao đây? Ông đỡ trán lo lắng! Nhân lúc chúng chưa đậm sâu ông quyết chặt đứt cái tư tưởng sai trái này không để chúng nó đoạn tụ được. Tiêu Lang thấy khuôn mặt ba mình khó coi nên quan tâm hỏi "Ba cửa hàng nhà mình làm ăn rất thuận lợi sao ba buồn vậy?" Nhà họ Tiêu mấy đời kinh doanh trà đã có tiếng ở Thượng Hải này rồi với tấm lòng thiện lương như ông Tiêu và gia tộc thì đâu có gì làm khó dễ thế nhưng ông cũng không nói với con trai rằng ông đang lo lắng vấn đề về hai ông thần ở nhà, ông nghĩ hai đứa lộ liễu như vậy ai mà không biết ông lại tiếp tục thở dài... "không sao ba không sao chỉ nghĩ một số chuyện thôi".

Lúc này ngoài trời mưa tầm tả Tiêu Chiến và Nhất Bác vẫn quấn lấy nhau "em đừng đi" Nhất Bác nói giọng nũng nịu "Dì Thanh Thanh không thể có hài tử trong nhà có mỗi em..." cậu ngập ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#csvv