Nhất chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOA ÁI

Năm Ái Quốc đời thứ ba. Ái Quốc vương mang thân mình đầy máu đỏ mà trở về. Hắn mặt mũi cũng bị màu máu che lắp nhưng không che lắp được vẻ hoảng sợ của mình. Trận càng quét xâm lược vừa qua triều đình như bãi tha ma, đi một bước liền thấy thêm thây người cứ trãi dài trãi dài làm người ta không còn dũng khí để đi tiếp.
Hắn từng bước từng bước tiến đến ngai vàng Long vị mắt trừng không biết là máu mắt hay nước mắt hay là cả hai hoà cùng nhau cứ tranh nhau là chảy xuống gò má hắn.
" Ta Ái Quốc Vương xưng Ái Phong Cơ tên tự Ái Thừa Hi quang có đầu nợ có chủ thù nước quyết không thể không báo"
Động tác đưa tuyệt kiếm chỉa lên trời hô to lời thề này hùng hổ không nghĩ tới đứa trẻ mới mười bảy tuổi nói ra. 
Đất nước này trong tay Ái Phong Cơ thời gian đầu vì nhỏ tuổi nên có hơi suy thoái do quan thần trong triều không tin tưởng lại thêm áp lực từ hậu cung Lai Hiền phi. Vốn dĩ con trai của nàng sinh ra trước Ái Phong Cơ nhưng nàng chỉ là Hiền phi sao sánh được với mẫu nghi thiên hạ Hoàng Hậu của Ái Quốc - Phụng Lý Kim, Phụng nương nương. Hoàng hậu vốn tính không thích tranh chấp nhưng mẹ nào không thương con thấy người khác đẩy chủ ý lên con mình không xù lông không phải mẹ ruột. Vì sao Phụng Lý Kim được phong hậu? Tiền Ái Quốc vương- Ái Bạch An  lúc bấy giờ không phải chỉ là tên vua bù nhìn mà là vị vua quang minh lỗi lạc thông hiểu luận lí sẽ không dựa vào mặt mà phong hậu cho người không xứng. Phụng Lý Kim trước khi được vào hậu cung từng là con cháu trong nhà buôn lớn có khi có thể cho nhà vua mượn tiền, hai người gặp nhau vừa ý liền nối thành duyên. Lai Hiền phi có là con cáo già cũng khó mà tính kế với người buôn thương lái.
Đợt đó phong hàn nhưng Phụng Lý Kim lại tại điểm đó mà hạ sinh Thái tử Ái Thừa Hi niên hiệu Ái Phong Cơ. Tự là nàng đầy cho hắn mong rằng dù trong lúc nào hắn cũng có thể vui vẻ. Niên hiệu là do Hoàng Thượng đặt cho hắn, người đời cho rằng Hoàng Thượng thật chu đáo nghĩ ra tên thật hay thật ý nghĩ như vậy nhưng sai cả rồi. Cha hắn lúc đó có ba cái tên đã định đặt cho hắn Ái Long Huy, Ái Quang Anh, Ái Nhân Kỳ cả ba tên điều đắng đo suy nghĩ. Đúng lúc suy nghĩ bổng nhiên lại có có gió thổi mà cũng vừa đúng lúc
" Phu quân, người nghĩ ra tên niên hiệu chưa a? Cả buổi rồi"
Nhìn thấy gió hơi mạnh nên hắn lại buột miệng nói
" Phong cơ"
" A hảo, Phong Cơ, Ái Phong Cơ thời đại lớn"
Hả cái gì là Ái cái gì là Phong cơ
Không đúng nha.
" Hả nàng nói gì?"
" Con trai ta từ nay tự Ái Thừa Hi niên hiệu Ái Thừa Cơ. Người ngây ra cái gì a?"
" Cái đó... Tên hay quyết như vậy đi. Nhi tử con phải ngoan đó."
Nếu Ái Bạch An nói ra là do hắn thuận miệng nói ra thôi có phải lại khiến cho Lý Kim trừng trừng với hắn không cơ chứ.
Thái tử là cháu đức tôn lúc là đại tiệc sao lại có thể thiếu Thái thượng hoàng và Thái hậu. Có điều khác lạ chính là Thái hậu này cư nhiên là nam nhân. Mà chuyện đã qua nhắc lại dài dòng chỉ là Hoàng Thượng không thể nào kiu Thái hậu là mẫu hậu được chỉ gọi Kim thúc nhưng giọng điệu luôn giàu kính trọng.
" Hoàng nhi, lại đây ta bế cháu a cháu a"
Vừa mấy ngày tuổi chẳng ai có thể đoán được vẻ ngoài sau này của một người ấy vậy mà Thái thượng hoàng cứ liên tục liên tục khen cháu trai mình tuấn tú thông minh.
Thái Hậu cũng vui vẻ mà trao cho Thái Tử cây sáo ngọc trên đó khắc long khắc phượng tinh xảo đẹp mắt trên đó còn khắc tên cây sáo Ngô Địch Ngự Yên.
Tên dài như vậy sau này dứt khoác Thái tử gọi bằng Ngự Yên.
Hoàng Hậu năm đó bệnh nặng ra đi khiến Hoàng Thượng lẫn Thái Tử đau thương hết nước mắt. Năm ấy Ái Phong Cơ được tròn năm tuổi.
Ái Bạch An kể từ đó như mơ mơ màng màng không chú tâm vào việc triều chính như trở thành con người khác Thái Thượng Hoàng dùng hết cách mà ông xét về võ công đối với cao thủ chỉ có ngang, hơn chứ không thua kém.
Ái Bạch An dùng ý thức còn lại của bản thân mà quyết định tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân cho linh hồn.
Thái Tử lên ngôi Hoàng Đế vừa đúng mười tuổi.
Lai Hiền phi nhìn hắn càng căm nghét hơn. Cùng với con trai Ái Thổ Uy lập kế giết chết Hoàng Thượng nhỏ tuổi. Họ quên mất Hoàng Thượng tuy nhỏ nhưng Thái thượng hoàng cùng Thái Hậu không còn nhỏ. Vì phụ hoàng mất sớm Hoàng thượng không may mắn được không tập nhiều chuyện triều chính. Cả quan sai, quan đại thần có bao nhiêu cũng không nhớ hết nổi.
" Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
" Cái khanh bình thân."
Ái Phong Cơ nhìn qua Thái thượng hoàng một lát rồi liếc mắt qua Quý công công. Như đã bàn trước Quý công công mở lời to.
" Hoàng thượng đương triều vì còn nhỏ tuổi đã được tiếp quản giang sơn này không khỏi có chút hơi băng khoăng nên đã suy nghĩ quyết định thời gian đầu sẽ cùng thượng triều cùng với Thái thượng hoàng. Quan thần trong triều lần lượt giới thiệu để Hoàng thượng nhớ mặt."
Kể từ đó bắt đầu câu truyện cuộc đời Ái Phong Cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro