Chương 19: Em nghe mắng thay chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều người vẫn nói, tôi - Ngụy Quang yêu Minh Bảo chỉ vì cậu ta đẹp, cậu ta tuấn tú hơn những nam sinh bên cạnh tôi, rằng tôi chỉ cưỡi ngựa xem hoa cho vui. Những lời bình luận về mối quan hệ của chúng tôi có tốt có xấu, tôi biết Minh Bảo dù ngoài mặt không để ý nhưng đôi khi cậu ấy vẫn vội vã muốn trở nên tốt hơn vì tôi. Thật ra, tôi chính là nhìn trúng cậu ấy về nhan sắc, tôi tin trên đời này có tình yêu vĩnh cửu nhưng lại không tin mình sẽ may mắn có được nó. Tôi biết 1 ngày nào đó cậu ấy có thể chán, có thể rời đi , tôi luôn chuẩn bị cho việc đó. Nhưng tôi bỗng thay đổi quyết định của mình trong 1 khoảnh khắc.

 Ngày hôm đó tôi nhớ được rằng mình đã có nhiệm vụ đưa văn kiện cho Quân Thư. Cô ấy đã rất tin tưởng tôi, nên tôi đã rất cẩn thận. Tôi đã bỏ tập văn kiện vào cặp, nhưng tôi không biết rằng cái cặp ấy đã hư khóa kéo và nó có khả năng bung ra bất cưa lúc nào. Tôi lúc đó tung tăng trên đường, nhưng chẳng hay biết tập văn kiện đã rớt, không những thế tôi còn bị móc cả túi tiền nữa.

 Đến khi tôi nhận ra được vấn đề thì đã muộn. Lúc đấy tôi thật sự rối như tơ vò, tôi không biết phải giải thích thế nào với Quân Thư. Tôi sợ mình làm ảnh hưởng đến công việc của cô ấy. Vì thế tôi lần lại con đường cũ tìm coi tập văn kiện đã rơi ở đâu. Ví có tiền thì người ta còn nổi lòng tham lấy chứ tập văn kiện toàn giấy chắc không lấy đâu.

Tôi cứ tìm mãi, thật sự hoảng sắp khóc rồi. Không còn cách nào tôi nhắn báo cho Quân Thư 1 tin, rồi định mai xin lỗi cô ấy. Vấn đề còn lại là tôi lúc đó thật sự không có 1 đồng nào trên người. Ba tôi thì lại ở cách nửa vòng Trái Đất nên vô phương rồi. Chỉ còn 1 người nữa thôi, cậu ấy là hy vọng cuối cùng của tôi, nếu không tôi phải ở nơi ngoại ô này đêm nay mất.

" Ring Ring Ring".

" Bắt máy đi chứ. " Tôi vừa nói dứt thì cuộc gọi nhanh chóng kết nối.

" Hửm?". Giọng cậu ấy khi ngủ dậy, soft kinh khủng, giọng trầm ấm nghe lụi cả tim.

" Em đang ngủ hả?."

" Ừm nhưng vẫn có thể nói chuyện cùng chị." Chắc chắn đêm qua lại game rồi.

" Ừmmm, hiện tại chị đang trên người không có tiền, em có thể đến đón chị không?."

" Chị đang ở đâu?."

" Ngoại ô thành phố ."

" Đợi em." Hình như cậu ấy rất gấp. Chưa gì đã cúp rồi. Tốt lắm, kị sĩ đã được công chúa của mình giải cứu.

Tôi đứng ở đó chờ cậu ấy. Ráng chiều buông xuống rất đẹp. Nếu không phải trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc tôi sẽ thoải mái thưởng thức nó. Phía xa, nhìn thấy không? Công chúa của tôi đến rồi.

" Chị đến đây làm gì? Không thấy nguy hiểm à?." Cậu ấy dừng xe, nghiêm túc giáo huấn tôi.

Khi nhìn thấy cậu, không hiểu sao tôi lại thấy tủi thân kinh khủng. Thế là lần đầu tiên, ở trước mặt người khác, tôi rơi nước mắt. Có vẻ thấy tôi khóc cậu rất hoảng.

" Đừng khóc, em chỉ muốn hỏi xem sao chị lại đi đến đây thôi. Chị xem bây giờ trời khuya như vậy, ở đây thì cũng chả có ai. Một mình chị đi như vậy em không an tâm."

" Huhu nhưng...nhưng chị đi công việc cho Quân Thư, không ngờ bị rớt ví, rớt cả văn kiện của cậu ấy. Quân Thư đã tin tưởng chị mà." Vừa nói tôi vừa khíc lại còn nấc cụt, chính tôi cũng cảm thấy mình mít ướt. Nhưng không sao, bạn có bạn trai, bạn có quyền được khóc mà.

" Rồi, nín đi, em tìm giúp chị nhé." Cậu ấy ôm tôi vào lòng, vỗ về.

Sau đó, tôi cũng chả hiểu vì sao mình lại có mặt tại quán nước gần đó không xa. Còn cậu thì cầm đèn flash điện thoại đi kiếm đồ. Trước khi đi, cậu còn để lại áo khoác cho tôi với lí do là ở nơi này có rất nhiều muỗi.

" Cô gái à, làm mất đồ sao?." Bà chủ hàng nước bắt chuyện với tôi.

" Vâng ạ."

" Cháu có cậu bạn trai tốt quá, khuya như vậy vẫn không ngại kiếm đồ cho cháu ở nơi vắng vẻ này. Cháu nhìn xem, bác sống từng tuổi này nghe nhiều nhất là câu " Mất rồi thì mua cái mới"  hay " Em tự mình kiếm đi." của mấy cậu bạn trai đó. Bạn trai cháu là hàng hiếm, phải giữ cẩn thận nhé."

" Vâng ạ, cháu cảm ơn bác." Tôi có lẽ đã ngộ ra được điều gì đó.

Nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ tối, cách 1 tiếng 30 phút cậu đi rồi. Tôi không thể chờ nữa nên trả tiền nước rồi lội bộ ra chỗ cậu.Nhìn từ xa, tôi thấy bóng dáng chàng trai cao gầy của mình đang lụi cụi bới từng ngóc ngách kiếm đồ.

" Được rồi, không cần tìm nữa." Tôi bước tới nhào vào vòng tay cậu. Có vẻ cậu không chuẩn bị kịp nên hơi loạng choạng.

" Nhưng còn Quân Thư thì sao?."

" Thì nghe cậu ấy mắng thôi. Nếu cậu ấy nghỉ chơi, chị sẽ níu kéo cậu ấy nha."

" Hmmm. Em nghe mắng thay chị nhé?." Tôi biết mà, công chúa của tôi là ấm áp nhất.

" Được, cả 2 chúng ta đều nghe mắng hehe."

Đó chỉ là câu chuyện nhỏ trong cuốn phim của chúng tôi nhưng có lẽ chính nó là thứ quyết định. Bởi khi nhìn thấy hình ảnh cậu ấy cặm cụi kiếm đồ cho tôi, không quản đêm khuya, cỏ sát vào tay, muỗi cắn, tôi biết mình tiêu rồi, tôi không muốn cậu ấy rời khỏi mình. Khoảnh khắc đó, tôi muốn trói cậu ở bên mình mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro