chương 1 : Người làm tôi khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng~~~reng ( tiếng đồng hồ kêu to )
Tôi nặng nề nhất người lên , đôi tay với cái đồng hồ kêu in õi ,nó phá hỏng giất mơ đẹp về người tôi thương thầm trọn nhớ suốt 3 năm qua . Cũng như mọi ngày ,tôi thức dậy , tập gym, vệ sinh cá nhân , thay đồng phục , ăn vội bữa sáng , rồi leo lên mô tô chạy một mạch đến trường . Bây giờ là cuối tháng 3, là mùa hoa anh đào bắt đầu nở , tôi dừng ở ngã tư đường chờ đèn đỏ , bỗng tôi chợt thấy bóng dáng ai quen thuộc , phải rồi là cậu ấy , chính cậu ấy , tự dưng trong tôi như có một dòng chảy mãnh liệt , tim tôi đập loạn xạ vì khuôn mặt khôi ngô tuấn tú ấy .
- "Tạ Quân ! Tử Hoa này mày có nhìn thấy tao " - Tôi hét thật to
Cậu ấy nhìn tôi , cười nhẹ một cái , tiến lại gần tôi , từng bước từng bước thật chậm rãi , tim tôi càng lúc đập càng nhanh.
Cậu ấy nhìn vào mắt tôi bảo :
- Em chờ anh à Tử Hoa ?
Tôi ngỡ ngà , chuyện quái gì đang xảy ra vậy , cậu ấy vừa xưng hô với tôi là em , tôi ấp úng hỏi cậu ấy :
Mày vừa bảo tao là... là gì ? Em à ???
Tạ Quân cười to , giọng cười đầy ẩn ý , cậu ta nói :
- Này mày là thằng tin người nhất hệ trời đấy Tử Hoa à ! Nghĩ sao mày em tao , mặt mày còn già hơn tao đấy nhá .
Nhìn nụ cười hả hê của hắn mà tôi chỉ muốn đấm một cái cho hắn tỉnh , nhưng tôi lại không làm được , tôi chỉ có thể vội nắm đầu Tạ Quân gõ nhẹ vài cái vào đầu cho hắn biết tay .
Tạ Quân vốn là con người sĩ diện cao , nên nhất quyết đi chiếc xe đạp cũ kĩ chứ không bao giờ lê chiếc mô tô của tôi , thế là tôi và cậu ấy tà tà đi đến trường .
Học chung lớp , ngối gần nhau , người hạng nhất kẻ đứng bét , thế nhưng tôi với cậu ấy vẫn vui vẻ vẫn là những người bạn tri kỉ . Cứ vào lớp là tôi chỉ muốn ngủ , thế nhưng hôm nay lạ lắm , tôi không buồn ngủ , tôi nhớ lại câu nói " em chờ anh à Tử Hoa " , ngồi cười như một tên không có đầu óc . Đến giờ ra chơi , Tạ Quân lại gần xoa đầu tôi bảo :
- Này có chuyện gì thế ? Tự dưng ngồi cười hay là...thích cô bé nào rồi phải không ?
" Có đâu ! Tao ghét nhất là bọn con gái lắm chuyện , bánh bèo vô dụng " - Tôi la thật to
Cả đám con gái nhìn chằm chằm tôi , ánh mắt đứa nào cũng khiếp đản , tôi hiểu số phận mình sắp ra sao , tôi rút vội tờ 100k bảo tụi nó xuống căn tin ăn gì đó cho hạ hoả . Chúng nó giải tán , trong lớp chỉ còn tôi với Tạ Quân , một không gian im lặng tĩnh mịch , thời gian vẫn trôi , cậu ấy vẫn chăm chỉ làm bài tập , còn tôi thì im lặng nhìn cậu ấy không ngớt mắt . Tiếng chuông vang lên hết giờ ra chơi chuẩn bị vào tiết học . Mấy đứa nữ sinh trong lớp tay cầm bánh , tay cầm nước ngọt mặt đứa nào cũng phơi phới khi mua quà bánh bằng tiền của tôi . Hết tiết 4 , rồi tiết 5 , tôi hớ hỡi chạy vội ra nhà xe mặc kệ chưa chào hỏi giáo viên ra về . Vì chiều hôm nay là ngày rất đặc biệt ngày tôi được cơ hội đua tốc độ với thần tượng " tốc độ", tôi phải đi chuẩn bị từ trưa cho kịp .
Ủn..ủn...tiếng động cơ mô tô vamg lên , từng đoàn xe chuẩn bị bắt đầu .
" Các xe mô tô vào vị trí xuất phát , chuẩn bị , bắt đầu , chạy "
Chính giây phút này là giây phút cuộc đời tôi , tôi đã chờ cơ hội này , được đua xe với thần tượng , tôi cứ dốc hết sức chạy không phanh và rồi tôi đã làm được , chiến thắng giấc mơ bấy lâu nay đánh bại những đối thủ để dành vị trí cao nhất . Mọi người phong cho tôi là " anh hùng tốc độ " nghe thật oai phong . Tôi vội tìm đến thư viện mà Tạ Quân hay đọc sách , cầm tay cậu ấy khéo thật mạnh , khoe chiến công của mình .
Tạ Quân không thèm chúc mừng tôi , mà còn giận giữ quát to :
- Tử Hoa mày đua mô tô thắng hay thua cũng đâu thay đổi cuộc đời tao , mày giàu có mày muốn sống sao cũng được còn tao thì nghèo khó , học hành thành tài là chuyện đại sự ,làm ơn sắp đến kì thi rồi để tao yên !
Lần đầu tiên cậu ấy nỗi nóng với tôi , thật sự đáng sợ thật , câu nói cậu ấy làm tôi suy ngẫm , có lẽ tôi đã quá sung sướng khi sinh ra trong gia đình hào phú , làm mọi thứ mà mình muốn ,thế còn cậu lại khổ sở với hàng tá công việc làm thêm để trang trải việc học thế mà tôi lại quấy rầy cậu ấy , mình vô vụng thật , tôi lặng lẽ bỏ về , trên đường đi hoa anh đào rụng cả đầy một góc ngã tư , tự dưng nhìn cánh hoa rơi , nước mắt tôi cũng rơi, tôi kiềm chặt lại , nhưng đôi mắt không chịu nghe theo lí trí của tôi . Từ đằng sau , có ai đó gỡ nón bảo hiểm tôi ra , lau từng giọt nước mắt tôi , tôi xoay sang nhìn thì không ngờ là Tạ Quân . Cậu ấy vội chạy xe đạp theo tôi chỉ để nói câu "Xin lỗi" . Tôi nín lại , không khóc nữa , con trai mà tại sao phải khóc vì một người chứ ! Tôi bình tĩnh trở lại , cười thật tươi , rồi hộ tống cậu ấy về đến nhà .
Trên đường hoa anh rụng bay phất phới , gió thổi thoang thoảng , khung cảnh đẹp như tranh , tôi cùng cậu ấy trò chuyện vui vẻ, cậu ấy mong tôi bỏ qua chuyện lúc nãy và chúc mừng tôi , nhìn nụ cười toả nắng của Tạ Quân mà mắt tôi không còn rơi lệ nữa , và thế hình bóng cậu ấy ngày càng le lõi trong trái tim tôi , tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy ngày càng sâu nặng . Và đây cũng là lần đầu tiên đứa con trai như tôi khóc vì một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro