Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Tôi không có Cô Đơn, Cô Đơn là cái tên của bạn tôi....... /

Saiyako Miho, một nữ sinh năm nhất của cấp 3 trường trung học Sakume. Cô là một người không mấy hòa đồng, hay nói thẳng ra là cô không hề muốn có một người bạn nào. Mỗi khi cô được một người bạn cùng lớp ngỏ lời mời bầu bạn thì cô ngay lập tức nói một lời từ trối đau lòng. Cũng vì vậy mà không còn ai bước trân đến chỗ cô để hỏi han nữa.

Tuy cô không có bạn, nhưng cũng không phải là người tầm thường trong trường. Cô bắt đầu nổi tiếng khi mới chuyển trường, con mắt xanh như nước biển đã Làm xao xuyến bao nhiêu lòng người kia chính là lý do. Khuôn mặt phúc hậu với làn da nhợt nhạt, mái tóc dài ngang lưng được nhuộm một màu nâu hạt dẻ. Đến ông trời cũng phải đánh giá vẻ đẹp của cô, nói chăng gì đến con người ?

Cô đang trên đường đi học thì gặp một chú mèo trắng đang nhìn cô. Miho cũng đứng lại nhìn chú. Cũng được khoảng 3 đến 4 phút cô mới cúi xuống xoa đầu con mèo và lôi trong túi ra một hộp cơm được bọc bằng vải trắng, cầm một miếng gà viên chiên đặt xuống đất. Cô đứng dậy nói lời tạm biệt với chú mèo mà đi.

Miho gấp gáp chạy đến trường như thể vừa nhớ ra một truyện chẳng lành, vừa mới đến trường cô đã nhanh tróng thay đôi giày và bỏ lại trong tủ. Cô thở gấp, mồ hôi chảy ra rất nhiều, chạy một mạch lên lớp và mở cửa ra. Một lớp bụi trắng bất ngờ bao quanh đầu cô.

Miho : Kyaa !!!!

Một nữ sinh cùng lớp đã đập hai tấm xốp lau bảng vào với nhau, bụi phấn bay vào mắt cô. Nó đau sót đến nước mắt cũng đau theo mà chảy ra.

Nữ sinh : Cười lên nào, để tao chụp một tấm ảnh đẹp cho mày !!!!

* tách tách *

Những học sinh trong lớp cười cợt cô, không một ai giúp cô phủi những hạt bụi trong đôi mắt của cô ra. Cô vội vàng lấy ra từ trong cặp một chiếc khăn ướt lau đi những bụi phấn hòa với nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Cô khó khăn đứng dậy, lướt từng bước nặng nhọc về bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Cô không còn quan tâm đến việc vừa xảy ra nữa, cúi mặt xuống gầm bàn, bàn tay lục lọi tìm vật quan trong vốn nằm trong gầm bàn mà bay đi đâu đó. Sự tò mò dần tăng lên cao, trong khi cô thắc mắc 'nó ở đâu ?' thì một học sinh lên tiếng.

Nam sinh : Này mày đang tìm cái này sao !!! Để tao ném nó ra cửa sổ nhé !!!!!

Miho : Dừng lại đi !!!! Làm ơn hãy dừng lại !!

Cô chạy lại chỗ của nam sinh đang cầm món đồ đặc biệt của cô. Đó là một cái lọ nhỏ, bên trong có chứa nước và kim tuyến hình mặt trăng lưỡi liềm, xung quanh cái nắp là dải ruy băng hồng được thắt nơ. Chưa kịp bắt lấy cơ hội, nam sinh đó đã ném ra ngoài cửa sổ. Tiếng vỡ thủy tinh lan đến tận đôi tai cô, tuy cô đang ở tầng năm nhưng tiếng vỡ đó như tiếng vỡ mà trái tim cô đang trải qua. Từng mảnh từng mảnh một, nó vỡ tan ra như tiếng vỡ món vật kia.

Cô đau lòng, quỳ gối xuống, một lần nữa nước mắt lại chào ra. Cô đứng dậy cầm cặp sách và đi từng bước ra khỏi lớp. Cô đi như một cái xác vô hồn, từng bước đi như đi trên những cái đinh nhọn hoắt.
Món bảo vật đó đối với cô như vô giá, đó là món quà cuối cùng mà cô được nhận thấy sau khi mẹ cô để lại cuộc sống khốn khổ cho cô.

Cô lên đến sân thượng, thả lỏng cơ thể, cặp sách cũng như vậy mà rơi xuống. Cô đến lan can cởi đôi giày ra.

Miho : Mẹ à... Mẹ còn nhớ con không ? Dù có hay không mẹ cũng không phải nhớ nữa đâu....

Miho chuẩn bị nhảy xuống, những tiếng cười, những tiếng sỉ nhục cô lại vảng vất bên tai khiến cho cô còn muốn nóng lòng buông đôi tay ra khỏi lan can hơn.

Điều gì đến thì cũng sẽ đến, cô bỏ đôi tay ra. Nhắm mắt lại, nở một nụ cười trừ tỏ ra mãn nguyện, cô lại mở mắt nhìn lên những đám mây đang trôi tự do trên trời. Cô tự nhủ "hãy bỏ đi tất cả như những đám mây trên bầu trời kia, rồi mình sẽ được tự do...."

Con đường đến tự do đang dần mở ra..... Rồi khép lại. Cô cảm thấy như có đôi bàn tay của mình như được nắm chặt lấy. Có ai đó đang giữ lấy bàn tay cô.

.... : NẮM CHẶT LẤY !!! ĐỪNG CÓ BUÔNG RA !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro