Chap 12: Điều cản trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura's POV:

Nếu có người hỏi tôi thích cái gì nhất, theo thói quen, tôi sẽ nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào vật gì đó và suy nghĩ một lúc. Và dù thế nào thì câu trả lời cũng sẽ là sách.

Tại sao ư? Đơn giản vì tôi thích thôi. Bạn thích một món ăn, nhưng bạn cũng chỉ có thể giải thích vì nó ngon nên mới thích ăn thôi phải không. Nếu có người nói thích giết chóc và mùi máu, tôi cũng không thấy lạ đâu.

Mùi thơm nồng của giấy xốp, hăng hắc nhẹ của giấy trơn, nhàn nhạt hương của loại giấy hỗn hợp,... Cảm giác sần sần hay bóng loáng khi sờ nhẹ lên, khoảnh khắc mở trang đầu tiên ra, giây phút gập cuốn sách lại,... Tôi yêu tất cả bọn chúng.

Nó cũng giúp tôi nhớ về ngày đầu tiên nữa...

••••••••••0••••••••••

Một ngày mới lại đến với Yokohama.

Trong không khí thanh bình và trong lành của buổi sáng, Nakajima Atsushi đã thành công vượt qua bài kiểm tra đầu vào, chính thức trở thành nhân viên của Công ty Thám tử vũ trang.

- Xin lỗi cậu rất nhiều!!!

Hành động dập đầu đột ngột xuống bàn của Tanizaki khiến thanh niên tóc trắng ngơ ngác một hồi. Atsushi không ngờ rằng cậu trai tóc cam lại là một người tử tế đến nhường này, chỉ đơn giản vì phải lừa gạt cậu, cho dù đó là một bài kiểm tra.

- Ha ha... Cũng tại Kunikida-kun làm màu quá cơ.

Dazai nhíu mày đáng sợ, đặt hai ngón tay lên sống mũi giả bộ như đang đẩy kính, diễn lại cảnh đồng nghiệp cuồng lí tưởng của mình đang kích hoạt năng lực khiến Kunikida xấu hổ tức điên lên.

- Tôi chỉ làm theo kịch bản thôi!!!

- Không biết nếu tôi kể với Sakura-chan thì sao ta...

- Đừng đem câu chuyện đó đi kể với người khác!!!

Atsushi nghe thấy một cái tên lạ lẫm, bèn hỏi:

- Ừm... Sakura là ai vậy...

- À, em ấy cũng là nhân viên công ty chúng ta, hình như còn nhỏ tuổi hơn Atsushi thì phải.

- Hả? Thật ư???

Một cô bé còn ít tuổi hơn cả cậu, làm việc trong môi trường nguy hiểm và mạng sống luôn trong tình trạng bị đe doạ như này sao? Cậu không dám nghĩ đến.

••••••••••0••••••••••

- Phải... Phải rồi. Nghề nghiệp trước đây mọi người làm là gì thế?

Vốn định đổi chủ đề nói chuyện nhằm xua tan sự bất an kia, nhưng phản ứng im lặng đến lạ kì của mọi người khiến Atsushi không biết phải nói gì tiếp.

Và trò chơi đoán nghề nghiệp cũ của đàn anh bắt đầu.

Dazai tiếp tục là boss cuối.

- Ư ư... Bảy trăm ngàn yên...

Mái tóc màu trắng gục xuống bàn, bất lực và bỏ cuộc hiện hữu rõ trên gương mặt cậu. Lòng thầm tiếc nuối số tiền khổng lồ đã vụt khỏi tầm tay.

- Nói về nghề cũ thì Sakura cũng là một bí ẩn nhỉ.

Cái tên quen thuộc được nhắc lại một lần nữa bởi Dazai.

- Cũng đúng ha... Cậu ấy luôn làm việc vào buổi sáng, nhưng buổi chiều chỉ làm vài ngày trong tuần. Em không nghĩ cậu ấy đang đi học tại trường nào đó.

Naomi bày tỏ quan điểm của mình, càng khiến Atsushi thêm tò mò về cô gái tên Minamoto Sakura kia.

- Kunikida-san có biết gì không?

- Hm... Ngoại trừ cái lí lịch con bé điền hôm xin việc thì không có một dấu tích nào nữa. Tôi cũng đã thử tìm hiểu ở cơ sở của chính phủ. Nhưng quyền hạn của tôi không phải là vô biên.

Lời nói của anh khiến người ta có cảm giác thân thế của người thiếu nữ kia như một trang giấy bị đốt nham nhở. Mà sự bí ẩn lúc nào cũng thu hút con người như ong bướm bị hấp dẫn bởi hương hoa.

- Ồ, có yêu cầu điều tra này mọi người.

...Nhưng nếu mật hoa là mật độc, thì không biết bọn chúng sẽ ra sao.

••••••••••0••••••••••

Khuôn mặt hứng khởi của Sakura kéo dài suốt cả chuyến đi. Bên dưới hai cánh tay, những chiếc túi giấy nặng trịch đựng những vật thể có hình chữ nhật, được bảo vệ cẩn thận bằng bọc trong suốt. Trông cô không có vẻ mệt mỏi khi xách đống đồ đó cả.

- Vui đến vậy sao Sakura-chan?

- Tất nhiên rồi!

Cô cười rạng rỡ, tà váy xếp li đung đưa theo từng nhịp bước chân, nụ cười toả nắng làm bừng sáng cả một góc phố, ánh sáng ban mai nhảy múa trên bờ má hồng hào, rồi cũng bị vẻ đẹp của cô làm cho xấu hổ, ren rén núp sau những ngôi nhà.

Ranpo và Yosano bị sự chói loà ấy làm mù mắt, vội vã đeo kính râm lên.

Sakura hào hứng, không thể chờ được tới lúc được đọc sách. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Đang trên hành trình quay về trụ sở thám tử, thiếu nữ tóc bạch kim đột ngột đứng khựng lại. Vui vẻ biến mất, thay vào đó là dáng vẻ cảnh giác như vừa nhận thức được nguy hiểm, cả người hướng về nơi xảy ra rung chấn.

- Có chuyện gì vậy?

Yosano hạ giọng, có vẻ đã phát hiện ra sắc mặt cô đã thay đổi. Ở trong Công ty thám tử đã lâu, ắt cũng phải mài giũa được trực giác sắc bén. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Sakura chỉ tay về phía cảng biển, nhanh chóng báo cáo tình hình.

- Một vụ nổ vừa xảy ra tại đồn cảnh sát gần cảng biển, và đã có người mất mạng.

Các giác quan của loài mèo có độ nhạt bén gấp nhiều lần con người, chưa kể đến loài động vật được nhân loại tôn lên làm "quàng thượng" này còn được ban thêm nhiều khả năng vượt trội khác. Tuy tầm thính giác của con người và mèo ở mức thấp tương tự nhau, nhưng mèo có thể nghe được những âm thanh ở độ cao lớn hơn, thậm chí tốt hơn cả chó. Chúng có thể xác định vị trí một vật chính xác trong vòng 7,5 cm khi nguồn phát âm ở khoảng cách 1m (*). Nhưng khi chúng thuộc sở hữu của con người, phạm vi cảm nhận sẽ được mở rộng hơn rất nhiều.

Vành tai của Sakura lại giật giật, lần này là ở hướng ngược lại. Đó là một âm thanh chói tai đến mức chỉ cần phát ra thôi đã cướp đoạt đi một sinh mạng trong tích tắc.

Giao lại vụ nổ ở khu cảng cho hai người nọ, thiếu nữ tóc trắng tăng tốc, thân ảnh nhanh chóng mất hút trong phố đông người qua.

••••••••••0••••••••••

Trong con ngõ cụt chật hẹp, nơi mà ánh sáng trắng le lói chiếu lên đỉnh đầu, có một trận chiến đẫm máu đang diễn ra.

Atsushi run rẩy trước cơ thể không một thương tích của kẻ địch phía trước. Bàn tay và bả vai vụng về chưa bao giờ cầm vũ khí của cậu nhức nhối, vẫn còn dư chấn để lại bởi lực phát động đầy quyền uy của thứ kim loại lạnh lẽo đã rơi bộp xuống đất. Âm thanh va chạm đầu đạn xuống mặt đường vang lên đồng thời, như một sự khinh bỉ đối với thứ vũ khí máu me nằm trơ trọi một chỗ. Cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi cuộn trào trong lòng Atsushi, một cách ngỡ ngàng, cậu nhận ra sự thật rõ ràng rằng súng ống không thể chạm nổi đến lớp áo khoác của kẻ trước mặt, tương tự với việc...

- ...Tôi rất biết giữ lời hứa.

Sinh vật với cái đầu khổng lồ và hàm răng nhọn hoắt điên cuồng lao tới, đôi mắt đỏ ngầu nhắm thẳng vào bắp chân khẳng khiu không được chăm bón đầy đủ dinh dưỡng, một phát dứt khoát cắn đứt lìa. Đến giờ, Atsushi mới nhận thức được cảm giác trống rỗng và đau tê bên chân phải, trực tiếp đem tiếng hét đau đớn của mình đáp trả lại sự tấn công chớp nhoáng của Akutagawa.

Tiếng gào thét thảm khốc vang lên trước vẻ mặt bình thản của người đàn ông tóc đen, đuôi tóc trắng bạc khẽ lay động, khi những cơn ngứa ngáy chợt ập tới cổ họng, ngứa đến mức muốn gãi cũng không được. Hắn che miệng, phát ra vài tiếng ho khù khụ.

- ...!

Một cách đột ngột, cột lửa nóng rực phóng thẳng vào người Akutagawa. Hắn vội né người qua một bên, tay áo vô tình quệt phải viền lửa đỏ, cháy xém mất một góc. Rashoumon giận dữ nhào đến vị trí phát ra ngọn lửa, mở rộng khoang miệng đen ngòm và cắn phập một nhát.

Bụi cát tung mù mịt trong không gian, che khuất tầm nhìn vốn đã mờ ảo, Higuchi cầm chắc khẩu súng trong tay, cảnh giác giơ lên. Một chấn động mạnh sau gáy khiến cô gái tóc vàng gục xuống tại trận.

- Ngươi là ai?

Bóng người lờ mờ dần hiện rõ trong đám khói, mái tóc bạch kim uốn nhẹ buông dài thắt lưng, một phần được tết quanh đầu, cố định bằng một chiếc nơ đen nhỏ nhẹ. Khuôn mặt với những đường nét mềm mại trông vừa diễm lệ vừa thơ trẻ, lại quyến rũ một cách nguy hiểm nhờ đôi mắt tím tinh anh lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào thân thể nằm sõng soài dưới đất, rồi lướt qua một lượt những người quen của mình trong tình trạng tương tự.

- Ngươi làm hả...

- Phải.

Không chần chừ, Akutagawa điều khiển Rashoumon của mình tấn công Sakura. Cô nhanh nhẹn né khỏi hướng tấn công của sinh vật khát máu, người di chuyển khắp nơi như bay qua cơn bão chết chóc. Cặp mắt đong đầy giận dữ dán chặt vào thân hình mặc áo khoác đen. Những quả cầu lửa to lớn liên tiếp nhắm vào Rashoumon, nhưng có vẻ như nó không hề hấn gì, kể cả khi chỉ là một cái áo khoác.

Ngọn lửa màu đỏ cam không đủ nhiệt lượng thiêu chết sinh vật đen ngòm, ngược lại khiến tầm nhìn của cô mờ khói hơn lúc trước. Vạt áo nhọn hoắt chém sượt qua thắt lưng.

- Không tồi.

Akutagawa buông lời nhận xét, thầm nghĩ liệu có kẻ nào từng khiến hắn mất thời gian như thế này chưa.

Cô đối mặt với siêu năng lực nguy hiểm bằng kĩ năng vô cùng khác thường. Phản ứng chớp nhoáng đến khó tin, tránh đòn công kích chỉ trong gang tấc. Trong không gian hạn hẹp của con ngõ, ngay cả bức tường cũng coi như mặt đất, di chuyển không theo quy tắc nào.

Rắc...

Tiếng động kì lạ phát ra thu hút sự chú ý của hai kẻ đang giao chiến. Một mảng tường rơi lộp bộp xuống đất, vết lõm trên mặt cho thấy nó đã phải chịu một lực đạo lớn. Thủ phạm không ai khác chính là Atsushi.

Nhận ra sơ hở của bản thân, Akutagawa lập tức quay lại phòng thủ, nhưng thiếu nữ tóc bạch kim đã không còn ở đó nữa. Lợi dụng lúc hắn đang phân tâm, Sakura rút ra từ thắt lưng một thứ vũ khí loé ánh sắc lạnh, không phù hợp với ngoại hình của cô chút nào. Cô xoay người, cử động nhẹ nhàng, cầm ngược con dao hòng tăng lực sát thương, nhắm vào cơ thể của kẻ địch phía trước.

Hoàn toàn không phòng ngự.

Đoàng!!

Mùi thuốc súng mới toả ra khét đặc, trộn lẫn cùng máu tươi tanh nồng tạo nên một hỗn hợp khó chịu đến buồn nôn.

- Nằm im đi Higuchi.

Akutagawa gằn giọng, không có vẻ gì là biết ơn đối với người vừa giúp mình. Chưa dừng ở đó, hắn còn bồi thêm cho Sakura một xiên vào bụng, một búng máu phụt ra từ miệng. Hắn kéo sát khuôn mặt cô lại gần quan sát, đồng tử xám xịt bất ngờ mở to đầy kích động.

Lưỡi dao sắc bén không biết từ lúc nào đã cắm sâu vào vai hắn. Máu từ vết thương đang rỉ ra dần. Nhân cơ hội tiếp cận gần (theo một nghĩa nào đó), Sakura hẳn đã ra tay. Cô dồn mọi sức lực còn lại rút dao ra, mặc cho chất lỏng đỏ tươi toé lên khuôn mặt trắng nhợt. Hắn thô bạo ném cô lên không trung.

Trong màn tiếp đón thô bạo của La Sinh Môn, tấm thân nhỏ bé ấy lay động nhẹ nhàng như chiếc lá. Máu đỏ rưới tung và dáng vẻ bị động cho thấy cô đã phải nhận sát thương vượt quá sức chịu đựng, cứ thế va đập vào tường hẻm và rơi bịch xuống đất.

- Ta gặp ngươi ở đâu rồi sao?...

Giọng nói khàn đặc vang vọng trong tâm trí, và tất cả chìm vào tĩnh lặng.

===================


Nhận ra chưa có thời gian nói qua về trang phục của Sakura.

- Áo sơ mi trắng không sơ vin bên trong.

- Nơ đỏ tươi cột ở nút thứ hai khuy áo.

- Áo khoác ngoài màu đỏ rượu, làm từ chất liệu gần như tương tự với vest, nhưng thoải mái hơn. Tay áo thiết kế khá lạ (?)

- Váy xếp li màu rượu nho. Yên tâm là bên trong mặc quần đùi bó nên không sợ lộ hàng:>

- Tất chân đen, dài đến đùi.

- Giày da nâu, cần tìm người thầu hãng:))

- Tóc được tết và cột bằng nơ lụa mỏng.

- Móng khá dài, sơn màu hồng nhàn nhạt, chắc do ảnh hưởng của miêu nữ.

- Răng nanh cũng vậy.

=> Biết làm đẹp:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro