Chap 16: Kẻ sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không!!! Tại sao chị gái tôi lại bị giết chứ!!! Chị ấy không phải loại người dính líu đến tội phạm hay gì đó đại loại vậy!!!

Tiếng than khóc bi thương vang lên thảm thiết trên khu hành lang tầng hai cũ kĩ, mái tóc nâu bóng màu hạt dẻ tuyệt vọng rũ xuống mặt sàn, che đi đôi mắt đang ngân ngấn những giọt lệ dần trào ra khỏi bờ mi dài mềm mại. Khuôn mặt cô gái xinh đẹp nhìn giống hệt với khuôn mặt hồi còn sắc hồng của người giờ đã nằm trong túi đựng tử thi. Có chút thất lễ khi so sánh gương mặt của một người đang sống với một kẻ đã không còn, nhưng nếu cắt ngắn mái tóc suôn mượt kia, có lẽ mọi người sẽ tưởng người kia đội mồ sống dậy mà hoảng loạn mất.

Bên cạnh Miyuki - tên cô gái đang khóc lóc, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng một cái áo choàng giống của người đã khuất. Đó là hôn phu của nạn nhân: Shimaka Koisuke. Hiện đang làm bác sĩ ở bệnh viện gần đây. Người đàn ông bối rối nhìn cô gái ấy khóc nức nở, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai an ủi, đồng thời hướng về phía bên thám tử hỏi thăm tình hình.

- Liệu có thực sự là như vậy không...? Misaki có dính líu tới Mafia? Cô ấy là một người tốt, không thể...

Anh ta nhắc tới cái tên có trong mọi giấy tờ tìm thấy được trong căn hộ, hiển nhiên Atsushi đã biết đó là ai. Giọng nói ngập ngừng xen lẫn nét bàng hoàng nhìn thẳng vào thiến niên tóc trắng khiến cậu lúng túng. Nên nói gì bây giờ đây, rằng tấm ảnh tìm thấy trong phòng ngủ là ảnh chụp của một tên tội phạm bị truy nã toàn thành phố, rằng cậu thậm chí vẫn chưa nhận thấy ẩn khuất gì về vụ này cả. Không, nói vậy lại chỉ càng khiến họ hoang mang hơn, cô em gái đang bị kích động trước cái chết của người chị, không thể để tâm lí bị khủng hoảng thêm được.

- Hiện thám tử chúng tôi đang trong quá trình điều tra làm rõ sự việc. Hai người hãy bình tĩnh, nhất định chúng tôi sẽ làm sáng tỏ sự việc.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Shimaka, nói ra một câu nói quen thuộc nhằm trấn an tinh thần người nhà nạn nhân. Nhận thấy sự khẳng định chắc chắn như vậy, hai người kia cũng đã ổn định hơn được phần nào.

Sau khi hướng dẫn họ gặp cảnh sát để làm những thủ tục hình sự cần thiết, Atsushi quay lại căn hộ nơi xảy ra án mạng.

••••••••••0••••••••••

Sakura lấy túi bưu phẩm và chiếc ví vứt lộn xộn trên bàn cà phê, bỏ hết mọi thứ bên trong ra và cẩn thận đặt đều theo khoảng cách và hướng đặt. Điện thoại di động, các loại chìa khóa, ví, ví, ví,... Tổng cộng có ba chiếc ví khác loại với kích thước khác nhau, giấy ăn, khăn mùi xoa, bút bi. Xác nhận bên trong có tiền rồi đóng lại từng cái một đặt trên bàn.

- Cửa sổ lẫn cửa ra vào đều được đóng cẩn thận, tiền bạc và những tư trang đắt tiền vẫn còn đó. Vậy đây không phải một vụ trộm rồi.

Lắng nghe lời của Sakura, cả người Atsushi bỗng lạnh toát, cơn ớn lạnh chạy dọc từ dưới lên. Trả thù ư...? Hay là, bạo hành tình dục? Căn phòng ngổn ngang là bằng chứng rõ ràng của việc kháng cự...

Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Không. Quần áo vẫn còn nguyên trên cơ thể, chỉ hơi xộc xệch đôi chút, không thể nào là bị xâm hại được.

- Rốt cuộc ai có thể làm ra loại chuyện như vậy...

- Là ai ư?

Nghe câu thì thầm, Sakura chớp mắt một cái đầy khó hiểu. Dù sao thì thái độ của cô ấy vẫn luôn là một bí ẩn đối với Atsushi.

- Ý em là sao? - Thiếu niên tóc trắng ngờ vực.

- ...cửa sổ trong tất cả các phòng đều được khóa nói cách khác đây là phòng kín.

Nghiêng đầu khó hiểu, cậu cố gắng phân tích các manh mối tìm ra.

- ...phòng ngủ, nhà vệ sinh, các phòng khác đều khoá chặt cửa sổ. Hơn thế nữa cửa ra vào cũng được khoá chặt từ bên trong. Cảnh sát cũng đã xác nhận chuyện này, nhìn cái xích sắt bị cắt treo lủng lẳng ngoài cửa là đủ hiểu. Anh muốn nói rằng đây là một vụ giết người trong phòng kín sao?

- Phòng kín ư...?

Liếc một phát qua gương mặt sửng sốt của cậu, Sakura lần lượt cẩn thận cho lại từng món đồ của nạn nhân vào trong túi. Trong khi Atsushi đang bối rối trước tình huống không khác gì trong tiểu thuyết trinh thám này, cô nhìn xuống mặt đường qua chiếc cửa sổ bóng kính, nơi đang nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát cùng đám đông huyên náo vẫn kiên trì hóng hớt chuyện thiên hạ. Gần đó có một chiếc xe cứu thương.

Nhân viên cứu hộ đưa thi thể bọc trong túi đựng chuyên dụng rồi đặt lên cáng chuyển xuống xe, còi cứu hộ không được bật lên, họ biết điều đó là không cần thiết. Trước đó, Miyuki ôn chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của chị mình oà khóc còn Shimaka cố gắng an ủi cô, khuyên bảo rằng đã đến lúc để họ đưa thi thể rời đi. Chỉ còn Atsushi và Sakura ở lại hiện trường thực thi công việc của mình, gánh lấy trọng trách nặng nề nhất của vụ án.

Sau khi chiếc xe cứu thương đi khuất tầm mắt, Miyuki được một nữ cảnh sát an ủi và đưa vào một căn phòng tạm dùng để lấy lời khai, còn Shimaka thì vẫn đứng yên bất động, nhìn mãi, nhìn mãi hướng về chiếc xe cứu thương đã rời đi từ bao giờ.

Nỗi thống khổ khi mất đi vị hôn thê mình yêu rốt cuộc là bi thương đến nhường nào? Nhìn anh đừng đấy một mình, chìm trong nỗi đau sâu hoắm mà cô khó thể nào tưởng tượng ra được. Sakura chưa trải qua thứ gọi là "tình yêu", tất nhiên cũng chưa từng cảm nhận "mất mát to lớn". Kí ức chưa phải là thứ quan trọng nhất đối với cô. Sakura cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một ngày mình yêu sâu đậm một ai đó. Không, cô không hiểu, và không muốn hiểu. Việc cần tập trung hiện tại là giải quyết vụ án này.

Cô rời tầm nhìn khỏi khung cửa sổ.

••••••••••0••••••••••

- "Chị gái tôi ăn mặc khá giản dị, thường trang điểm nhẹ nhàng khi đi ra ngoài. Là người rất cẩn thận và gọn gàng ngăn nắp. Chị ấy tuyệt đối không thể nào bị chấm dứt cuộc sống theo cách này được..." Đó là những gì Misaki đã nói.

Atsushi lẩm bẩm đọc bản ghi chép của viên cảnh sát đưa, bên cạnh là Sakura đang chăm chú lắng nghe từng chữ một.

- Urg... Mấy cái này càng chứng minh rằng nạn nhân bị giết hại...

- Anh vẫn giữ nguyên suy nghĩ về vụ giết người trong phòng kín sao?

Cô nhướn mày khiến Atsushi cảm thấy khó hiểu, chủ nhân của căn hộ bừa bãi như vừa xảy ra vụ ẩu đả là một người sống gọn gàng ngăn nắp, không thể không nghĩ tới có bàn tay của người thứ hai nhúng vào.

- Hm... Hãy bắt đầu từ điều cơ bản nhất. Khi giết người thì đa số hung thủ sẽ nghĩ gì đầu tiên?

- Là... Cách để không bị bắt?

Sakura lắc đầu, có nghĩa câu trả lời của cậu sai bét.

- Không, là phải đảm bảo giết chết được đối phương. Nói đến những kẻ sát nhân thì trước hết phải nói đến ý muốn giết người cho bằng được. Đầu tiên trong đầu chúng lúc nào cũng sẽ nghĩ đến việc làm sao mới có thể khiến đối phương biến mất khỏi thế gian này. Những chuyện phía sau chỉ là thứ yếu. (*)

Cô cầm chiếc khoá nhỏ lên không một tiếng động.

- Nếu đã muốn giết người thì dù chỉ có chiếc chìa khoá này thôi cũng làm được. Tóm lại, giết người quan trọng không phải cách thức mà là "động cơ", "cảm xúc bộc phát nhất thời". Đa số những kẻ sát nhân đều là do không kiềm chế được ham muốn giết chết đối phương, muốn đối phương biến mất nên ra tay. Đấy là một trạng thái hết sức cấp bách. Nếu còn lại chút lí trí thì đã không thực hiện một hành động ngu xuẩn như giết người. Cách để hủy hoại một con người, ngoài việc giết người ra còn một số các phương pháp khác. (*)

Ánh sáng trắng lấp lánh trên đường gấp khúc nhọn hoắt của chìa khoá khiến Atsushi lạnh gáy, vô thức nuốt nước bọt xuống.

- Tóm lại, bị bủa vây, giam hãm, không cưỡng lại được "căn bệnh" muốn giết người là lý do mà một kẻ phạm tội sát nhân. Tất nhiên cũng có những kẻ chuẩn bị rất kỹ lưỡng, dù sao thì những kẻ muốn giết người sẽ không phụ thuộc vào những tiểu xảo không chắc ăn, nhưng sẽ sử dụng những phương pháp đơn giản, bạo lực mà hiệu quả hơn. Đối với những tên sát nhân và nói nếu không giết được đối phương thì mọi thứ đều vô nghĩa. Những câu chuyện kỳ quái bắt chước truyện trinh thám hay các trò đùa như công nghệ thì khó có thể tin được. Những kiểu người dựa vào xác suất thành công như canh bạc vậy không giết người được đâu. (*)

- Thế... Em nghĩ điều gì đã xảy ra ở căn phòng này?

Atsushi căng thẳng, có phần choáng ngợp trước các lí lẽ hợp lí đến đáng sợ của cô gái nhỏ hơn mình một tuổi. Tim đập thình thịch chờ đợi câu trả lời.

Sakura đột ngột đứng thẳng dậy.

===================

Mọi tình tiết của vụ án được tham khảo từ Light novel "Sakurako và bộ xương dưới gốc cây anh đào" tập 1

(*) Trích từ Light novel "Sakurako và bộ xương dưới gốc cây anh đào" tập 1.

Chúc mừng sinh nhật Dazai Osamu /tung hoa/. Tặng anh bức tranh nhỏ xinh này mừng sanh thần thanh niên cuồng tự tử này nè!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro