Ngoại truyện (1): Một nơi để về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura chầm chậm bước đi trên con đường vắng vẻ không một bóng người. Và đột ngột dừng lại trước một ngôi nhà trông như bị bỏ hoang đã lâu. Theo như địa chỉ, đây chính là nơi được ghi trong tờ giấy kẹp trong cuốn sách hôm nọ.

Đó là một căn nhà cũ kĩ, bẩn thỉu như thể chỉ chờ bị phá bỏ. Gió thổi khiến cánh cổng sắt nhỏ được gắn vào bức tường gạch thấp kêu lạch cà lạch cạch. Phía sau cánh cổng, nơi cỏ đang mọc um tùm kia trước đó cũng có thể là một khu vườn. Chồi lên giữa đám cỏ rậm rạp là một cây anh đào to lớn chỉ còn trơ lại thân cây và cành, mặc dù đang là cuối mùa xuân. Trông nó như thể đã chết, các cành khô như thanh củi rung lắc trong gió như đang chào mừng Sakura, theo một nghĩa nào đó. Ngôi nhà như đang ẩn nấp sau đám cỏ.

Len lỏi rẽ qua màn cỏ rậm rì, một lúc sau Sakura mới đến gần được ngôi nhà. Mặt tường bị dây leo và cỏ dại phủ kín nên chẳng biết được hình dáng và màu sắc của bức tường ra sao. Tất cả các tấm kính thủy tinh phía sau đám dây leo đều trắng xoá vì bụi.

Và bên trong căn nhà cũng chẳng khác gì bên ngoài. Chỗ nào cũng bụi bặm trắng xoá như bị rắc bột mì. Mọi góc trần nhà đều bị mạng nhện chiếm chỗ. Dấu chân để lại dưới sàn nhà rõ nét trên lớp bụi dày. Chỉ có đồ nội thất là được phủ các tấm vải trắng để che bụi.

Bản thân Sakura cũng không trông mong gì nhiều đối với một căn nhà được "cho không" như thế này. Nhưng khi vén lớp vải trắng phủ lên đồ đạc kia lên, cô đã phải thay đổi suy nghĩ của mình. Tất cả chúng thuộc hàng vô cùng chất lượng. Từ ghế sofa, bàn uống trà, tivi, gian bếp nấu nướng, nhà tắm,... hầu như vẫn giữ nguyên như mới.

Bước vào một căn phòng ở trên tầng hai trông có vẻ như là phòng ngủ, bằng chứng là chiếc giường đơn nhưng vừa đủ cho hai người nằm vô cùng thoải mái ở trong phòng. Ban công hướng về phía tây, nếu như không bị các toà nhà che mất ắt hẳn hẳng ngày có thể ngắm cảnh mặt trời mọc.

Cô mở cửa kính ra để ánh sáng tràn vào phòng, thuận tiện cho việc dọn dẹp sắp tới. Tầng hai ngoài phòng ngủ, phòng tắm và một căn phòng nhỏ bỏ trống thì còn một phòng nữa cô vẫn chưa vào. Đặc biệt đó là nơi khiến cho cô ngạc nhiên nhất.

Hình dáng đó, kích cỡ đó, có lẽ nào...

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy mép vải trắng và đánh phật nó lên không trung, mặc cho những hạt bụi nhỏ li ti đang trôi nổi như tuyết. Đúng như phán đoán của cô. Một chiếc đàn piano xinh đẹp với lớp sơn bóng loáng màu trắng sữa đã hớp hồn cô ngay từ giây phút đầu tiên. Không phải loại thứ nhỏ, cũng không phải hàng điện tử. Đây là một chiếc đàn với các sợi dây hợp kim thứ thiệt cùng âm thanh âm vang. Sakura nhẹ nhàng đến bên nó, đặt bản nhạc được đặt sẵn trên bàn lên giá đỡ. Như một thói quen, cô ngồi xuống ghế và vươn thẳng lưng. Những ngón tay thanh mảnh bắt đầu nhảy múa trên phím đàn.

Sakura không biết tại sao bản thân lại có thể đánh đàn, cũng chẳng hiểu vì sao trong căn nhà này lại có một chiếc đàn. Nhưng sự thoải mái và thư giãn ấy mang lại cho cô cảm giác hoài niệm. Thậm chí ánh mắt màu oải hương còn không cần dõi theo bản nhạc, bởi âm thanh êm dịu kia đã mang cô đi tận phương trời nào rồi.

••••••••••0••••••••••

Sakura đi ra vườn, hoặc nơi trước đây đã từng là vườn, nhìn tổng thể lại căn nhà một lượt và thở dài.

Dọn hết chỗ này sẽ mất bao lâu nhỉ?

Cô gãi đầu, cảm thấy ái ngại trước một núi công việc sắp tới, nhưng ở Trụ sở thường không có quá nhiều việc cho một nhân viên mới như cô. Vậy nên có lẽ sẽ ổn thôi.

- Ồ... Ngôi nhà này đã có người chuyển đến rồi. Ông nhìn mà xem, hình như là một cô gái trẻ.

- Hừ. Miễn đừng gây ồn ào cho xung quanh là được. Bọn thanh niên ở thành phố này bây giờ toàn một lũ ăn chơi. Cũng may đây không phải địa điểm tụ tập của chúng nó.

Một cặp vợ chồng già ở ngôi nhà bên cạnh vẫy tay chào cô. Thực ra chỉ có bà lão thôi, chồng bà ấy ngồi gần cửa sổ và đang xem tivi, có vẻ không có thiện cảm với hội thanh thiếu niên nên chỉ nhìn với ánh mắt khó ở.

- Chào bà, từ bây giờ cháu sẽ sống ở đây. Tên cháu là Minamoto Sakura. Mong được bà giúp đỡ ạ.

- Cứ gọi bà là Hana. Cháu gái, tiếng piano vừa rồi là của cháu à?

- Dạ đúng ạ... Nếu bà thấy phiền thì...

- Ồ không. Bà thấy hay lắm, cả chồng bà cũng thế. Ông ấy còn ngồi thẫn thờ suốt lúc tiếng nhạc phát ra đấy. Hm... Lần cuối bà được nghe một bài hay như vậy là hơn 4 năm trước rồi, cũng chính là ngôi nhà này.

- Trước cháu có ai sống ở đây ạ? - Cô hỏi, cố gắng tìm hiểu chút thông tin.

- Hm... Không có đâu. Ngôi nhà này mới được xây vài năm trước. Chỗ này vốn là đất hoang mà. Xây xong thì có một phụ nữ chuyển đồ đạc đến đây, bà nhớ lúc đó nhân viên chuyển đồ đã đem cả một chiếc piano ra làm bà ngạc nhiên lắm. Sau khi chuyển xong cũng có tiếng piano phát ra từ tầng hai ngôi nhà. Chính là bài mà cháu đã đánh đấy. Nhưng không hiểu sao từ hôm đó ta không còn thấy người phụ nữ ấy nữa, cửa nhà cũng toàn khoá ngoài, chưa một lần nào ngôi nhà bật điện cả...

- Có nghĩa là ngôi nhà này đã bỏ hoang từ lúc mới xây đến giờ ạ? Bà có nhớ ngoại hình người phụ nữ đó không? - Cô cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

- Để ta xem... Có mỗi hôm chuyển đồ đạc đến là ta thấy cô ấy thôi. Nhưng mà nhìn từ xa nên không rõ lắm, chủ biết là người đó có mái tóc đen thẳng thôi.

- Vậy ạ... - Giọng nói có phần hụt hẫng.

Bà lão nhìn nét mặt của cô gái, trầm tư suy nghĩ.

- Minamoto-chan, nếu được thì thỉnh thoảng sang nhà bà ăn cơm nhé.

- A... Dạ?

- Cháu thấy đó, khu vực này rất yên tĩnh, phải nói là quá yên tĩnh. Đa số sống ở đây đều là những người đi làm từ sáng đến tối mịt hoặc chỉ ở đây khi cần nghỉ dưỡng nên bà buồn lắm... Thi thoảng cháu sang nhà bà ngồi uống trà nói chuyện thôi cũng được.

- Vâng, cháu sẽ sang khi có thể ạ - Cô mỉm cười.

••••••••••0••••••••••

Sau một ngày dài dằng dặc đi cùng mồ hôi và nước mắt, Sakura đã dọn dẹp được tổng thể ngôi nhà cũng như chuyển một số đồ đạc thiết yếu vào trong. Cô vừa mua thêm một chiếc ghế túi đậu mà cô rất thích ngay khi ngồi thử vào (không biết có phải do bản tính của mèo hay không). Cảm giác lún sâu xuống lớp bông mềm mại cực kì thoải mái làm thiếu nữ tóc bạch kim chỉ muốn nằm ườn ra cả ngày dài.

Cây anh đào nhìn như đã chết khô ngoài vườn thực chất vẫn còn sống, những mầm cây nằm ẩn sâu bên trong thân đang mạnh mẽ bừng lên sức sống. Hứa hẹn một ngày vươn hoa khoe sắc.

Căn phòng trống nhỏ con trong nhà đó, cô quyết định sẽ biến thành phòng đọc sách nho nhỏ, với giá sách chạm đến tận trần nhà bao bọc xung quanh.

- Đã muộn thế này rồi sao?

Sakura nhìn đồng hồ, kim dài đã gần chỉ đến số 10, định bụng sẽ ăn một bữa thật ngon coi như là tân gia. Chắc không được rồi.

- Thôi kệ. Để mai ăn sáng luôn một thể.

Thả rơi mình xuống tấm nệm giường màu tím than, cô lăn qua vài vòng, tận hưởng sự thích thú rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

=================

Trường tui bắt đầu học zoom rồi. Hu hu...

Ngồi thiết kế thử cái nhà mà mệt muốn hộc máu;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro