Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CHỈ CẦN HOA ĐÀO NỞ, ANH VẪN ĐỢI EM"
Lại một mùa hoa anh đào nở, cánh hoa rơi nhẹ rồi xuôi theo làn gió đáp xuống thềm. Với vận tốc 5cm/s đó, cứ ngỡ như thời gian thật chậm nhưng rồi bỗng hóa vụt nhanh.
Là vì khi xa cậu cuộc sống mới trở nên tấp nập hay vì chính bản thân tôi muốn tấp nập để lãng quên cậu?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi nhớ tôi của thuở ấy, cái ngày còn non trẻ, chập chững bước vào nghề. Tôi là thực tập sinh cũng đã lâu trong một công ty khá nhỏ, tuy thế nhưng cái ý chí và khao khát được debut của tôi vẫn như ngày nào. Có lẽ vì thế mà đã thôi thúc đưa tôi đến với Produce 101 mùa 2 này.
Thật ra, ngay từ lúc đầu tôi đã có mục tiêu là phải debut, nhất định như thế! Nên khi bước vào cuộc chiến lần này, tâm trạng tôi căng như dây đàn, từng dây thần kinh trong người cứ thế trở nên mãnh liệt. Chả hiểu sao, đầu tôi cứ trống rỗng, miệng lại lẩm nhẩm lời bài hát rất nhiều lần. Tôi trong như một đứa ngốc vậy, máy quay lia tới mà người tôi cứ đơ ra! Nhớ lại lúc đó, có khi tôi lại thẫn thờ xem khi nào mới đến lượt mình rồi quên rằng mình đang được lên hình.
Cứ nghĩ khi tham gia show này thì thế giới quan của tôi vẫn bình thường, còn nếu mà có thì cũng chỉ là thêm bớt vài người bạn cho chút sinh động mà thôi! Nhưng thật sự đó là một ý niệm sai lầm hoàn toàn, bởi lẽ mọi chuyện bắt nguồn từ giây phút mà tôi suy nghĩ về điều ấy.
Rằng, tôi đã thấy cậu, Kim Samuel!
Cái nhìn đầu tiên của tôi với Samuel có lẽ là một ánh mắt đầy ngưỡng mộ! Thử hỏi mấy ai sinh năm 2002 lại cao ráo, ngoại hình tuấn tú đã thế lại tài giỏi nữa! À, tất nhiên vẫn có Seonho, nhưng nó làm gì có múi!
Cậu ấy lễ phép lắm, khi chương trình kết thúc sau khi vòng xét tuyển xong thì cậu ấy bắt đầu đi bắt tay làm quen các thực tâm sinh khác. Chả bù cho tôi, vốn sinh ra đã ít nói, nay tiếp xúc nhiều người như thế lại ngượng hơn, chỉ biết khựng lại một chỗ nép bên các anh em trong công ty.
Ban đầu tôi cứ nghĩ " Cứ đà này thì em ấy không thấy đâu, nên chỉ trong chốc lát sẽ kết thúc nhanh thôi!" Nhưng không, người tính không bằng trời tính, nhanh như cắt em ấy chạy đến chào hỏi các anh rồi nhìn chằm chằm vào tôi.
Cái tư thế đang đứng rồi cúi xuống như thế lại càng tôn lên cái dáng cao ráo ấy, đôi mắt đen kia cứ một mực nhìn thẳng vào tôi, bỗng nhiên tim cứ đập mạnh ý, thực sự không hiểu sao!
- " Chào anh, em là Kim Samuel, thực tập sinh của Brave Entertainment, anh có từng nghe đến giai điệu Brave Sound~ chưa? Đó là công ty em làm đó, rất vui được gặp anh. Jihoon!"
Cái cách mà em ấy bắt chuyện rất dễ dàng và uyển chuyển khiến tôi không khỏi thắc mắc vì sao em ấy có thể tự tin như thế. Cứ dần dần, trong tôi đã chất chồng lên những sự ngưỡng mộ đối với cậu bé tài năng này.
Sự tình là thế, chúng tôi quen nhau trong buổi ghi hình và rồi rủ nhau đi ăn khi trời đã chạng vạng tối. Thực ra lúc đó còn có các anh khác nữa, nhưng chả hiểu sao em ấy cứ thích đi bên tôi. Ngay cả lúc về kí túc xá, em ấy cũng mạnh dạn đem đồ của tôi về phòng nữa. Tôi và em ấy chung phòng, tôi nằm trên còn em ấy nằm dưới!
Tháng ngày cứ thế trôi qua, chúng tôi cùng nhau tập luyện, cùng nhau tiến tới. Có đôi lúc tôi không hiểu được, rằng một người con trai bé nhỏ như vậy mà lại có năng lượng dồi dào đến thế. Nhưng đôi khi tôi lại thấy thương em ấy nhiều hơn, không phải qua những mẫu chuyện nhỏ mà em kể, mà là vì tôi nhận ra trái tim em ấy rất chân thành.
Tôi bắt đầu thiết lâp một mối quan hệ với Samuel từ lúc nào mà ngay chính bản thân tôi cũng không biết, cho đến một ngày tôi chợt nhận ra thì cũng là lúc tôi biết rằng tôi đã thích em ấy lắm rồi.
Cái cách em ấy ân cần, nhẹ nhàng đến bên tôi hay sự nghiêm túc và chăm chỉ trong luyện tập, mọi thứ trở từ giản đơn nhưng hóa quyến rũ trong mắt tôi. Tựa như thuốc mê mà khiến tôi đắm chìm triền miên.
Tôi không phải ngốc, ở tuổi này cũng đã đủ để khiến tôi biết được trái tim mình hiểu gì và rung động trước ai! Thế nhưng tôi nghĩ tôi không thể, vì tôi biết có những điều nói ra cũng chỉ nhận lại lời từ chối chân thành.
Đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng lúc đó mình thật chín chắn. Thực sự, đến giờ trái tim tôi vẫn quặn thắt mãi khi nhớ về em.
Người mà tôi thương thầm, người mà tôi đơn phương từ bấy lâu.
Tôi nhớ em, nhớ mái tóc lẫn mùi hương ấy. Lại những thước phim xưa kéo tôi về với kỉ niệm, ngày em dẫn tôi đến gốc hoa anh đào sau kí túc xá. Cây to lắm, nó ở đây còn lâu hơn cả chúng tôi vì khi chúng tôi tới đây thì nó đã nằm đây rồi. Mùa hoa anh đào tới, nở rộ tung cánh phấp phới trước mắt chúng tôi. Không hiểu sao em lại dẫn tôi tới đây, có lẽ vì tôi bảo thích hoa anh đào. Nhìn cánh hoa nhẹ đáp xuống thềm, tôi chợt thấy lòng bình yên đến lạ. Tôi đã từng ước rằng một ngày nào đó, tôi sẽ dẫn người mình thương đến ngăm hoa anh đào, sau đó sẽ khẽ lặt từng cánh hoa nhỏ trên mái tóc ấy, rồi hôn nhẹ trên bờ trán.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ ấy ấm lòng, nhưng ngờ đâu ngay lúc đó người thực hiện lại không phải tôi. Samuel em ấy quả thực khiến tôi bất ngờ biết bao, bàn tay nhỏ ấy khẽ ôm tôi rồi thổi nhẹ khiến cánh hoa lẫn tóc tôi rối trong gió mùa hạ. Trò đùa ấy dường như có phép biến lòng tôi thành những cơn sóng dồn dập.
" Bao giờ hoa anh đào còn nở, thì em vẫn ở đây với anh!"
1 câu, 14 chữ như khắc sâu vào tim tôi, không có một chữ thừa, không phải là lời nguyện ước. Chỉ là sự hứa hẹn, hứa hẹn về một tương lai, nơi có Park Jihoon và Kim Samuel.
Đến tận bây giờ lời hứa đó vẫn lưu mãi trong ngăn chứa bí mật, tôi vẫn còn nhớ và vẫn ở đây. Chỉ là, người ấy giờ đây đã không xuất hiện nữa rồi.
Cũng 1 năm rồi, nhưng chưa ai thấy hay biết gì về thông tin của em ấy. Tựa như bọt biển mà chìm sâu trong lòng biển, em ấy biến mất sau khi chương trình kết thúc.
Ngay cả câu tạm biệt, em ấy cũng chưa một lần trực tiếp nói với tôi. Điều cuối cùng mà em ấy gửi gắm cũng chỉ là 14 chữ đó in đậm trên mảnh giấy trắng kèm cánh hoa đã vội úa.
Thực sự tôi không muốn hoặc cố tình không hiểu, rằng em đang làm gì và ở đâu. Em có nhớ tôi không hay rằng em đã lãng quên?
Chỉ là hôm nay ngày kỉ niệm 1 năm chúng tôi tìm thấy nhau, đứng trước cây anh đào, lòng không khỏi muộn phiền. Samuel à, em có ở đây không?
Cánh hoa vẫn rơi, vẫn đáp nhẹ xuống thềm, còn em? Có thể đáp xuống ngay lúc này với anh không? Hoa anh đào vẫn nở, không cần ai khác vì anh vẫn ở đây chờ em. Em có nghe thấy không? Rằng Park Jihoon này vẫn nhớ em, vẫn từng ngày khắc khoải đợi bóng hình, đợi tiếng nói hay đơn giản chỉ là đợi sự đáp trả. Chỉ cần em gọi tên anh thì anh sẽ đến bên em bất cứ lúc nào.
Thanh xuân của anh hay em vẫn còn, chỉ là chặng đường mới được nửa, thế nên em đừng lãng phí, dẫu có ra sao chỉ cần có anh và em thì mọi thứ không gì là thể.
Muốn trở thành thứ tồn tại duy nhất của nhau, với Park Jihoon, Samuel là của cậu. Với Kim Samuel, Jihoon cũng là của cậu.
Hoàn văn, 05/03/2018
#Gem
-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro