Tập 5: NGƯỜI TỐT? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: HOA ANH ĐÀO HỨA HẸN

--------C.LUCY----------

Tập 5: NGƯỜI TỐT?

Phần 1/2: 

Đã gần đến giờ vào tiết học, cả lớp nhôn nhao ngồi lại vị trí của mình. Hôm nay cũng giống như mọi ngày trước, vẫn không có gì thay đổi trừ khi việc ồn ào và quậy phá thì ngày càng tăng nhưng đó cũng là 1 điều tốt để cả lớp có thể hiểu nhau hơn. Nhưng dù thế thì bây giờ tôi vẫn chưa thấy Komino tới lớp, chẳng lại cậu ấy lại đến muộn. Không đâu, bình thường thì lúc nào Komino cũng tới trường sớm hơn tôi mới đúng, không lẽ đã có chuyện xảy ra với cô ấy rồi chăng? Và đúng như những gì tôi dự đoán, sau khi Kiiko lẵng lặng tiến lại lại gần Noto, cô ấy nhấc chiếc kính lên và nghiêm túc nói:

- Này Noto, tôi có chuyện này muốn nói với cậu

Lâu lắm rồi mới thấy Kiiko nghiêm túc như vậy thì chắc hẳn phải có chuyện quan trọng nào đó. Tôi hồi hộp lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Kiiko và Noto:

- Komino đã bị ốm rồi, có lẽ hôm nay cô ấy sẽ không đến trường đâu. Tôi chỉ mong cậu sau khi tan học sẽ tới thăm Komino vì tôi nghĩ nếu cô ấy được gặp cậu thì chắc sẽ khỏe lại nhanh thôi

Ra là vậy, Komino đã bị ốm rồi. Cậu ấy luôn là người thay đổi tâm trạng tôi khi tôi tức giận, luôn là người chia sẽ niềm vui cùng tôi. Nhưng hôm nay Konimo không đi học thì không biết tôi sẽ nói cười được với ai. Mặc dù thế tôi vẫn muốn biết Noto sẽ trả lời như thế nào. Nếu cậu ta nói "Không" thì chắc chắn tôi sẽ cho hắn 1 cú đá vì không có lòng thương người. Nhưng ngoài dự kiến, Noto lại hào hứng hơn những gì tôi tưởng:

- Được! Nhất định sẽ đến, vì Komino nên tớ sẽ làm tất cả. À phải rồi, cậu cũng tới thăm cô ấy luôn nhé Shima.

Noto nói xong thì quay lại phía của Shima đang ngồi kế bên. Cậu cười trừ, vừa chỉ tay vào chiếc tai nghe trên cổ vừa nói:

- Thật sự thì tớ xin lỗi cậu nhế Noto, có lẽ tớ sẽ không tới thăm Komino được đâu. Vì chiều nay có nhóm nhạc mà tớ thích nhất ra bài hát mới nên tớ chỉ muốn tan học là chạy thẳng về nhà luôn. Gửi lời thăm của tớ đến cô ấy nhé!

Nếu là Shima từ chối thì chẳng sao vì lúc đầu Kiiko có nói nếu Komino được gặp Noto thì cậu ấy nhanh chóng khỏi bệnh lại ngay và cuối cùng cậu ta cũng chịu đi nên tôi đỡ lo cho Komino phần nào. Nhưng cũng không thể để cho Noto lo hết được nên tôi đã quyết định...

Sau khi tan học, trên đường đi đến nhà của Komino. Noto và Kiiko đi trước, Kiiko thì không có biểu hiện gì lạ nhưng trông Noto có vẻ chán nản, không thỏa mái gì cho lắm. Chuyện gì vậy nhỉ? Noto nói:

- Kiiko này, chúng ta đang đi đến nhà của Komino đúng không?

- Phải, có chuyện gì à! - Kiiko trả lời

Noto lại tiếp tục nói:

- Không có gì, chỉ là hơi thắc mắc... CÔ ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ?

Bỗng Noto quay phắt lại phía sau, chỉ thẳng tay về phía tôi đang lẽo đẽo đi theo. Tôi gượng cười, chạy thẳng về phía của Kiiko và nói:

- Thì là tôi cảm thấy lo cho Komino nên tôi chỉ đi theo các cậu thôi mà. Cho mình đi chung nhé, Kiiko?

Vời lời đề nghị đó của tôi thì Kiiko lập tức đồng ý, còn Noto thì có phần khó chịu khi có tôi đi theo nhưng cậu ta chẳng thể làm gì được. Chúng tôi đã đến được nhà của Komino mặc dù trên đường đi có vài trận cãi vã. Nhà của Komino được làm theo kiểu cách truyền thống, thật tuyệt! Xung quanh nhà quang đãng, cây cối um tùm, nó thật thanh tịnh chứ không giống như thành phố ồn ào. Chúng tôi hỏi thăm Komino 1 vài câu, giúp cậu ấy chép bài vở đầy đủ rồi cùng nhau trò chuyện, uống trà. Và thời gian không còn nhiều, đã đến giờ chúng tôi phải về nhà, phải tạm biệt Komino ở đây thôi. Nhưng Kiiko lại nói:

- Các cậu về trước đi, tôi muốn ở lại giúp Komino thêm tí nữa.

Cũng chẳng biết sao được bởi vì Kiiko là bạn thân nhất của Komino cơ mà. Và rồi tôi và Noto ra về, chưa đi được 1 đoạn thì Noto lại giở giọng:

- Tại sao tôi phải về chung với cô cơ chứ?

- Chỉ là tiện đường về nhà thôi - Tôi trả lời

Kết thúc 2 câu nói đó thì 2 đứa không nói gì thêm, sau lại tiếp tục đi 1 quãng đường dài. Đang đi thì bỗng trước mắt tôi, cách đó không xa là 1 cậu nhóc đang là học sinh lớp 1, có đeo cặp kính tròn đang ngồi khóc nức nở bên vệ đường. Tôi tiến lại gần xem thì Noto lại nhanh hơn tôi 1 bước. Ngồi ta ngồi xuống và hỏi chú bé đó:

- Này, tên chú em là gì, tại sao lại ngồi khóc ở đây?

Cậu bé đó ngước mắt lên nhìn nhưng nước mắt vẫn tuôn trào. Noto cho nó cái kẹo để nín khóc, sau 1 hồi dỗ dành thì em ấy mới ấm úng trả lời:

- Em... Em là Rei. Em bị lạc mất rồi

_______________________________________________

Ngoài Komino bị ốm ra thì còn có 1 cậu nhóc bị lạc, nếu như vậy thì không biết nhóm bạn Terumi và Noto phải làm sao đây, sẽ giúp đỡ nhóc đó bằng cách nào. Hãy cùng nhau đón xem phần 2 của tập 5 thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro