Chap 11: Chuyến đi ngoại khóa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vote cho mình đi ~

Lịch đăng: thứ 3 và thứ 7 hàng tuần.

-------Tiếp tục ván cược-------

- Tôi muốn cậu mua cho tôi mỗi ngày 5 cái bánh rán dorayaki đến hết tháng này.

- Tưởng gì, oke. Đơn giản mà.

- Vậy tui đi nha, bai.

- Ừm, bai... Khoan đã, 5 cái bánh rán một ngày. Một cái là 100 yên, 5 cái là 500 yên. Hôm nay là đầu tháng, còn 30 ngày nữa... 500x30=15000 yên. Tiền tiêu vặt của mình... Sakura!!!!! Đứng lại đó!!!!!!!

-------------------------

- Tuần sau các em sẽ có một chuyến đi ngoại khóa tới Kyoto. Mặc dù là đi chơi nhưng thầy vẫn không muốn các em lơ là nhiệm vụ ám sát này. Chính phủ đã gửi tới một tay bắn tỉa để hỗ trợ mấy đứa lần này. Hãy chia nhóm để tiện hoạt động.

- Haiii...

- Sakura-chan, vào nhóm của bọn tớ đi. - Kayano.

- Ừ, nhóm cậu có những ai rồi?

- Để xem nào, tớ, cậu, Nagisa, Okuda, Sugino, Kanzaki...

- Cả Karma nữa. - Nagisa.

- Này Karma, lần này đi đừng gây ra vụ gì đấy nhé! - Sugino

- Yên tâm, bao giờ xử lí xong tớ cũng có cách để bịt đầu mối, không sao đâu. - Karma vừa nói vừa giơ tấm ảnh, còn có hai cái sừng và đuôi ác quỷ đằng sau nữa.

- Thấy chưa, tớ đã bảo không nên mời cậu ta mà.

- Đừng lo, tớ hiểu rõ tính cậu ấy mà. Ngoài ra còn có Sakura nữa, không sợ đâu, nhỉ Sakura-chan?

- Hay lắm! Phải ghi lại cách bịt đầu mối tuyệt vời này... - Sakura vừa nói vừa ghi vừa ăn bánh rán.

- Sakura!!!! Có học thì học cái tốt, đừng học cái xấu!!!! - Cả nhóm trừ Karma la lên.

Bỗng mọi người thấy trên tay mình nặng trịch, nhìn xuống thì thấy một cuốn sách dày cộp không thua gì quyển từ điển, có khi còn hơn ấy chứ.

- Đó là sách hướng dẫn của thầy cho chuyến đi lần này. Bên trong có đầy đủ các nội dung cần thiết. - Koro-sensei.

- Sách gì mà nặng thế.

- Toàn mấy thứ không cần thiết.

- Bọn em sẽ không đọc đâu.

- Thú vị đấy, trong này có top 100 quà lưu niệm nên mua ở đó kìa. Khi đến nơi có lẽ mình nên mua vài món... - Sakura.

" Cậu ấy có hứng thú với sách của thầy ư?" - suy nghĩ chung của cả lớp.

----------Ngày đi chơi---------

- Mọi người ơi, không thấy Koro-sensei đâu cả.

- Hả, tàu chạy rồi mà thầy ấy còn đi đâu vậy.

Trong khi lớp E vẫn đang ngó ngang ngó dọc tìm Koro-sensei thì nỗng nhiên Sakura hét toáng lên:

- AAAAA! Con ma bạch tuộc.

- Các em, là thầy đây mà.

- Koro-sensei!!!!

Sau một hồi chật vật lôi thầy ấy cùng đống đồ vào thì mọi thứ cuối cùng đã ổn định. Sakura nghĩ: "Trong lúc tàu chạy thì mình có thể đánh một giấc, đêm qua điều chỉnh buồng máy của Yukimura-sensei để tim, phổi cô ấy hoạt động ổn định mệt quá đi mất."

Nói là làm, Sakura đi về cuối toa, chỗ mà cô cho là yên tĩnh nhất ngủ. Nhưng có vẻ không được thoải mái lắm. Tàu thì cứ rung lắc, nghiêng hết sang phải rồi lại sang trái khiến cô không thể ngồi yên. Cuối cùng, cô tựa đầu vào cửa kính cho xong, mặc dù cứng nhưng ngủ được là tốt rồi.

Trong khi đó, Karma đang chơi bài cùng Nagisa và Sugino thì thấy thiếu thiếu ai đó. Cậu đứng lên nhìn xung quanh một lúc rồi thấy cái gì đó trắng trắng đang tựa đầu vào kính cửa sổ. "Thật là... Đây có đúng là người đứng đầu toàn trường trong kì thi vừa rồi không thế. Sao không mượn gối của Koro-sensei mà nằm, ổng mang cả đống đồ kia mà." - Suy nghĩ của Karma.

- Các cậu cứ chơi tiếp đi, tớ ra đây chút.

- Ừ, cậu cứ đi đi.

Karma đi tới chỗ của Sakura. Ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ra kéo vai cô dựa vào vai mình. Anh lấy điện thoại ra chơi vài trò để giết thời gian. Khuôn mặt của Sakura giãn ra, vì tìm thấy hơi ấm nên lại càng dụi dụi vào người anh khiến Karma bất giác đỏ mặt.

Một lúc sau, bà tám của lớp-Rio Nakamura đã phát hiện ra đôi uyên ương, nhanh tay lấy máy ra chụp lại rồi gửi cho toàn bộ lớp E. Mọi người khi nhận được ảnh liền quay xuống cuối toa. Người thì đỏ mặt, người thì cười khúc khích. Hiện tại Karma đang ngủ, nghiêng đầu dựa vào cô, tay quàng qua vai, Sakura thì dựa vào vai Karma. Bỗng điện thoại của cô có tin nhắn, hóa ra Rio đã gửi nhầm cho cả cô nên khuôn mặt của Sakura bây giờ khá là phong phú. Ban đầu thì giật mình đỏ mặt, sau đó thì đen kịt nhìn người bên cạnh mình, cuối cùng thì cho một cước đá bay Karma sang hàng ghế bên cạnh.

- Rio~~. Cậu vừa làm gì thế nhỉ~? - Mặc dù giọng nói của Sakura khá ngọt ngào nhưng trong đó cũng tràn đầy sát khí.

- Ơ... Tớ có làm gì đâu, tớ không làm gì cả mà... - Rio run rẩy nói.

- Nói! Cậu đã gửi cho những ai rồi?

- Ngoài lớp mình ra thì... còn có cả Asano nữa...

- What? Asano! - Sakura quay sang cái con người đang ngồi xoa xoa đầu ở dưới kia - Karma-kun!!!! Cậu chết với tôi!!!

- Khoan đã Sakura-chan!!! Dừng lại!!! Không được đánh bạn!!! Áááá, đừng có bắn súng!!! Mấy đứa, giúp thầy đi!!!

Tất nhiên chả ai dại mà lao vào bây giờ cả, dễ chết như chơi ấy chứ. Rút ra một kinh nghiệm: Không nên chọc giận Sakura, kẻo có ngày cậu ấy phá sập lớp.

------------------------

- Karma-kun.... Cậu còn sống không...? - Nagisa.

- Còn sống. - Karma trả lời, nằm bẹt xuống đất không nhúc nhích.

- Sa... Sakura, cậu đi mua nước cùng tớ không? - Kanzaki.

- Có, tớ muốn mua trà đào. - Cô vui vẻ nói.

- Quào, thái độ quay 180° luôn. Cậu có phải là người không thế?

- Thật là đáng sợ...

- Hai cậu nói gì vậy, Sugino-kun, Karma-kun? - Sakura.

- Không... Không có gì.

- Mọi người có muốn uống gì không? - Kayano.

- Sữa dâu - Karma

- Cho tớ Coca - Sugino

---------Mua nước xong--------

- Sugino-kun, Karma-kun, nước của hai cậu nè. - Sakura.

- Ừ, cám ơn. - Karma.

- Nè, chúng ta vừa chọc cậu ấy xong, liệu trong nước có gì không? - Sugino.

- Không sao đâu, nhìn nè, hộp sữa dâu của tớ đã bóc ra đâu. - Karma nói rồi uống sữa.

15 phút sau, cậu ta đã chạy thục mạng vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. May là Sugino chưa uống nó, nếu không thì hai đứa sẽ tranh nhau cái WC mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro