Chap 23: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cái ngày định mệnh đó đã đến. Ngày thi học kì. Và cuộc chiến điểm số giữa lớp A và lớp E đang trở thành đề tài đáng chú ý nhất của trường. Các thành viên lớp E đã học hành rất chăm chỉ để chuẩn bị cho việc này. Còn Karma thì... Thôi kệ cậu ta đi. Ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu.

Sakura đang trên đường tới phòng thi. Nhưng cô đã vô tình đâm sầm vào một ai đó.

- Ui zaa... Itai...

- Xin lỗi, bạn có sao không?

- Đi đứng phải..... Ủa? Gakushu-kun!

- Đi đứng phải làm sao? - Gakushu nói.

- Không có gì - Sakura đứng dậy, phủi bụi bặm bám trên người rồi tiếp tục đi.

- Này! Phòng thi của cậu phía này cơ mà!

- Í lộn! Nhầm hướng! - Cô nói rồi quay lại đi tiếp. Được 3 bước Sakura lại đứng khựng lại, nhìn về phía Asano nói - Anou... Cụ thể nó hướng nào vậy...?

Asano im lặng một lúc rồi phì cười. Sakura thấy thế liền phồng má giận dỗi lại càng khiến người đằng sau ngạc nhiên mà đỏ mặt. Nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường mọi ngày mà bảo:

- Đi theo tớ. Cậu cùng phòng với tớ đấy. Có thật đây là người học giỏi nhất trường không thế?

- Mồ~. Tớ chỉ lo nghĩ chuyện khác mà quên mất thôi. - Cô trả lời, trên má có vài vệt hồng. Và toàn bộ hình ảnh này đã lọt vào mắt con cáo cam đối diện.

"Đáng yêu thật!"

- Oái!!!! Làm gì thế Gakushu - kun????

- Hở?

Asano không biết tự lúc nào đã đưa tay lên mà véo má của Sakura. Nhưng mà công nhận má cậu ấy mềm ghê. Chọt mãi không chán. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Asano nhanh chóng rụt tay lại.

- Au.... Đau quá... Sao tự nhiên lại làm thế... - Sakura ủy khuất, tay xoa xoa hai bên má đỏ au, trên khóe mắt đã có vài giọt nước.

Điều này càng khiến Asano giật mình hơn. Khi ấy không hiểu cậu nghĩ gì mà lại vô thức đưa tay ra mà véo. Quả thật con gái quá đáng sợ. Có thể đâm cậu hàng loạt lưỡi dao chí mạng như vậy. Quá sức lợi hại rồi.

- Đừng bận tâm về nó. Không có gì đâu.

- ????

Một lúc sau, hai người đã tới phòng thi. Bên trong đã có Karma ngồi lù lù tự lúc nào. Ánh mắt anh có vẻ ngạc nhiên khi đằng sau lưng cô là Asano.

- Sakura-chan, sao cậu lại đi cùng với Asano? - Karma hỏi, giọng nói có chút khó chịu.

- À. Vừa nãy gặp trên đường tới đây nên đi cùng luôn. (Au: Chứ không phải chị bị lạc hả)

"Chết tiệt, lúc đó mình đang ở cái chỗ khỉ gió nào thế?" - Karma rủa thầm, bắn một ánh mắt chết chóc tới cái thằng đầu cam đang cười đắc thắng kia.

- SAKURA!!!!!!!!!

Yukito bỗng từ đâu mà lao thẳng vào phòng, ôm Sakura từ đằng sau. Mặt dụi dụi vào tóc cô.

- Sao tự dưng lại bỏ mình lại? Làm mình tìm muốn chết!

- Yukito - kun....

- Gì vậy Sakura?

- Tôi cho cậu 3 giây để bỏ tay ra khỏi ngực tôi. Đừng bóp nữa nếu không....... Tôi sẽ giết cậu.....*sát khí*

- Aaaaaa!!!!!!! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!....*dập đầu lia lịa*

- Hai người, thầy giám thị vào rồi kìa! - Asano.

Mọi người lục đục đi vào chỗ ngồi, nhưng.... trớ trêu thay... Sakura lại ngồi giữa Karma và Asano, còn Yukito thì ngồi ngay đằng sau cô. Hai người bên cạnh thì cứ phóng sát khí vô tội vạ, còn người đằng sau thì cứ nghịch tóc cô. Đến giờ Sakura vẫn không hiểu sao mình có thể chịu đựng được bọn họ trong suốt thời gian qua.

-------------------------

Ngày trả bài

Không nằm ngoài dự đoán của Sakura, kì thi lần này lớp E thực sự đã làm rất tốt. Đặc biệt mọi người cũng đã biết được Yukito cũng là một người học rất giỏi: 500 điểm, đồng hạng với Sakura. Tất cả mọi người đều đang rất vui, nhưng chỉ riêng có một người, một người ôm nỗi bực tức một mình mà lẳng lặng đi ra ngoài.

-----------------------

- Karma-kun, có chuyện gì vậy? - Sakura tiến tới, hỏi

- Không có gì! - Karma nói với vẻ mặt bực dọc, đi ra chỗ khác hòng tránh né cô.

- Không có gì mà mặt mày nhăn nhó thế à? Chuyện điểm thi phải không?

- .......

- Vậy là đúng rồi! Thế mà cứ giấu giấu diếm diếm.

- Im đi! Nếu cậu tới đây chỉ để nói chuyện này thì tớ đi đây - Karma vừa dứt câu liền ngay lập tức đứng dậy quay lưng mà bước. Nhưng Sakura nào có để người này đi dễ dàng như vậy. Đương nhiên đối với bất kì ai cô cũng có cách đối phó rồi.

- Nếu cậu đi, tôi sẽ gửi cái này cho cả lớp.

Karma quay lại, khuôn mặt đen sì khi thấy trong máy của cô là bức ảnh chụp cậu khi đỏ mặt, khi cậu mặc cái tạp dề màu hường , cả bộ móng tay của cậu được make-up by Koro-sensei và nhiều thứ khác nữa. Bây giờ có muốn đi cũng khó. Thôi chi bằng ta ở lại để bảo toàn danh dự.

Karma ngồi phịch xuống, lưng dựa vào gốc cây, tay để sau gáy, vẻ mặt bất cần đời. Sakura chậm rãi đi tới, ngồi cạnh cậu, mắt hướng lên trời cao trong xanh sương sớm long lanh mặt nước xanh xanh cành lá rung rinh... Á!!! Nhầm! Nhầm! Mắt cô nhìn sang phía cậu, từ từ nói:

- Karma, bị điểm kém thì đâu có sao. Con người không có ai là hoàn hảo cả (Au: Ngoại trừ chụy:))). Là người ai cũng sẽ thất bại ít nhất một lần, sẽ sai lầm một vài quyết định. Ta chỉ cần biết nhận ra nó mà cố gắng lần khác. Tùy vào lựa chọn của cậu. Quan trọng... cậu phải lựa chọn đúng...

- Vậy cậu đã lựa chọn sai bao giờ chưa? - Karma hỏi.

- .........Rồi.... Hai lần liền.....

- Vậy....... kết cục thế nào....?

- Đó...... là một cái chết bi thương..... - Giọng Sakura nhỏ dần.

- ............Xin lỗi.

- Không sao! Cậu không làm gì cả mà! Thế này đi, nếu cậu thắng được Gakushu trong kì thi lần sau, tớ sẽ thực hiện một mong muốn cho cậu, được không? - Cô ngay lập tức lấy lại tâm trạng, vui vẻ nói.

- Thật ư? Bất kì mong muốn nào? - Khóe môi Karma nhếch lên.

- Hơ.... Không hẳn là tất cả, chỉ trong giới hạn của tớ thôi!

- Được, không thất hứa! - Cậu nói rồi đứng dậy rời đi.

Sakura ngồi im lặng, trong tâm trí vẫn suy nghĩ một điều gì đó...

"Cái nhìn gian xảo đấy là sao chứ?"

----------ta là phân cách----------

- Trả lời mau, là ai làm hả? - Sakura bực tức nói, tay chỉ vào đống mảnh vỡ trên sàn.

- Không phải tớ, là Asano - Karma chối.

- Không phải tớ, là Yukito - Gakushu chỉ chỉ vào người bên cạnh.

- Không phải tớ, là Le.... À không, Karma - Yukito sau khi thấy khuôn mặt của Levi liền đổi ngay lập tức.

- Mấy người có biết đây là cái đĩa tôi thích không?

"Đột nhiên đổi xưng hô như thế này chắc là đang giận lắm" - Suy nghĩ của mọi người.

- Cậu có bằng chứng gì là chúng tớ là nghi phạm? - Karma.

- Sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều, lúc tớ, Kei và Sasame đang đi mua sắm. Vì thế hai bé này không thể là thủ phạm được. Levi trong khoảng thời gian ấy đang ở trong phòng làm việc, và anh í sẽ không rời khỏi phòng cho tới khi xong việc. Anh ấy cũng không đến nỗi bất cẩn làm vỡ đĩa xong giấu tội đi được. Ngoài ra trên đĩa có dính kem bánh, chứng tỏ đây là cái đĩa bánh ngọt tớ cất trong tủ lạnh. Ngoài tổ hợp ba người chuyên gây rắc rối đang đứng đây thì không ai có khả năng tự tiện mở tủ lạnh mà ăn vụng bánh cả.

Sau khi nghe Sakura nói, tất cả những người trong phòng đều có chung một suy nghĩ rằng...

"..........Chuẩn cmnr. Suy luận y hệt Conan:vvv"

- ......Nhưng mà.... Có một điều kì lạ là.... Trên hiện trường có một sợi tóc màu xanh mà tớ không biết là của ai cả....

- Chuyện này mới đấy!

- Của ai nhỉ?

- Chẳng lẽ có trộm?

- Trộm chỉ ăn mỗi cái bánh thôi à?

Sakura thở dài, quay người định đi ra khỏi phòng bỗng cánh cửa đột ngột bật mở, một cô gái có mái tóc màu xanh và đôi mắt màu hồng ngọc lao tới ôm cô, nói:

- Sakura!!!!!!! Tớ nhớ cậu quá!!!!!!

- Alice???? Cậu làm gì ở đây??? - Sakura nói, cố đẩy cô ra khỏi người, nếu không chết mà tắt thở mất

- Đương nhiên là tới chỗ của Sakura rồi. Từ giờ tớ sẽ sống ở đây! - Cô gái tên Alice nói.

"Bộ nghĩ nhà mình là nhà trọ à???" - Tiếng lòng của Sakura.

- Oi Sakura! Tự dưng tòi ra con mắm này là thế nào? - Karma.

- Đừng đè nữa! Cô làm cậu ấy chết ngạt mất! - Asano.

- Alice! Rảnh rang quá nên tới đây ăn chơi hả? - Yukito.

"Cái lũ này đang ghen với một đứa con gái à?" - Levi.

- Chào Pan, chào những người tôi không quen, chào Levi-san. Sakura, cậu sướng quá ha~ Sống với toàn trai đẹp~ - Alice.

- Của nợ thì có! A! Alice! Cậu làm vỡ đĩa phải không?

- Đúng rồi! Chiều nay tới đây đói quá lấy ít đồ ăn tự nhiên thấy có người lạ nên giật mình đánh rơi.....Ặc.....ặc....

- Trời đất!!!!!!! Có biết đấy là chiếc đĩa tớ thích nhất không???? Đã bảo bao lần là bỏ cái tật ăn vụng rồi?!!!! - Sakura vừa nói vừa lắc lắc Alice.

Cuối cùng, mỗi việc cũng đã được giải quyết êm thấm và Alice phải ngủ cùng Sakura chờ tới khi sắp xếp phòng mới.

Chú thích lí lịch của Alice:

Tên: Nariki Alice.

Sinh nhật: 3/9

Chiều cao: 1m61

Cân nặng: 43kg

Nhóm máu: AB

Tính tình: trông lúc nào cũng vui vẻ, luôn đi theo Sakura, là sát thủ siêu giỏi nhưng tung tích không rõ kể cả trong giới sát thủ.

Thích: Sakura, mochi, ...

Ghét: Nhện, Karma, Yukito,  bất cứ ai có ý định tán tỉnh Sakura, Asano thì... hơi hơi.

Lưu ý đặc biệt: màu sắc của mắt

- Bình thường: mắt hồng

- Vui: Xanh

- Buồn: Tím

- Tức giận: Đỏ

- Dỗi: vàng

- Lo lắng: cam

- Sợ hãi: nâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro