Chap 38: Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohayo mina-san!!!!

Nhân dịp Tết đến xuân về, au sẽ lì xì cho mọi người hẳn 2 chap truyện để bù khoảng thời gian không đăng chap vừa qua.

Nhưng không có nghĩa là đã hết drop đâu nha. Tết au rảnh au viết, chứ hết Tết thì chẳng có thời gian mà thở.

Thôi, au lặn đây. Mong mina tiếp tục ủng hộ au nha!!!

Sau khi xong bộ lớp học ám sát, sẽ còn bộ nữa và vẫn là nhân vật Sakura này. Ái chà chà, bộ sau chị í sẽ tiếp tục hủy diệt nơi nào đây *cười nham hiểm* Mọi người thử đoán xem

---------------------------------

TÙM!!!

- Okajima!!! Sao cậu nhảy đè lên người tớ??? - Maehara tức giận quát.

- Ai biết được là cậu ở đó chứ? Có mắng thì mắng Chiba í!!! Cậu ta đẩy tớ mà!!! - Dâm tặc-san cãi lại.

- Thực ra tớ bị Yukito-kun ném con sao biển vào mặt nên...

- Hả? Tại Koro-sensei tự dưng bảo tớ bắt lấy đấy chứ. Lúc đó chưa biết là cái gì nên cứ giơ ra chụp thôi! - Yukito mặt vô (số) tội nói.

- Nufufufu. Đó là con sao biển rất hiếm. Mà xúc tu của thầy trơn quá nên thầy ném cho em cầm hộ một lúc thôi mà.

- Chẳng phải xúc tu của thầy có chất kết dính sao?

- Ừ nhỉ. Thầy quên mất đó:vv Ném lại cho thầy đi Chiba-kun.

- Hơ... Thực ra vừa nãy em giật mình quá nên quơ tay ném đi đâu rồi ạ - Chiba gã gãi đầu.

- Ồ... Vậy thủ phạm là cậu à... C.H.I.B.A

Anh chàng tóc đen che mắt giật mình. Cơ thể run run, chầm chậm quay lại. Đằng sau cậu chính là Hayami đằng đằng sát khí. Trên đầu cô là con sao biển cậu vừa ném.

- Ha... Hayami-san... Không như cậu nghĩ đâu... Koro-sensei...

- Còn chối gì nữa!!! Đi chết đi!!! - Hayami không hiểu lôi đâu ra khẩu súng liên thanh bắn liên tiếp vào người cậu, vừa bắn vừa đuổi.

Koro-sensei cười khúc khích. Mọi người thì thở dài. Kể từ khi ông thầy này tới với cái lớp này đã gây ra bao chuyện. Vui có, buồn có, nguy hiểm có,...

Quả thật cho dù đã xảy ra chuyện gì thì họ vẫn cứ vui vẻ ở bên nhau.

Dù sao thì mọi người cũng muốn được tinh thần sảng khoái sau nhiều phi vụ động trời tới như thế. Là học sinh lớp E, lớp được dạy bởi một con bạch tuộc sắp phá hủy thế giới, không quá ngạc nhiên khi nhiều điều kì lạ xảy đến.

Tất cả xem chúng như một lẽ tự nhiên. Nhưng ngoài mặt thì vậy, khi mới nghe kể về quá khứ của Sakura xong, trong lòng họ vừa không muốn tin, vừa vô cùng xót xa cho cô bạn dễ thương, luôn tươi cười hằng ngày này. Để có thể cười tươi đến như vậy, cậu ấy đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió, thăng trầm, lạc trôi giữa dòng đời, để rồi tới với lớp học ám sát này.

Thực ra, khi mới trở về phòng, hầu hết tất cả mọi người đều suy nghĩ về chuyện của Sakura. Mãi một lúc sau mới thiếp đi được.

Khi tỉnh dậy, mọi thứ lại trở về như bình thường, vẫn là nhiệm vụ ám sát quen thuộc, vẫn là ông thầy bẩn bựa mỗi khi, vẫn là những người bạn cùng lớp thường ngày...

...chỉ có suy nghĩ là thay đổi thôi...

------------------------------

- Yada-chan~ Cho tớ sờ một tí thôi mà~

- Không!!! Rio-san!!! Tránh ra!!! Còn lâu tớ mới cho cậu đụng vào bưởi của tớ!!!

- Chút thôi~ Ai bảo cậu mặc bộ đồ bơi khêu gợi quá làm gì~

- Rio-san... Tớ thực sự nghi ngờ giới tính của cậu đó.

Kayano mặt đơ nhìn "tóc vàng" đang đuổi "tóc đuôi ngựa" khắp bãi biển. Sau khi Karasuma-sensei ám sát Koro-sensei thất bại. Nhóm con gái đã quyết định xuống biển chơi một lúc. Ai cũng thủ sẵn áo tắm bên trong đồ thể dục. Chỉ có cô là không. Nhưng mà công nhận Yada ngực to thật, kết hợp thêm bộ bikini màu cam càng làm cho cậu ấy thêm quyến rũ. Hức hức... Không biết bao giờ Kayano này mới thoát kiếp loli đây *chấm chấm nước mắt* (Au: Chị yên tâm. Dạo này loli lên ngôi nhiều lắm:))

Ánh mắt màu vàng bỗng dời tầm nhìn về phía bóng dáng màu trắng nọ. Sakura vẫn đang ngồi trên bãi cát, đôi mắt thạch anh tím lơ đãng nhìn về phía hoàng hôn. Trên người khoác một chiếc áo khoác đen (của Karma khi cậu nhìn thấy cô định mặc đồ bơi ra bãi biển). Gió biển thổi lồng lộng khiến cho mái tóc kia tung bay. Không ai biết được cậu ẩy đang nghĩ gì bây giờ.

Kayano vẫy vẫy Alice, rồi chỉ vào Sakura. Người kia lắc đầu rồi liếc liếc ý bảo cậu ra đi. Kayano chán chường, lặng lẽ tới ngồi cạnh Sakura.

- Hoàng hôn đẹp nhỉ Sakura-chan? - Cô lên tiếng, định bụng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

- Ukm.

- Sáng nay cậu dậy sớm ha? Đêm qua không ngủ được hả?

- Ukm.

- Sakura. Xuống biển chơi đi. Giải quyết con sao biển đang trên đầu Hayami đi. Nhóm con gái không ai dám đụng vào. Còn bọn con trai thì chả ai dám tới gần cậu ấy.

- Ukm.

- .....

- ......

- Cậu thích Karma không?

- U..... Không!

Cuối cùng Kayano cũng thoát khỏi cái âm thanh gây phẫn nộ cho người nghe kia. Cô khúc khích cười.

- Gì thế? - Sakura hỏi.

- Không có gì. Mừng vì cậu vẫn đang nghe tớ nói thôi. Ít ra nãy giờ tớ không tự kỉ - Kayano quay sang - Sakura-chan. Đừng buồn vì chuyện xưa nữa. Quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ. Cứ để nó chìm vào dĩ vãng đi. Hay cậu buôn một lúc với tớ cho đỡ buồn nhé!

- .... Vậy cũng tốt. Hai chúng ta đang ở một mình. Tớ có cái này muốn hỏi cậu.

- Chuyện gì thế? Dù là gì tớ cũng sẽ trả lời tuốt - Kayano vỗ ngực tự đắc. Cuối cùng thì mình cũng đã nói được gì đó để giúp tâm trạng Sakura khá hơn.

Nhưng ngược lại, thấy hành động của Kayano, Sakura lại càng trở nên chán chường. Ánh mắt cô lại thêm đượm buồn, di dời tầm nhìn ra phía lớp E đang chơi đùa. Sakura nói rất nhỏ, nhưng đủ để cả hai nghe thấy:

- [......]

- Hả?....

Kayano mở to mắt. Trong đó ánh lên tia ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng. Bản thân đột ngột đứng dậy, Sakura khiến cho Kayano giật mình, tay chống xuống bãi cát để làm cột trụ cho cơ thể đang hơi nghiêng ra phía sau.

- Cậu biết chuyện này bao lâu rồi? - Giọng Kayano hơi run run.

- Ngay từ khi cậu vào cái lớp này. Yên tâm, tớ không nói cho ai khác đâu, không cần nhìn tớ với cái khuôn mặt đề phòng như vậy. Dù sao tớ cũng không thể can thiệp gì... - Sakura cởi bỏ chiếc áo khoác đen bên ngoài. Cô đang mặc một bộ bikini màu đen ôm sát người, tôn lên làn da trắng hồng cùng mái tóc bạch kim mềm mại. Cô bước từng bước ra phía lớp E:

- ....cứ tiếp tục làm theo cái kế hoạch của cậu đi Kayano.

Thân hình nhỏ bé nọ bỗng cảm thấy ớn lạnh mặc dù Sakura không hề sử dụng sức mạnh băng.

Đây là sát khí ư?....

- Cậu còn giấu tụi mình cái gì nữa hả Sakura? - Kayano nói.

- ....Xin lỗi. Chuyện này không thể nói được - Cô trả lời, vui vẻ chạy về phía nhóm con gái tham gia cùng - Còn nữa, tớ không yếu đuối tới nỗi chỉ nhắc lại chút quá khứ của mình mà đã suy sụp, chờ người khác tới an ủi đâu Kayano-chan.

----------------------------

Thân hình tóc xanh lá im lặng đứng một mình. Khuôn mặt cúi gằm, tóc mái che đi dàng vẻ hoạt bát, năng động thường ngày. Bàn tay siết chặt thành quyền, chặt tới nỗi khi cảm thấy đau đau ở lòng bàn tay, mới nhận ra chút máu đang chảy xuống. Miệng lẩm bẩm:

- Bí mật bại lộ rồi.

Flashback

- Dù là gì thì tớ cũng sẽ trả lời tuốt.

- Thật chứ? Vậy nói cho tớ biết sở hữu mấy cái xúc tu đó cảm giác thế nào Kayano?

- Hả

"Rốt cuộc điều gì khiến cậu sống khép mình, là một vết thương hay là một lời nói dối?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro