Chap 4: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura's POV:
Tôi nghe nói hôm nay Sugino đã ám sát Koro-sensei, và cậu ấy thất bại.
Thực ra tôi chẳng quan tâm lắm nhưng nhìn cậu ấy suy sụp như vậy tôi cũng không ngồi yên mà nhìn được. Dù sao tôi cũng là một người quan tâm tới bạn bè và rất tốt bụng nên quyết định ra an ủi Sugino vài câu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy!!!"
Ừm, cảnh tượng mà tôi đang nhìn thấy là Sugino bị Koro-sensei túm lấy cổ tay, cổ chân,... và đưa lên trời. Nghĩ rằng đây là một cảnh tượng hiếm có nên tôi đã lấy điện thoại ra chụp tanh tách mặc cho Sugino như sắp chết và Nagisa đứng bên cạnh đang nhìn mình như sinh vật ngoài hành tinh. ( Au: Vâng, chị rất tốt bụng... =.=)

Cuối cùng Koro-sensei cũng thả Sugino xuống, ổng nói rằng Sugino không thể ném bóng được với cái tư thế của tuyển thủ bóng chày nổi tiếng Araki được. Có vẻ như Nagisa vì bất bình mà đã lên tiếng mắng mỏ thầy ấy. Còn Koro-sensei trả lời sao ư. Ổng lôi ra một tờ báo in hình Araki bị các xúc tu cuốn chặt lấy y hệt như Sugino hồi nãy và nói thầy đã kiểm tra rồi

"Ông thầy này... có biết mình là bí mật của thế giới không vậy. Bộ muốn bị lộ à?" - Tôi nghĩ, phải nói là thật cạn lời với thầy ấy. Nhưng cuối cùng ít ra Koro-sensei cũng đã an ủi được Sugino, thậm chí cậu ấy còn có năng lực. Trông Sugino đã ổn hơn rồi, không cần mình an ủi nữa. Koro-sensei... có lẽ cũng không quá tệ.

--------------------------------------
Au's POV:
Koro-sensei đã phải đi trồng hoa tulip vì một lí do nào đó mà au không nhớ. Sau đó, Karasuma lên lớp E. Anh nhìn thấy Koro-sensei tự trói mình lên một cành cây cho học sinh ám sát. Hình như ổng nói đó là "đền bù" cho vụ việc mấy cây hoa tulip.
- Fufufu, cứ thế này thì mấy đứa sẽ không ám sát nổi thầy đâu - Koro-sensei vừa nói vừa làm khuôn mặt sọc xanh lá.
- Ồ vậy ư. Thế chí ít bọn em vẫn có thể làm thầy bị thương.

Koro-sensei và mọi người nhìn lên. Sakura đang đứng trên cành cây nơi Koro-sensei đang bị treo lên.

- Sakura-san, em làm gì trên đó vậy. Coi chừng ngã đấy!
- Không có gì đâu Koro-sensei Em chỉ vận động một chút thôi. - Sakura vừa nói vừa đạp đạp cành cây đó
- Đừng làm thế Sakura-san!!! Lực đạp của em cộng thêm sức nặng của thầy sẽ khiến cành cây...

Rắc!!!

Bịch!!!

...

3s...

2s...

1s...

- Giết ổng!!!!!!

- Á!!! Các em bình tĩnh! Đừng làm vậy! Xúc tu của thầy bị vướng rồi! Chờ một tí!!!

Karasuma đứng đó xem thôi mà đen mặt. Đây thật sự là ám sát ư!?

Pực!

Koro-sensei đã thoát.Ổng bay lên nóc nhà và nói:
- BTVN hôm nay sẽ tăng lên gấp đôi
- Thầy nhỏ mọn quá đó Koro-sensei - Sakura đứng trên cây nói - Dù sao thầy cũng là người bày ra trò này... Á!!! - Sakura đã bị trượt chân và đang rơi xuống.
- Cẩn thận!!! - Koro-sensei kêu lên và bay tới chỗ Sakura. Khi thầy bay gần tới, Sakura lập tức rút con dao chết-thầy trong tay áo ra. Cô nhanh nhẹn đưa con dao về phía Koro-sensei đang lao tới. Xoẹt!!! Hai chiếc xúc tu đang đang về phía Sakura để đỡ đã rơi xuống đất. Nhưng điều mọi người ngạc nhiên không phải Sakura là người đầu tiên khiến Koro-sensei bị thương mà là điều xảy ra sau đó. Vì hai chiếc xúc tu chuẩn bị đỡ Sakura đã bị chém nên lẽ ra cô ấy sẽ rơi xuống đất nhưng Sakura đã xoay người lại và tiếp đất rất nhẹ nhàng bằng 2 tay và 2 chân. Tư thế của cô bây giờ khá giống... một con mèo khi tiếp đất...

Sakura đứng dậy, phủi bụi bặm bám trên người thì chợt nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình một cách kì lạ
- Có chuyện gì mà mọi người nhìn mình ghê vậy?
Lớp E bấy giờ mới thấy mình đang nhìn chằm chằm vào Sakura. Lớp trưởng lớp E - Isogai lên tiếng:
- Làm sao cậu có thể tiếp đất nhẹ nhàng như vậy?
- À, cái đó hả? Trước sau gì các cậu cũng biết nên mình sẽ nói cho mọi người, nhưng không phải bây giờ.
- Tại sao?
- ...Có những thứ biết sau sẽ tốt hơn cho chính bản thân mình đó lớp trưởng à!
- A... Xin lỗi...
- Thôi kệ đi, hiện tại thì ám sát mới là quan trọng. Mọi người cần tiếp tục lên kế hoạch giết Koro-sensei chứ, nhỉ?
- Phải đó, ta phải giết được con bạch tuộc đó chứ. Mọi người cố lên nào. - Isogai
- Đúng đó, mục tiêu bây giờ là thầy giáo của chúng ta.- Maehara
- À Koro-sensei ơi, cho em zin hai cái xúc tu đó nhé. - Sakura
- Em định làm gì với chúng?
- Đem về làm takoyaki ạ.
- Ồ vậy à...... ÁÁÁ em không được làm thế. Có khác gì em ăn thịt thầy đâu!!!
- Sensei à, dù gì thầy cũng đâu cần chúng nữa, em làm vậy để tránh xả rác phá hoại môi trường đấy
- Nếu vì mục đích cao cả đó thì thầy rất hoan nghênh. Em cứ mang về thoải mái.
- Arigatou, Koro-sensei.

- Ổng đang nghĩ gì vậy. Mà Sakura sẽ làm takoyaki bằng mấy cái xúc tu đó thật ư. - Sugino
- Hai người họ quả thật rất hợp nhau nhỉ. - Kayano.
------------------------
Thế là hết 1 chap rồi. Au xin lỗi vì đã ra chậm. Nhìn số lượt đọc mà au đau lòng quá. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và bình chọn cho mình nha. Cảm ơn! ( cúi đầu)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro