Chap 53: Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh sáng mặt trời bao phủ lên nước Nhật, một ngày mới lại bắt đầu.

Từng tia nắng chạm vào làm tan biến những giọt thủy tinh đọng lại trên tán lá. Không khí mát mẻ của mùa thu len lỏi vào mọi ngóc ngách của ngọn núi sau trường cấp 2 Kunigigaoka. Khiến cho bước chân đi lên phần nào vơi đi mỏi mệt. Bậc thang bằng đá thường ngày phủ đầy rêu nay lại được tô điểm bằng những bông hoa dại nhỏ trắng xinh xinh, bừng lên sức sống.

Hôm nay, là ngày hướng nghiệp. Nhưng trước đó, hãy tua lại thời gian một chút, điểm lại vài sự kiện trước khi chuông reo vào lớp.

----------------------------------

Sakura đã bị teo nhỏ. Nguyên nhân là do chất lỏng kì lạ bị Shinigami tiêm vào người hôm trước. Hay còn gọi là APTX 4809 (Name by Fuwa)

- Tạm thời thì không có gì quá nghiêm trọng cả. Cứ bình thường thôi mọi người - Cô nói.

- Ủa ủa? Giọng thì nghe ngay đây mà người không thấy đâu nhỉ? - Karma trêu chọc

- Phải đó! Sakura-chan~ Cậu ở đâu rồi? - Yukito phụ hoạ theo.

Bốp! Bốp!

- Cúi xuống chút đi lũ cao kều chết tiệt! - Sau khi cho bọn họ mỗi người một cú dẫm vào chân, Sakura vùng vằng về chỗ ngồi.

Nhưng mà... Cái ghế sao mà cao quá...

- Có cần tớ đem bộ bàn ghế trẻ con đến không~ - Vẫn chưa chừa, quỷ đỏ tiếp tục tấn công.

- Tớ.tự.lên.được - Cô gằn từng chữ một. Giá như có thể đóng băng cái bản mặt gợi đòn kia rồi vẽ bậy lên đó.

- Cậu đã nhỏ hơn 32,8% so với ngày hôm qua. Do đó cần có một bộ bàn ghế tương đương cỡ của học sinh tiểu...

- Ritsu-chan, không cần đâu. Thật đấy.

Hự hự. Lên nào.

Một chút nữa. Sắp trèo lên được rồi!

Cố lên!

Ư ư...

...

- Itona-kun!

- Ể? Gì thế?

- Cho tớ ngồi cùng cậu được không? Tớ không nhìn được bảng.

- .....

Có vài người đang nén cười ở phía sau.

Ủa mà không thấy bảng tự dưng chui xuống cuối ngồi làm chi?

------------------------------

- Sakura, em vẫn chưa điền tên ngôi trường em định thi cấp 3 sao? - Koro-sensei yên vị ngồi trên ghế, xem xét phiếu đăng kí nguyện vọng đồng thời đặt câu hỏi cho học sinh vừa đến lượt. Trong phiếu, phần nghề nghiệp mong ước đã được lấp đầy bởi nét chữ gọn gàng, thanh mảnh như ngọn gió đang lướt qua trong phòng. Koro-sensei nắm chặt tờ giấy hơn để không bị thổi bay đi, thay vào đó là nó đã bị gập xuống, để lộ khuôn mặt nghiêm túc nhưng có phần trẻ thơ của một cô bé chỉ tầm 5, 6 tuổi. Vì một vài sự cố hi hữu, hình dáng này sẽ kéo dài khoảng một thời gian.

- Em... chưa chắc chắn được mình sẽ vào trường nào... - Bé con ngập ngừng nói, tay nắm nhẹ phần gấu váy.

- Ừm... Dù sao thì em cũng đã có bằng đại học từ hồi còn làm sát thủ nên cái này có lẽ không quá quan trọng...

- Không phải!!! 

Sakura đột ngột hét lớn khiến Koro-sensei bất giác giật mình. Cô nhận ra bản thân mình hơi làm quá, liền thành khẩn xin lỗi thầy giáo của mình rồi tiếp tục câu chuyện.

- Đúng là em có bằng đại học nhưng có được nó là nhờ việc học vượt cấp, thế nên em chưa từng được một lần tham gia kì thi vào cao trung cả. Vì đây là một phần của trường học, nên em muốn trải nghiệm hoàn toàn việc làm một học sinh cấp hai, chứ không phải nhờ vào các thân phận giả mạo khi trước. Em muốn là chính em - Minamoto Sakura - một học sinh sắp bước vào một trong những chiến trường quan trọng nhất trong cuộc đời.

Cảm giác lo lắng khi kì thi sắp tới gần, bản thân học giỏi cũng chưa chắc đã hoàn toàn tự tin mình thi đỗ. Những bài kiểm tra đến liên tục để tăng khả năng tiếp nhận kiến thức cùng sự quen thuộc mỗi khi bước vào phòng thi thử. Nỗi sợ hãi khi tưởng tượng đến cảnh mình thi trượt và một tương lai tăm tối cùng sự tự hào khi tưởng tượng cảnh đường hoàng bước chân vào trường cấp ba mong muốn. 

Những lần chuẩn bị đồ dùng học tập chuẩn bị thi thử nhiều gấp đôi bình thường để đề phòng, cả mỗi câu chúc của bạn cùng lớp khi cả hai chỉ cách nhau một bức tường. Đặc biệt là sự do dự, không tự tin vào lựa chọn bản thân khi viết một cách chần chừ vào giấy đăng kí nguyện vọng. Nghi ngờ khả năng của chính bản thân mình, đôi khi lại hạ thấp chúng. Nhờ trải qua những điều này, em đã thấu hiểu và hòa đồng hơn với mọi người trong lớp 3E. Kì thi này chỉ có một lần trong đời, đã làm thì phải làm cho xong.

Koro-sensei yên lặng nhìn học sinh của mình, tiếp nhận từng câu chữ, từng cảm xúc chỉ có ở độ tuổi thiếu niên tràn đầy sức trẻ. Khuôn mặt ông chuyển thành màu cam với một vòng tròn đỏ ở giữa - câu nói của cô hoàn toàn chính xác, nở một nụ cười, Koro-sensei đặt một chiếc xúc tu lên đầu Sakura, xoa nhẹ, và rất tự nhiên, cô chấp nhận chúng.

- Em đã thân thiết với mọi người hơn rồi nhỉ!

- Vâng...

Đây là một lời khẳng định.

Dù thầy ấy nói theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, thì cô cũng không màng để ý nữa.

- Nhân tiện, phần nghề nghiệp em mong muốn làm đầu bếp. Vậy em có thể nhờ thầy đào sâu thêm về mảng nấu ăn. Bắt đầu bằng bánh crepe nhé, nhé! - Koro-sensei hào hứng nói, miệng chảy dãi nhầy nhụa.

- ...Thầy chỉ muốn ăn bánh thôi, phải không?

- Không! Không! Nào có... Thầy giáo sao có thể lợi dụng đồ ăn của học sinh được. Không phải thầy đã hết tiền tháng này và còn hơn tuần nữa mới tới ngày nhận lương đâu.

- ...Tự khai kìa.

Sakura cười khúc khích, và thầy giáo bạch tuộc đang cố gắng biện hộ một cách vô ích về sự thiếu thốn của mình. Thật là... có lẽ lần sau bento của cô phải làm nhiều lên chút vậy.

- Em muốn làm đầu bếp có lẽ không chỉ đơn thuần vì đồ ăn ngon nhỉ - Koro-sensei dùng tốc độ 20 Mach quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc ban đầu, tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin.

- Vâng, ngoài ra em cũng rất thích cảm giác bản thân làm ra được một thứ gì đó. Nhất là khi ẩm thực là một khía cạnh vô cùng to lớn trong vô số khía cạnh to lớn khác của xã hội. Khi ta kết hợp một mùi vị này với một cái khác, nó lại là một sự bùng nổ hương vị hoặc ngược lại, là thảm hoạ không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác thích thú, hoặc đối với em là quắn quéo, giống như khi gặp một cậu shota cùng tuổi mà có chiều cao khiêm tốn như Itona-kun...

- Ờm... Ví dụ không được bình thường lắm nhưng... tiếp tục đi.

- ...Hồi còn làm sát thủ, niềm vui duy nhất của em chỉ là thưởng thức những món ăn bình thường. Chúng là một cái gì đó rất khác, không phải là nhu cầu sống, không phải một trong số những việc khác ngoài cuộc sống giết chóc, tắm, ngủ, luyện tập. Mỗi lần thử món mới lại là một cảm giác mới len lỏi trong từng sợi thần kinh vị giác. Và, em bắt đầu có hứng thú với việc làm ra các món ăn.

- Thầy nhớ. Ngày trước đa phần tiền công em đều dùng hết vào việc mua nguyên liệu và dụng cụ - Ông gật đầu.

- Phì... Thầy vẫn nhớ sao. Đúng là vậy. "Tác phẩm" đầu tiên là món bánh quy socola.

- Sau khi nếm thử một miếng thầy đã nói: "Mặn quá!"...

- Rồi em phát hiện Yukito đã đánh tráo bịch đường thành bịch muối...

- Và em đã xiên cậu ấy...

- Cùng với việc đốt toàn bộ ảnh chụp lén em của cậu ta...

-....

-.....

- Phụt! Nufufufu... Hoài niệm thật - Koro-sensei không nhịn được mà cười thành tiếng - Thầy đã hiểu ước mơ của em rồi. Có thể nói đó là đam mê. Sau này em còn muốn làm gì nữa không?

- Em muốn tới Yokohama - Không cần suy nghĩ, cô nói ra ngay tắp lự.

- Ý em là...

- Em sẽ đăng kí thi vào một trường cấp ba ở đó.

- Vì sao? Ở Tokyo cũng có nhiều trường tốt mà?

- Không hẳn là lí do đó. Công việc của anh trai em ngày trước đã phải đi công tác ở nhiều nước lớn nên em đã từng được khám phá rất nhiều thứ. Nhưng trong nước thì hầu như không có gì cả. Lần tới đảo Okinawa là một trong số các trường hợp hi hữu. Vì vậy em muốn chọn một ngôi trường ở đó. Sống tự lập, trong một căn hộ nhỏ, vừa kiếm tiền vừa đi học, em muốn thử một lần được sống như vậy.

- ....

- Koro-sensei...?

- Sakura, trong lời nói của em vẫn còn sự do dự.

- Dạ...?

- Thầy vẫn có thể cảm nhận được sự chần chừ, lo lắng của em. Tuy không rõ ràng, có điều gì đó khiến cho em không chắc chắn về tương lai của bản thân. Không phải theo kiểu bình thường, mà là... Có vẻ em đang sợ hãi.

- !!!

- Trong suốt buổi nói chuyện, sóng não của em đều dao động theo chiều hướng tiêu cực. Nhưng khi không nói tới chuyện tương lai, chúng lại trở về bình thường. Liệu sau này có chuyện gì sao? À không... Phải hỏi là... Em còn điều gì nữa chưa nói?

Koro-sensei nghiêm nghị hỏi. Mặc dù như này có thể hơi xâm phạm vào đời tư người khác. Nhưng cô là học sinh của thầy ấy, và giáo viên sẽ chịu trách nhiệm nếu như có chuyện gì xảy ra trong phạm vi nhất định. Con bé lại rất hay giấu diếm, việc nó gặp nguy hiểm là việc xảy ra thường xuyên. Tuy là sát thủ nhưng không có nghĩa cái gì cũng giải quyết được.

- Em không biết.

- Hả??

- Thực sự là em không biết. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới tương lai là trong lòng em dâng lên cảm giác sợ sệt. Giống như hiện tượng "bóng ma". Chúng ta vẫn luôn sợ hãi những thứ mà chúng ta không nhìn thấy, không biết. Em cũng thuộc trường hợp đó đó.

Cô trả lời bâng quơ cho có lệ. Biểu cảm của Koro-sensei vẫn vậy, không có gì thay đổi.

- Được rồi... Vậy thầy chỉ có một lời khuyên cho em thôi: Tin tưởng vào quyết định của mình, nếu thấy không ổn, hãy dừng lại. Em làm được chứ?

- Có lẽ...

- OK! Hết giờ rồi! Em có thể về lớp - Koro-sensei kết thúc buổi tư vấn. Sakura cũng không có ý kiến gì, bình thản đứng dậy đi ra khỏi cửa. Vừa bước được một bước, cô bỗng nghe thấy tiếng của thầy giáo bạch tuộc.

- Sakura, phát súng lần trước của Shinigami... không phải vô tình bắn trượt đâu.

- ....Em biết.

Cô đóng sầm cửa.

========================

Mong mọi người có thể qua tường nhà mình để đọc đôi lời tâm sự của mình và nếu có thể hãy rep lại. Dù chỉ một dấu chấm cũng được.

Chúc mọi người có cái Tết an lành sau khi họp phụ huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro