Chapter 1 : Mở đầu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái thế giới tân tiến hiện nay, nhiều người vẫn suy nghĩ rằng trên cái trái đất này không có ai là không hạnh phúc. Thực tế là không ! Đó chỉ là những suy nghĩ quá ngu ngốc của những bọn nhà giàu, quanh năm sống trong sự sung sướng, xa xỉ. Và tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện...

_____________________________________________________

Đứng giữa dòng người tấp nập của Tokyo hoa lệ. Cô - Nguyệt Thiên Bình cảm thấy thật lạc lõng. Nhìn lên bầu trời xanh kia, lòng cô lại cảm thấy nhói đau. Cô...cảm thấy thật nhớ mẹ ! Mẹ cô mất khi cô còn nhỏ, lớn lên cha cũng trở về cũng cát bụi. Không nơi nương tựa, lớn lên với nhiều chông gai. 15 tuổi đã trải đủ thứ nghề. Cuối cùng cũng tìm được công việc ổn định tại một quán cafe nổi tiếng thành phố. Ngồi dưới gốc cây anh đào, cô nhìn dòng người thưa thớt dần khi trời đã xế bóng. Nhẹ mỉm cười, một nụ cười cay nghiệt cho chính số phận của mình. Nhìn những cánh hoa anh đào mỏng manh, cô mỉm cười lặng lẽ

_Hoa anh đào ! Lại sắp tàn rồi ! Cô thì thầm

Khuôn mặt xinh đẹp ấy đã 5 năm chưa biết đến niềm vui. Lúc nào cũng chỉ một khuôn mặt lạnh. Có cười cũng chỉ là giả dối. Lớp bọc ấy...là quá hoàn hảo ! Mái tóc bạch kim khẽ bay theo gió, xuân sắp qua rồi. Đứng dậy, cô rảo bước về phía căn chung cư Dream Star, cô bước vào. Đôi chân nhanh chóng chạy về phía phòng. Cô nắm lấy tay khóa cửa...nhẹ nhàng đẩy vào.

_Thiên Bình, chị về rồi !!!

Cô em gái đáng yêu của tôi - Nguyệt Song Ngư vui mừng nói, trên người vẫn đep chiếc tạp dề hình thỏ con.

_Chị về rồi !!! Tôi đáp lại bằng một nụ cười nhạt nhẽo

Sau nụ cười ấy, Song Ngư cũng chỉ cười gượng gạo. Có vẻ như cô bé buồn khi nhìn thấy nụ cười đó. Song Ngư dọn thức ăn ra bàn, nói :

_Nước nóng em đã chuẩn bị ! Chị đi tắm rồi ra ăn cơm nhé !

Tôi cười trừ rồi bước chân vào nhà tắm. Ngâm mình trong làn nước nóng, tôi lại nhớ về người ấy, người con trai mang tên Vũ Song Tử

____________________________________________

Lần đầu viết truyện chỉ viết ngắn được thế này thôi ! Mik viết văn vẫn còn kém lắm !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro