Chương 2: Gặp Lại Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhà Dịch Dương Thiên Tỉ*
Chiếc xe màu trắng dừng tại một căn biệt thự sang trọng bên đường Hồng Châu, cánh cửa xe mở ra, Âu Diệp Lan đỡ cô xuống xe rồi dìu vào nhà. Cô vẫn dựa đầu vào bà, đôi mắt vân nhắm nghiền, Dịch Dương Thiên Tỉ chạy lại đỡ cô và nói: "Để con. Mẹ đi nghỉ đi."
"Mẹ không sao đâu, con mau đưa em về phòng đi, chắc nó mệt lắm rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời, anh im lặng nhẹ nhàng bồng cô vào trong nhà với nỗi lo lắng khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé của cô.
Khi bước vào trong nhà, Dịch Kiến Đông chạy ra đón với niềm vui trên môi, nhưng khi thấy Ngọc Linh được con trai mình bồng thì nụ cười vụt tắt, liền hỏi Thiên Tỉ: "Thiên Tỉ! Em con sao vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn em gái mình đang bất tỉnh trên tay không khỏi chua xót, bản thân khẽ trấn an trả lời Dịch Kiến Đông: "Chắc em ấy mệt thôi ba à. Để con đưa em ấy lên phòng."
Anh nói vậy chứ thực anh biết hết tất cả bệnh của cô, sau khi mổ lấy khối u đã để lại một di chứng mà có lẽ cả đời cô cũng không thể chữa khỏi. Nhưng tiết trời hôm nay khá đẹp, tại sao em ấy lại tái phát cơn đau được, bác sĩ cũng đã dặn anh là không được để cô ấy suy nghĩ, như vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới vết thương, khi nãy anh thực sự quá sơ xuất, không để ý đến tình trạng của cô.
"Ừ! Con đưa nó về phòng nghỉ đi."
Dịch Kiến Đông nhìn con gái mình mà lòng đau nhói, đôi mắt ông thâm sâu khẽ trào nhẹ một giọt lệ.
Âu Diệp Lan nhìn ông khẽ thở dài. Dịch Kiến Đông nghe thấy liền quay sang hỏi: "Bà sao vậy?"
Âu Diệp Lan ngước nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bồng Ngọc Linh về phòng mà khẽ nói: "Sao số con bé lại khổ như vậy? Không biết khi nào nó mới được hạnh phúc, sao cứ hết lần này đến lần khác số phận luôn hành hạ nó như vậy?" Bà kìm nén cảm giác tổn thương trong lòng, kìm nén giọt nước mắt đang cố tuôn rơi.
"Thôi! Bà đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ tốt thôi."
"Tôi cũng mong vậy. Mà hình như Yên nhi đã thay đổi rồi ông à! Con bé hôm nay ở sân bay rất lạnh nhạt khi nhìn tôi." Âu Diệp Lan khẽ nói với Dịch Kiến Đông.
"Nếu thay đổi mà khiến nó có thể vui vẻ thì cũng nên chấp nhận thôi bà à."
"Ừ! Chỉ cần nó hạnh phúc là được."
Yên nhi là tên gọi thân mật bà dành tặng cho con gái mình Dịch Hạ Tử Yên, nhưng bây giờ cái tên đó, có lẽ sẽ không còn được bà gọi nữa, vì Yên nhi đó đã không còn. Thay vào đó là một người mang cái tên rất lạ với bà. Bà biết là do con trai bà đã giúp nó sống tốt, bà cũng biết con trai bà làm vậy là muốn tốt cho nó. Bà cũng không oán trách nó, nếu một ngày con gái bà biết được quá khứ đó, nó sẽ oán trách bà và anh trai, nhưng thà làm vậy còn hơn để nó đắm chìm trong quá khứ đó, đắm chìm trong nỗi đau đó.
Nhưng che giấu quá khứ hạnh phúc đó của nó, sẽ thật không nên, nhưng để nó được vui vẻ không nhớ người con trai mà nó yêu 3 năm trước, thì dù có giấu cả đời, bà cũng muốn, bà chỉ mong nó mãi như bây giờ, nhưng đứa con mang tên Tử Yên của bà, sẽ chẳng còn cơ hội trở về chăng?
Dịch Kiến Đông an ủi bà: "Thôi! Bà đừng như vậy nữa, từ từ sẽ ổn."
Âu Diệp Lan nở nụ cười mờ nhạt, bà bước lên phòng cùng Thiên Tỉ.
Cánh cửa phòng mở ra, Thiên Tỉ đặt Ngọc Linh xuống giường đắp chăn cho cô, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền. Thiên Tỉ nhìn cô, hôn nhẹ lên trán cô rồi bước ra khỏi phòng.
___Ban đêm___
Căn phòng nhỏ được chiếu sáng bởi ánh trăng của màn đêm, ánh trăng bạc treo lơ lửng trên bầu trời đang chiếu những tia sáng nhỏ lên khuôn mặt cô, cô khẽ mở mắt nhìn ánh trăng, đôi lông mày khẽ nhíu lại, cô nhìn khắp cả căn nhà, bóng tối bao trùm làm cô cảm thấy sợ hãi, cô bước xuống giường đến bên cửa sổ, cơn gió nhẹ khẽ thổi đến, cô hít nhẹ một hơi, không khí ban đêm thật sự rất trong lành, bàn tay cô khẽ quơ nhẹ lên không trung, miệng khẽ mỉm cười. Bất chợt từ không trung xuất hiện một người giống như tiên hạ phàm, cô ngước đôi mắt nhỏ ngắm nhìn người đó. Người đó nhìn cô mỉm cười bước bay đến gần, bàn tay khẽ đưa ra như muốn bảo cô hãy nắm lấy tay mình. Cô sợ hãi lùi lại, cậu ta bước vào phòng cô, người đó cô trông rất quen, dường như cô đã gặp ở đâu đó, suy nghĩ một lát cô chợt nhớ ra: "Là người đã gặp ở sân bay, sao...? Sao anh ta lại ở đây?" Dòng suy nghĩ của cô bị người đó làm cho tan biến, người đó khẽ bước đến gần cô và khẽ cất tiếng, giọng nói rất ấm áp: "Lại đây! Hãy đi theo anh." Đôi bàn tay vẫn đưa ra rồi nắm lấy tay cô lôi đi, cô giãy giụa khỏi tay anh: "Không! Tôi không đi với anh đâu, anh buông tôi ra. Buông tôi ra, tôi không đi, anh buông tôi ra... buông tôi ra, đừng mà.... không." Cô choàng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, cô thở hổn hển: "Hóa ra là một giấc mơ, nhưng sao lại mơ thấy anh ta?"
Ba mẹ cô cùng Thiên Tỉ đang nói chuyện ở phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng hét của cô vội chạy sang. Thiên Tỉ thấy khuôn mặt của cô biến sắc thì chạy lại ôm chặt lấy cô trấn an: "Ngọc Linh! Em sao vậy? Đừng sợ, có anh đây."
"Tại sao? Tại sao lại mơ thấy anh ta? Tại sao anh ta lại muốn đưa em đi? Anh ơi! Em sợ lắm anh ơi." Cô ôm chặt Thiên Tỉ sợ hãi.
"Có anh đây.Đừng sợ!" Anh ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cô. Anh ngẫm nghĩ "Rốt cuộc người em nhắc đến là ai? Tại sao lại vào trong giấc mơ của em?"
"Ngọc Linh! Con mơ thấy ai à? Con sao không?" Ba mẹ cô lo lắng hỏi cô.
Cô nhìn họ, giọng run run nói: "Con không sao."
"Được rồi! Em ngủ đi." Thiên Tỉ đặt cô xuống giường, khẽ vuốt giọt nước mắt trên má, vén lọn tóc nhỏ đang rũ rượi sang bên. Anh đắp chăn cho cô và rời đi, chưa kịp bước đi thì anh đã bị bàn tay cô nắm lại: "Anh trai! Hãy ở đây với em được không? Em sợ lắm."
Thiên Tỉ nhìn ba mẹ mình, anh biết mai anh có rất nhiều việc, nhưng anh lại không thể để em gái mình trong tình trạng này. Âu Diệp Lan nhìn Dịch Kiến Đông rồi bảo: "Được rồi! Con về phòng nghỉ đi, để mẹ ở lại với Ngọc Linh."
"Dạ mẹ! Vậy con xin phép." Thiên Tỉ và Dịch Kiến Đông rời đi. Âu Diệp Lan đến bên giường, bà ôm chặt cô vào lòng vuốt nhẹ mái tóc của cô, cảm nhận được sự an toàn khi có mẹ bên cạnh, Dịch Ngọc Linh chìm vào giấc ngủ say.
Cảnh vật bên ngoài tĩnh lặng, ánh trăng dần dần ngả về phía đông, gió nhẹ vẫn xào xạc thổi, ánh trăng bạc vẫn lặng lẽ trôi về. Không gian chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm, những tiếng côn trùng vẫn cùng nhau cất lên.
___hôm sau___
Buổi sáng Thiên Tỉ đi từ rất sớm, anh cũng không quên qua ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ của em mình, anh khẽ hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ của cô, cô vẫn ngủ say. Mẹ anh thì đã thức dậy nấu đồ ăn sáng, anh bước xuống phòng khách, chạy đến bên mẹ mình, ôm bà một cái rồi vội vàng đi ra xe.
Ánh nắng buổi sớm chiếu vào căn phòng, bên chiếc giường nhỏ cô vẫn ngủ say, đôi mắt nhỏ vẫn nhắm nghiền. Cánh cửa được mở ra, bóng người khẽ bước vào, bàn tay vuốt nhẹ trán cô, miệng mỉm cười nhìn cô. Đôi mắt cô chợt mở choàng ra, bắt gặp ánh mắt của người đó, một ánh mắt lạ áp sát cô, cô sợ hãi hét lên: "Tránh ra, ngươi tránh ra, đừng lại gần ta."
Trong lúc sợ hãi cô không nhận biết được người đó là người xấu hay tốt, cô chỉ biết đẩy mạnh người đó ra khỏi người mình, đôi mắt nhắm nghiền lại vì sợ hãi, nhưng càng đẩy thì người đó càng ôm chặt cô, giọng nói nhẹ nhàng mà mềm mại cất lên: "Ngọc Linh! Con sao vậy? Là mẹ đây, đừng sợ."
Cô nhẹ nhàng mở một mắt ra nhìn, trước mặt cô là một nụ cười ngọt ngào, cùng khuôn mặt kiều diễm của Âu Diệp Lan, cô khẽ mở mắt còn lại nhìn và ôm chầm lấy bà khóc nấc: "Mẹ ơi! Hức."
Bà vuốt nhẹ tóc cô an ủi: "Con đừng sợ, có mẹ đây rồi."
"Con đi rửa mặt rồi xuống nhà ăn cơm sáng. Anh trai con đi từ sớm rồi, ba con cũng đến công ty rồi, chỉ còn hai mẹ con mình và Dì Thu thôi."
"Dạ mẹ!"
Cô vào phòng vệ sinh cá nhân, còn bà thì ở ngoài gấp lại giường chiếu cho ngay ngắn, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô cùng bà xuống ăn cơm sáng, cô bước những bước đầu trên căn nhà mà cô đã rời đi 3 năm. Căn nhà rộng rãi, thoáng mát.
Phía trước là một lối đi nhỏ, hai bên đường trồng rất nhiều loài hoa, phía sau là một hồ bơi, cô nhìn khắp cả, miệng khẽ cười, nói: "Mẹ ơi! Căn nhà rộng và đẹp quá."
"Ừ! Được rồi! Qua ăn sáng đi."
"Dạ mẹ."
Cô bước đến bên chiếc bàn ăn, chiếc bàn được sơn một màu nâu rất nhẹ, phòng ăn rất nhiều đồ nấu, cô khẽ nói: "Tối nay con vào bếp nấu cơm cho mẹ ăn nhé."
"Không cần đâu, đã có Dì Thu với mẹ rồi, con không cần phải vào bếp làm gì."
"Không! Con muốn nấu bữa tối cho cả nhà."
"Được rồi! Vậy thì tùy con, ăn đi kẻo nguội. Đều là mẹ nấu hết đó." Âu Diệp Lan gắp một món thức ăn cho cô. Cô từ từ thưởng thức món ăn, khẽ mỉm cười nhìn bà nói: "Mẹ nấu ngon quá."
"Vậy con ăn nhiều vào."
Đây là lần đầu cô khen món ăn của bà sau 3 năm rời quê hương, và cũng là lần đầu cô tươi cười với bà. Bà ngồi nhìn cô ăn, trong lòng trào lên cảm xúc hạnh phúc.
Cô thấy bà không ăn mà nhìn mình cười thì thắc mắc hỏi: "Sao mẹ không ăn?"
"Ờ mẹ..."
*kính cong*
Tiếng chuông cửa vang lên làm cắt đứt cuộc trò chuyện của bà và cô. Bà nhìn ra ngoài rồi bảo: "Con cứ ngồi ăn đi, để mẹ ra xem ai nhé."
Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn bà ra mở cửa.
Âu Diệp Lan vừa mở cửa thì đã nghe thấy một giọng nói tinh nghịch vang lên: "Con chào bác." Đôi mắt long lanh nhìn bà, trên tay cầm một túi đồ.
"Khả Vi? Con..sao lại là con?"
"Bác sao vậy ạ?" Mắt Khả Vi tròn xoe nhìn bà, cũng không quên nhấc túi đồ trên tay lên nói: "Mẹ con bảo con mang chút đồ sang biếu bác. Hôm nay là cuối tháng."
Âu Diệp Lan nhìn cô bé tinh nghịch đó mà lòng thấy khó xử, bà nghĩ thầm: "Nếu nó gặp lại Ngọc Linh liệu sẽ ra sao? Việc Ngọc Linh về nước Khả Vi không hề biết, phải làm sao bây giờ? Nếu nó nghĩ gia đình mình giấu nó thì sẽ ra sao? Chuyện này nên làm sao đây?"
Âu Diệp Lan suy nghĩ miên man, không hề biết trước mặt mình còn có người đang đứng chờ được vào nhà. Khả Vi khẽ hỏi bà: "Bác sao vậy ạ?"
Âu Diệp Lan giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, khẽ nói: "Bác không sao, Con vào nhà đi."
Âu Diệp Lan mời Khả Vi vào nhà, bà đành đối mặt với việc này, dù sao Khả Vi cũng là bạn của con gái bà, bà không nên giấu nó.
Khả Vi mỉm cười bước vào nhà: "Con cảm ơn bác."
Bước vào đến phòng khách, Khả Vi đặt túi đồ xuống rồi ngồi xuống ghế sofa, cùng lúc đó một giọng nói quen thuộc suốt bao nhiêu năm qua khẽ cất lên: "Mẹ ơi! Là ai vậy ạ?"
Khả Vi giật mình quay tìm tiếng nói đó, khi nhìn thấy Ngọc Linh đang ngồi trên ghế ở phòng ăn, cô ngạc nhiên đến không tin nổi vào mắt mình, cô nhìn thật lâu rồi chạy lại ôm chặt lấy Ngọc Linh: "Tử Yên! Cậu ở đâu mấy năm nay vậy? Cậu có biết tớ nhớ cậu hay không?"
Ngọc Linh không hiểu chuyện gì, cô khó chịu đẩy Khả Vi nói: "Cô là ai?"
Khả Vi bị một cú sốc bởi câu hỏi của Ngọc Linh, cô thật không muốn tin chuyện này, cô khẽ giải thích cho Ngọc Linh: "Tớ là Khả Vi, tớ là Diệp Khả Vi, là bạn thân của cậu mà. Sao cậu lại không nhớ tớ?"
Ngọc Linh nhìn Khả Vi lắc đầu: "Không! Tôi không có bạn, tôi chỉ có ba mẹ và anh hai thôi."
"Không! Cậu có tớ là bạn, có anh Vương Nguyên, anh Tuấn Khải, tất cả mọi người đều là bạn của cậu. Còn cả Lâm..."
"Khả Vi. Con ngồi xuống uống chén trà đi."
Khả Vi vừa nhắc đến chữ Lâm thì bị Âu Diệp Lan chặn lời, bà thực không muốn con gái bà nhớ đến người con trai đó.
Khả Vi bị bà chặn lời khi nhắc đến Lâm Hạo Nhiên, cô nhìn bà với ánh mắt thắc mắc: "Sao bác không cho con nhắc đến người mà cậu ấy đã yêu?"
Âu Diệp Lan lắc đầu: "Không được nhắc đến con à, bác khó có thể nói rõ cho con được, nhưng con đừng nhắc đến người đó nữa."
"Dạ vâng ạ!" Khả Vi đành im lặng không nói thêm gì, cô dắt tay Ngọc Linh ra ghế sofa ngồi. Cô nhìn Ngọc Linh với ánh mắt rất trìu mến, cô không quay lại mà khẽ cất tiếng hỏi Âu Diệp Lan đang đứng trong phòng ăn: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu ấy lại như vậy? Bác nói cho con biết đi."
Âu Diệp Lan bước ra sofa ngồi xuống và ôm Ngọc Linh vào lòng kể cho Khả Vi mọi chuyện: " 3 năm trước nó bị tai nạn, mất đi toàn bộ trí nhớ, gia đình bác phải đưa nó sang Mỹ để mổ khối u, bây giờ nó không nhớ mình là ai, nó cũng không phải tên là Tử Yên, mà giờ nó là Ngọc Linh. Tên Ngọc Linh là do Thiên Tỉ đặt cho nó khi nó sang Mỹ chữa trị." Nói xong bà không kìm được nước mắt, giọt lệ cứ tuôn rơi.
Ngọc Linh nhìn bà khóc mà khẽ vuốt nước mắt đang lăn trên gò má của bà: "Mẹ à! Đừng có hơi tí là khóc chứ mẹ, đừng như trẻ con vậy chứ."
Bà khẽ lắc đầu: "Cái con bé này..."
Diệp Khả Vi nghe bà nói xong cũng không kìm được xúc cảm mà ôm chặt Ngọc Linh vào lòng: "Cháu thật không biết là Tử... à không... Ngọc Linh, cháu thật không biết Ngọc Linh lại bị như vậy. Lâu nay không thấy Ngọc Linh, cháu tưởng bạn ấy đi du học. Cháu xin lỗi."
Ngọc Linh khó chịu lạnh nhạt nhìn Khả Vi hỏi: "Rốt cuộc cô là ai?"
"Tớ là bạn của cậu, là bạn từ nhỏ của cậu."
Ngọc Linh không biết rốt cuộc là thật hay giả, cô nhìn Khả Vi một lượt từ trên xuống, con người Khả Vi rất đẹp, cũng không vào loại nói dối, cô thắc mắc hỏi Khả Vi lần nữa: "Có thật là cô là bạn của tôi không?"
"Thật mà, nếu cậu không tin, tớ sẽ dẫn cậu đi gặp một người."
"Không, tôi không đi đâu hết." Ngọc Linh lạnh lùng trả lời. Diệp Khả Vi quên mất cô bạn thân của mình bây giờ đã khác, cô nhìn Ngọc Linh rồi nói: "Thôi được, cậu không đi cũng được, chúng ta có thể làm bạn lại từ đầu mà, được không?"
Ngọc Linh suy nghĩ một hồi rồi nói: "Được."
Khả Vi nở nụ cười hạnh phúc, cô ôm Ngọc Linh vào lòng. Ngọc Linh cũng không buồn đẩy Khả Vi ra nữa, cô nhè nhẹ ôm lấy Khả Vi.
Âu Diệp Lan hạnh phúc nở nụ cười khi thấy hai đứa lại trở về là bạn của nhau.
Diệp Khả Vi khẽ buông Ngọc Linh ra: "Thật không ngờ là lại có thể gặp lại cậu như vậy, tớ rất vui.
Âu Diệp Lan khẽ nói."Con qua ăn cơm đi Ngọc Linh. À Khả Vi, con cũng qua ăn cùng nó cho vui."
"Dạ thôi! Con còn phải về đi học."
Diệp Khả Vi đứng dậy chào bà và Ngọc Linh: "Tớ về nha, hẹn gặp lại cậu."
"Ừ!" Ngọc Linh chỉ trả lời cô một câu ngắn gọn mang chút lạnh nhạt.
"Con về nha bác." Khả Vi chào Âu Diệp Lan rồi bước ra cửa.
"Ừ! Tạm biệt con."
Diệp Khả Vi là một cô gái có tính cách rất trẻ con, hay nói nhiều, nhưng lại là một đứa rất dễ mến, cô thừa hưởng sắc đẹp từ mẹ của mình, nhưng tính cách thì không giống ba, cũng chẳng giống mẹ, cũng chả biết cô thừa hưởng tính cách nhí nhảnh đó ở đâu, đáng yêu, dễ mến khiến cho mọi người ở khu phố đều yêu, ngay cả Âu Diệp Lan cũng không thể nào không yêu cô bé ấy, là một cô gái nhân hậu, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, luôn giúp đỡ người khác.

Khả Vi rời đi trả lại không khí cho hai mẹ con cô, bà đưa cô đến bàn, gắp thêm vài món thức ăn: "Ăn đi con."
Cô miễn cưỡng ăn vài miếng rồi nói: "Con no rồi, con không ăn được nữa con lên phòng đây." Nói xong cô bước thật nhanh lên phòng.
"Ơ nè...?" Âu Diệp Lan cũng hết cách, đành lắc đầu dọn bàn ăn. Dì Thu ở bên thấy vậy khẽ nói: "Bà chủ, xem ra cô chủ đỡ hơn nhiều rồi, không giống hôm qua."
"Con cũng mong như vậy thưa Dì, chỉ cần nó khỏe là con yên tâm rồi."
Dì Thu cùng Âu Diệp Lan vừa dọn bàn ăn vừa nói chuyện rất nhiều.

Ngọc Linh bước lên phòng mở cánh cửa sổ ngắm khung cảnh buổi sớm mai. Cô hít nhẹ một hơi. Từ phòng cô nhìn xuống dưới rất thoáng, tầm nhìn rất rộng, có thể nhìn hết được con đường phía dưới. Cô rời ánh mắt vào bóng dáng nhỏ nhắn của cô bạn mới quen vừa bước ra khỏi nhà mình, đôi môi khẽ điểm nụ cười nhẹ.
Bước ra khỏi nhà Dịch Dương Thiên Tỉ, Diệp Khả Vi vừa đi vừa suy nghĩ. Cô cũng chẳng buồn nhìn phía trước hay phía sau, tâm trạng cô giờ đang ở trên chín tầng mây, khóe miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc, miệng khẽ lẩm bẩm: "Không ngờ là lại có thể gặp được Tử Yên, nhưng... cậu ấy" *bịch* "á...sao đi đứng không có mắt vậy?"
Một bóng người lướt qua làm cô khã khuỵu xuống. Cô tức giận mắng: "Đi đứng cái kiểu gì vậy hả?"
Diệp Khả Vi vừa ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp nụ cười nghịch ngợm của một người con trai, cô giận dữ mắng: "Anh...?"
"Anh làm sao?" Cậu làm trò chọc tức Khả Vi. Diệp Khả Vi bực mình đẩy cậu ra: "Anh tránh xa em đi."
"Sao anh phải tránh xa em? Em đang giận gì à?" Cậu làm đủ trò hề để cô vui.
Diệp Khả Vi bực bội tóm lấy cậu mắng: "Vương Nguyên, anh đừng có đùa em."
"Anh thích đó, em làm gì được anh? Em cứ như người ở trên chín tầng mây ý, anh đi qua mà cũng không biết, thế nên anh mới chọc em để tâm hồn em trở lại, em làm sao? Sao mà tâm hồn cứ để ở đâu vậy?" Vương Nguyên làm đủ trò để cô để ý đến mình, nhưng ngược lại cô lại không để ý đến cậu. Cậu đùa một hồi cho cô giận dữ rồi cậu chạy đi, cô tức giận đuổi theo: "Vương Nguyên! Anh đứng lại cho em."
"Giỏi lại đây bắt anh đi." Cậu lè lưỡi trêu ngươi cô.
Vương Nguyên chạy đi, vừa chạy cậu vừa vẫy tay gọi Diệp Khả Vi, Diệp Khả Vi giận dữ đuổi theo: "Vương Nguyên, anh giỏi thì đứng lại đó cho em."

Bức tranh phong tình bên ngoài đập vào mắt cô. Hai con người kia giống như hai đứa trẻ ngày ngày đùa giỡn nhau. Trong lòng cô bỗng trào lên cảm xúc lạ. Đôi môi khẽ nở nụ cười.
Đôi tình nhân trẻ vẫn đùa giỡn nhau dưới ánh nắng chan hòa của mùa thu.
Hết chương 2.

Không hay cứ gạch thoải mái, đang thiếu gạch xây nhà :v chương mới ra lò, còn nóng hổi :v nếu có chỉnh sửa gì iêm sẽ báo các bạn đọc sau, thanks you😊
Đã sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa