Chương 4: Giả Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Công ty Hoa Dương*
Hôm nay Thiên Tỉ đến công ty từ rất sớm, là ca sĩ cũng có rất nhiều việc bận. Bước vào hành lang, men theo con đường nhỏ của hành lang đến cửa phòng chủ tịch, do không chú ý mà anh va phải một người *bịch* "Tôi xin lỗi." Giọng nói ấm áp vang lên khiến người kia ngây người nhìn. Anh nhặt đồ giúp người kia rồi cũng bất ngờ vì gặp được người đó, anh vui vẻ nói: "Là anh? Lâu rồi không gặp, anh khỏe không?"
"Thiên Tỉ! Là em sao? Có thật là em không?"
"Thật! Là em đây."
Hai người vui vẻ ôm lấy nhau. Người kia khẽ vỗ vai anh nói: "Em đó! Đang yên đang lành tự nhiên lại biến mất mấy năm, thật khiến anh tìm không được mà." Nói xong anh khẽ đập nhẹ vào ngực Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ cũng cười rồi nói: "Em có lí do nên mới đi anh Tuấn Khải à, thực em khó nói ra lắm.." Anh dừng chút rồi nói: "Nghe nói anh kết hôn rồi? Chị ấy đâu?"
Người được gọi là Tuấn Khải đó tên là Vương Tuấn Khải, là bạn cùng ngành với anh, 3 năm trước cũng vì anh mà làm rất nhiều việc, nhưng từ khi anh biến mất khỏi Trung Quốc thì Tuấn Khải ngày đêm tìm anh, nhưng kết quả cũng chỉ là con số không. Ba mẹ anh dù làm sao cũng không nói lấy một câu, từ đó Tuấn Khải cũng ngừng việc tìm kiếm Thiên Tỉ để lo cho gia đình.
Tuấn Khải trầm ngâm chút rồi nói: "Cô ấy đang ở nhà, cô ấy đang mang thai, thực sự anh cũng thấy rất vui vì anh sắp được làm ba rồi, nhưng nhiều lúc cô ấy cũng khiến anh mệt mỏi."
"Phụ nữ mang thai thường hay vậy. Thôi em vào gặp chủ tịch chút."
"Ừ.. vậy lát nữa ta gặp nhau ở quán cafe bên ngoài nha, anh đợi. Anh rất muốn nói chuyện với em. Việc em nhờ anh làm năm đó, anh đã làm hết sức mình, cũng là lúc tìm ra kết quả muốn báo cho em thì em lại biến mất, bây giờ anh muốn đưa nó cho em xem, lát ta gặp nhau nha."
Thân hình Thiên Tỉ thoáng rung động. Việc của ba năm trước anh nhờ Tuấn Khải làm, thực anh không lúc nào quên. Cái ngày em gái anh bị tai nạn, người dân cũng cho biết chiếc xe đó ra sao. Anh cũng đã nghĩ đến chủ nhân của chiếc xe, nhưng anh không dám chắc, anh đành nhờ Tuấn Khải điều tra. Nhưng sau khi nhờ Tuấn Khải xong thì anh lại biến mất không dấu vết, khiến Tuấn Khải rất lo lắng mà đi tìm anh khắp tỉnh Hồ Nam, nhưng không được gì.
Anh biết anh làm vậy không đúng, nhưng cũng vì em gái mình mà anh không cho Tuấn Khải biết anh đang ở Mỹ, anh cũng không biết là Tuấn Khải lại vì anh mà vất vả tìm ra người đã gây ra tai nạn cho em gái anh.
Thấy Thiên Tỉ im lặng không nói gì, Tuấn Khải bèn lên tiếng: "Em không sao chứ? Có vấn đề gì không?"
"Dạ em không sao, cái đó..." Anh dừng chút rồi tiếp: "Tối nay anh đem đến nhà em được không?"
"Đem đến nhà em?" Tuấn Khải thắc mắc hỏi.
"Dạ, được không anh?"
"Được! Tối anh sẽ đem đến cho em."
"Vậy tối nay gặp nhau ở nhà em nha, em đi trước." Nói xong anh quay người bước về phòng chủ tịch.
Tuấn Khải cũng không buồn nghĩ ngợi nhiều mà bước khỏi hành lang.
*Lệ Nam*
Sau khi biết Tử Yên còn sống, Lệ Thu Hà ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, ban đêm cô còn mơ thấy Tử Yên về đòi mạng, sự sợ hãi mỗi ngày một tăng, công việc cũng vì thế mà bỏ bê. Trong căn phòng làm việc, Lệ Thu Hà thẫn thờ như người mất hồn, ngay cả tiếng gõ cửa cũng không đánh thức dòng suy nghĩ của cô *cốc cốc* cô thư ký khẽ mở cửa mang xấp văn kiện cần ký vào cho cô, thấy cô thẫn thờ như người mất hồn, liền gọi: "Trưởng phòng! Trưởng phòng có sao không?"
Lệ Thu Hà giật mình khi thấy có người đứng trước mặt, cô khẽ ôm ngực và mắng cô thư ký: "Sao cô không có tí lịch sự nào thế hả? Sao vào phòng mà không gõ cửa hả?"
"Em có gọi cửa, nhưng lúc đó do gấp quá nên em mới tự mở cửa. Nhưng trưởng phòng có sao không? Em trông mặt cô tái nhợt hết lên, cô không sao chứ?"
"Tôi không sao!" Lệ Thu Hà ký xong văn kiện thì lệnh cho thư ký ra ngoài: "Cô ra ngoài đi."
"Dạ trưởng phòng."
Cô thư ký vừa bước ra cửa thì gặp ngay Lệ Trường Quân chủ tịch tập đoàn Lệ Nam, cô thư ký chào ông rồi quay vào nhìn Lệ Thu Hà, nói: "Chủ tịch! Trưởng phòng mấy hôm nay..."
Câu nói của cô thư ký chưa dứt đã bị Lệ Trường Quân ngăn lại: "Được rồi, cô đi làm việc đi, để tôi hỏi nó xem."
"Dạ chủ tịch." Cô thư ký rời đi, quay về bàn làm việc của mình.
Lệ Trường Quân bước vào phòng, nhìn thấy Lệ Thu Hà đang ôm đầu mệt mỏi, khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc nào. Thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô thì ông không khỏi sót xa, ông khẽ lấy bàn tay vuốt mái tóc Lệ Thu Hà. Thấy có người chạm vào mình, Lệ Thu Hà giật mình gạt tay ra, bực bội nói: "Tôi đã nói cô ra ngoài rồi mà, sao cô..." Cô bực bội ngước mặt lên nhìn thì thấy khuôn mặt âu yếm của Lệ Trường Quân đang nhìn mình thì ngập ngừng: "Ba...ba... con...con xin lỗi."
"Không sao con gái." Lệ Trường Quân mỉm cười quay bước qua ghế sofa ngồi, ông nhẹ nhàng bảo Lệ Thu Hà: "Qua đây ngồi với ba, ba hỏi con vài chuyện."
Lệ Thu Hà bước qua ghế sofa, cô rót một chén trà mời ba mình: "Con mời ba uống trà."
Lệ Trường Quân nhấp một ngụm trà xong liền bảo: "Con có chuyện gì à? Dạo này ba thấy con có vẻ rất mệt, có phải có chuyện gì khiến con bất an không? Kể cho ba nghe."
Lệ Thu Hà im lặng, cô thực không muốn để ba cô biết là cô đang lo sợ khi thấy Tử Yên vẫn còn sống, chuyện ba năm trước chỉ có trời biết, đất biết và cô biết, nếu việc cô sát hại Tử Yên ba năm trước bất thành mà truyền đến tai ba cô, nhất định ba cô sẽ không để cô sống.
Ba cô rất quan tâm Tử Yên, ông coi Tử Yên như một người cháu, nhưng cô thì lại không bao giờ muốn làm bạn với Tử Yên, càng không muốn ba mình quan tâm Tử Yên.
Thấy con gái im lặng không trả lời, Lệ Trường Quân cảm thấy lo lắng, ông liền ôm lấy con gái và ân cần hỏi: "Sao? có chuyện gì không thể nói cho ba được sao?"
"Dạ không phải, chắc ba nghĩ quá nhiều rồi, con không có chuyện gì hết."
"Không có chuyện gì sao dạo này ba thấy con rất lạ, nói ba nghe coi, hay con và người yêu có xích mích?"
"Dạ... không... không có gì đâu. Con và Hạo Nhiên vẫn ổn." Cô biết chứ, nếu nói ra tất cả, cô chỉ còn con đường chết.
Cô ấp úng càng khiến ông lo lắng và nghi ngờ, tuy ba cô rất hiền, nhưng nếu giấu ông chuyện gì mà liên quan đến ông thì chỉ có con đường chết dù có là con gái của ông, ông cũng không tha, ông mỉm cười, đôi mắt như ẩn giấu điều gì đó, ông vỗ vai Lệ Thu Hà nói: "Được rồi, nếu không có chuyện gì thì thôi, nếu công việc mệt quá con có thể nghỉ, ba không ép con phải cố làm đâu." Nói xong ông vuốt nhẹ chiếc má nhỏ của cô rồi hôn nhẹ lên trán cô và quay người bước đi. Như sực nhớ ra điều gì, ông dừng bước quay lại nói với cô: "Tối nay ba sang nhà bác Dịch ăn tối, con về nhà bảo Dì Mai nấu ăn, hai Dì cháu ăn nhé, ba không ăn cơm nhà đâu."
Vừa nghe thấy chữ Dịch, Lệ Thu Hà tái nhợt mặt, bàn tay run rẩy nhưng vẫn cố đứng vững, cô gật đầu: "Dạ...con...con biết rồi ạ."
Lệ Trường Quân quay người mở cửa bước ra ngoài. Sau khi Lệ Trường Quân rời đi, Lệ Thu Hà ngồi khuỵu xuống ghế, đôi mắt long lanh bỗng trở thành viên thủy tinh vỡ, đáy mắt cô nỗi sợ hãi trào dâng "Sao ba lại có thể là bạn thân của bác Dịch được? Sao ba lại ăn tối bên đó? Liệu con nhỏ đó có nói gì hay không? Sao tự nhiên ba lại đến đó vào hôm nay?" Một dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu Lệ Thu Hà, bàn tay cô mân mê cái vạt áo, sự lo sợ càng lúc càng tăng, sự mất bình tĩnh của cô khiến cô không còn nhớ đến là mình đang trong phòng làm việc. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô xếp đống văn kiện gọn gàng và rời khỏi phòng. Cô thư ký thấy cô lướt qua liền gọi: "Trưởng phòng! Chưa hết giờ làm, cô đi đâu vậy?"
"Tôi đi có việc của tôi, cô bảo ba tôi cho tôi nghỉ hôm nay." Cô vừa đi vừa nói với thư ký, cô thư ký khẽ gật đầu.
Bước ra khỏi công ty Lệ Nam, chiếc xe con màu trắng lướt đến, cô bước vào xe bảo bác tài xế:" Bác đưa con về nhà nha bác."
"Ủa! Cô chủ không làm mà về nhà làm gì vậy?" Bác tài xế thắc mắc hỏi.
"Bác cứ lái xe về nhà đi, đừng hỏi nhiều làm gì."
"Dạ cô chủ."
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi công ty Lệ Nam.
*Lệ gia*
Vừa về đến nhà, đám vệ sĩ bước ra kính cẩn chào cô: "Chào cô chủ." Cô như không biết đến sự tồn tại của đám vệ sĩ, cô chạy nhanh vào trong nhà, đám vệ sĩ thắc mắc nhìn nhau, nhưng cũng không muốn quan tâm.
Chiếc xe con đậu vào gara, bác Lưu xuống xe rồi vào nhà.
Bên trong căn nhà, vừa bước vào phòng khách, cô gặp ngay Dì Mai đang dọn dẹp, cô lướt qua như một cơn gió, Dì Mai thấy có cái bóng lướt qua liền ngẩng mặt lên nhìn, khi biết được là Lệ Thu Hà Dì liền gọi: "Cô chủ? Cô chủ sao về nhà sớm vậy?"
"Đó không phải là việc của Dì, Dì làm việc nhà thì làm đi, đừng xen vào việc của con."
"Dạ!"
Bị Lệ Thu Hà nói cho một hồi, Dì Mai cúi mặt xuống làm việc nhà. Bác Lưu vừa bước vào thấy cảnh tượng đó thật không khỏi buồn cho Dì Mai, bác cũng chỉ biết đến an ủi Dì Mai.
Thấy bác Lưu đến, Dì Mai liền hỏi: "Bác Lưu! Sao hôm nay cô chủ về sớm vậy?"
"Tôi cũng không biết, tôi về phòng nha."
Dì Mai gật đầu.
Dì Mai dù sao cũng là vú nuôi của Lệ Thu Hà, ít nhất cô cũng phải đối xử tốt với vú nuôi của mình, nhưng trái lại cô luôn có những lời nói làm tổn thương Dì Mai. Dì Mai biết vậy cũng đành im lặng, không dám cãi lại lời cô.
Vừa bước vào phòng, Lệ Thu Hà đóng chặt cửa, cô thở phào một hơi, vứt chiếc túi xách xuống giường, cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, bên trong chỉ là một chiếc áo bằng tơ tằm mỏng manh, chiếc áo tơ tằm cũng được cởi ra, chỉ còn lại chiếc áo ngực nhỏ đang che chắn bộ ngực đẫy đà của cô. Cô hít sâu một hơi rồi bước vào phòng tắm, chiếc bồn tắm được xả đầy nước, chiếc áo cuối cùng trên cơ thể cũng được cởi ra, toàn thân trắng nõn không chút tì vết của cô được phơi bày, cô nhìn khuôn mặt mình trong gương khẽ nhếch miệng cười, đôi chân trần bước vào bồn tắm, cô ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, dù cho có ai gọi cũng không bước ra.
Cô ngâm mình từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều mới bước ra khỏi bồn tắm, sau khi kế hoạch đã được một nửa, cô mỉm cười thích thú. Lau người xong cô khoác tạm một chiếc áo ngủ rồi bước ra ngoài. Cơn gió từ ngoài cửa lùa vào khiến cô khẽ run lên, cô xuýt xoa bàn tay, toàn thân nóng lên, cô ngồi xuống giường, hơi thở trở nên nóng hơn, cô sờ nhẹ lên trán mình, giật mình khi phát hiện trán mình rất nóng, cô sợ hãi khoác chiếc chăn vào người, việc cô trốn về nhà giả ốm không ai biết, trong cơn sốt, cô lẩm bẩm: "Không phải chứ? Mình đâu cần nó phải sốt nặng như vậy! Phải... phải làm sao." Câu nói vừa dứt, cô lăn ra và ngất đi.
Buổi tối ánh sáng đèn của các chung cư cùng các cột đèn chiếu sáng cả một vùng trời, tạo nên một khung cảnh đẹp thơ mộng. Nhưng chỉ duy nhất căn phòng của cô là không có ánh sáng, người làm cũng nghĩ cô không thích ánh sáng nên cũng không để ý.
Từ công ty về nhà, Lệ Trường Quân chạy nhanh vào sân nhà, đám vệ sĩ thấy ông chủ về liền cung kính chào, nhưng Lệ Trường Quân không quan tâm họ, ông lướt qua họ rồi vào nhà. Dì Mai thấy ông về liền chào ông: "Chào ông chủ."
"Thu Hà có về đây không?"
"Dạ có! Nhưng..."
Nghe được con gái mình về nhà, Lệ Trường Quân thấy an tâm, hôm nay cô lại bỏ việc, lúc gặp cô trong phòng làm việc ông đã thấy có gì đó không ổn, khuôn mặt cô rất căng thẳng, rất sợ hãi. Khi biết được nhân viên báo cô đã bỏ việc về nhà, ông lại càng lo lắng hơn, về đến nhà ông chỉ muốn tức tốc chạy lên phòng cô hỏi chuyện, nhưng khi thấy dì Mai ngập ngừng thì ông lại lo lắng: "Nhưng làm sao?"
"Từ lúc cô chủ về, tôi chưa thấy cô chủ ra khỏi phòng, gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy trả lời."
"Cái gì? Vậy mấy người không tìm cách nào để mở cửa à?"
Dì Mai cúi đầu nói: "Chúng tôi sợ làm phiền cô chủ. Tôi nghĩ cô chủ đang ngủ, nên không dám làm phiền."
Lệ Trường Quân "hừ" lạnh một tiếng rồi bước lên cầu thang, Dì Mai cũng bước theo ông. Khi bước đến phòng của Lệ Thu Hà, không thấy tiếng động gì, Lệ Trường Quân liền gõ cửa: "Thu Hà! Mở cửa ra đi, ba về rồi, mau mở cửa cho ba, có chuyện gì mà con lại nhốt mình trong phòng thế?" Không thấy tiếng trả lời, mọi người đều lo lắng, Dì Mai chỉ biết cúi người đứng bên cạnh, bác Lưu mang chìa khóa sơ cua lên bảo: "Để tôi mở cho." Cánh cửa được mở ra, cả căn phòng bao trùm màu đen, bóng tối khiến mọi người thấy sợ hãi và lo lắng hơn. Lệ Trường Quân liền gọi: "Thu Hà! Sao không bật đèn lên mà ngồi trong bóng tối thế?" Vẫn Không thấy tiếng trả lời, Lệ Trường Quân liền mò công tắc bật đèn lên, khi ánh sáng được bật lên, cả ba người cùng hoảng hốt khi thấy Lệ Thu Hà nằm bất động trên sàn nhà, Lệ Trường Quân chạy đến đỡ cô dậy, toàn thân cô nóng rực, Lệ Trường Quân lo lắng gọi: "Thu Hà! Con tỉnh lại đi Thu Hà!"
"Cô chủ! Cô chủ!" Bác Lưu và Dì Mai cùng đồng thanh gọi. Lệ Trường Quân đặt con gái lên giường rồi quay qua bảo Dì Mai:" Dì ở nhà mà để cho nó như vậy à? Sao có thể để nó ở một mình trong phòng như vậy? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Dù sao trước đây Dì cũng là vú nuôi của nó, Dì phải biết thương nó chứ. Dì thật là...."
"Tôi xin lỗi ông chủ." Bị những lời nói này khiến Dì Mai tổn thương, Dì dù sao cũng chỉ là một vú nuôi, không phải mẹ ruột của cô.
"Thôi! Đừng xin lỗi nữa, đi nấu cho nó bát cháo nóng đi, nó đang sốt. Còn bác Lưu, bác đi gọi bác sĩ đến đây cho tôi đi."
"Dạ ông chủ!" Cả hai người rời đi với nỗi lo sợ, nếu Lệ Thu Hà bị làm sao thì họ sẽ bị đuổi việc, trong lòng hai người đều có cùng một cảm xúc.
Bác sĩ Lâm đến khám và kê vài đơn thuốc rồi dặn dò: "Cô ấy bị sốt rất cao, cũng may là phát hiện kịp, nếu chậm chút nữa e là không kịp. Tôi có kê vài đơn thuốc bổ cho cô ấy uống rồi, cô ấy sẽ mau khỏi thôi."
Bác sĩ rời đi, Lệ Trường Quân nhìn hai người với ánh mắt không hài lòng. Dì Mai với bác Lưu chỉ biết cúi gầm mặt xuống im lặng không nói gì.
Lệ Thu Hà từ từ tỉnh dậy, cô khẽ mở mắt nhìn, cô thấy bác Lưu và Dì Mai đang sợ hãi nhìn ba mình thì khẽ gọi: "Ba à... ba đừng trách hai người họ... là con có lỗi... không liên quan gì đến họ."
"Thu Hà! Con nghỉ ngơi đi, đừng nói nhiều, con đang chưa khỏi sốt đâu."
"Con không sao... ba đừng trách họ... đừng đuổi việc họ... nha ba." Cô dùng ánh mắt âu yếm nhìn Lệ Trường Quân.
Lệ Trường Quân nhìn Dì Mai và bác Lưu đang cúi mặt xuống, ông thực cũng không muốn con gái ông phải suy nghĩ nhiều, ông quay qua đỡ Lệ Thu Hà nằm xuống rồi nói: "Ba đâu có nói ba đuổi việc họ chứ, con nghỉ ngơi đi, ba còn phải đi gặp bác Dịch."
"Ba không thể không đi gặp bác Dịch được sao?" Lệ Thu Hà thều thào hỏi.
"Ba đi là có việc, việc liên quan đến công ty, chứ không phải là việc riêng đâu, con nghỉ ngơi đi."
Lệ Thu Hà định nói gì đó nhưng lại thôi. Lệ Trường Quân quay sang nói với Dì Mai và bác Lưu: "Hai người còn để cô chủ có chuyện gì nữa thì tôi sẽ đuổi việc hai người."
Dì Mai và bác Lưu chỉ biết cúi gầm xuống: "Dạ ông chủ, chúng tôi sẽ để mắt đến cô chủ."
Lệ Trường Quân "hừ" một tiếng rồi rời khỏi nhà.
Ánh trăng bạc chiếu những tia sáng mờ nhạt xuống những căn nhà, len lỏi vào từng căn phòng. Lệ Thu Hà thẫn thờ ngồi trên giường, việc cô giả bệnh để cho ba mình không đến Dịch gia đã thất bại, bây giờ cô không còn cách nào có thể khiến ba cô không gặp Dịch Kiến Đông. Cô giận dữ đập vỡ đồ đạc. Dì Mai bưng tô cháo qua cho cô ăn thì bị cô hất tung xuống đất: "Tôi không ăn. Tôi không muốn ăn gì hết, Dì đi ra khỏi phòng tôi ngay. Tôi muốn được yên tĩnh, đi đi."
Dì Mai lau dọn sạch sàn nhà rồi bước ra khỏi phòng.
Bác Lưu nhẹ giọng hỏi: "Cô chủ! Tôi có chuyện muốn nói với cô, việc mấy hôm trước cô sai tôi làm, tôi đã làm xong rồi. Cô có muốn..."
"Bác làm xong thì bác đưa cho con, bác không cần hỏi con làm gì."
"Vậy tôi sẽ đi lấy."
Dì Mai thực không hiểu chuyện gì, chỉ đành lủi thủi bước đi. Dì chỉ là vú nuôi của cô, Dì đâu có quyền khuyên cô chứ, vú nuôi thì chỉ là vú nuôi, không phải mẹ ruột, tổn thương Dì nhận được đâu phải ít.
Ánh sáng đèn chiếu rọi con đường, chiếc xe của Lệ Trường Quân rời nhà đến Dịch gia.
Hết chương 4.

Chương mới ra lò đây, ahihi😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa