Chương 1: Cơ Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa. Mưa càng ngày càng lớn giống như đang khóc than cho số phận của Nguyệt Tố Anh. Mẹ cô vừa mất do tai nạn xe hơi, ngày ấy mẹ cô đi làm như thường lệ nhưng khi qua đường có 1 chiếc xe đã lao tới và tông phải mẹ của cô khiến bà ấy tử vong tại chỗ. Cô khóc nhiều lắm khi nghe tin ấy, ngày làm tang cho mẹ cô thì chỉ có bạn bè của mẹ đến viếng chứ không còn người thân thích nào cả. Cô cố ngăn những dòng nước mắt, ngước lên bầu trời xanh cô tin mẹ mình sẽ luôn theo dõi mình nên cô không được khóc

Gia đình cô không khá giả gì mà thậm chí còn nợ nần ngập đầu. Hiện tại điều cô lo nhất là bà chủ nhà, bà ta có tình ham tiền nên hiên tại cô đang lo sợ sẽ bị mụ ta tống cổ ra khỏi nhà.

"King..kong" _tiếng chuông trước nhà đột ngột vang lên, cô nhanh chân chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra Tố Anh tá hỏa là..là bà chủ nhà?? Bà ta tới đây làm gì?? Không lẽ bà ta tới đuổi mình?? Mà đúng rồi cũng gần 1 năm nay mình và mẹ chưa trả tiền nhà cho mụ ta mà. Mụ chủ nhà cười đểu rồi nói:

- Tố Anh à! Nhà cháu nợ tiền gần 1 năm rồi nhỉ?? Vậy giờ ta muốn hỏi là cháu có trả tiền cho ta hay không? _bà Ân liền nói

- Bác Ân ơi, cháu xin bác cho cháu thêm thời gian được không ạ? Hiện giờ cháu còn chưa có tiền đóng tiền học nữa ạ. Mong bác cho cháu khất nợ thêm thời gian nữa được không? _ cô khẩn cầu

- Bác xin lỗi nhưng không được cháu à, cháu nợ quá nhiều rồi không thể cho nợ thêm nữa. Hay cháu có muốn gán nợ không? Thằng con nhà bác nó thích cháu lắm, cháu chỉ cần làm dâu nhà này thôi thì ta sẽ trả nợ cho cháu và mẹ cháu luôn. _ mụ ta ôn nhu nói

Cô suy nghĩ " Hừ hóa ra là mụ ta muốn mình lấy con trai mụ ấy, không bao giờ mình lấy hắn ta đâu cho dù có bị đuổi ra khỏi nhà."

Chẳng là con trai của mụ chủ nhà Ân là một tên thích đua xe và gái gú, trong một hôm đang đua xe với đám bạn hắn đã lao đầu vào cột điện và hiện tại hắn đang bị liệt hai chân phải ngồi xe lăn. Hắn có tính dê già nên hay nhìn lén các cô gái sống trọ ờ nhà hắn. Bởi vậy Tố Anh mới không muốn lấy hắn.

- Cháu thật tình xin lỗi bác, cháu không thể. Thứ nhất cháu không yêu anh ta và thứ hai là cháu còn nhỏ tuổi hơn anh ấy nên không thể làm vợ ảnh được. _cô nhẹ nhàng từ chối

- Vậy là không đồng ý à?? Thế thì cô dọn đồ đạc ra khỏi nhà dùm tôi 1 cái. _bà chủ nhà liền đổi giọng sau đó chỉ tay ra ngoài ý muốn cô thu xếp hành lí và biến cho khuất mắt bả

- Biết ngay mà. _Tố Anh lẩm bẩm rồi bước vào nhà thu xếp hành lí

Các đồ gia dụng trong nhà thì cô bán hết để trả tiền cho bà chủ nhà và những người khác sau đó mới có thể dọn đi. Sau khi thu xếp xong cô kéo hành lí đồ đạc ra khỏi nhà. Đang tính đi đến nhà 1 người bạn xin ở nhờ thì......

"RÀO.....RÀO" _ 1 cơn mưa lớn đổ xuống, Tố Anh lật đật kéo hành lí vào 1 quán ăn nhỏ ven đường. Mùi thức ăn xộc vào mũi cô, bụng cô biểu tình liên tục làm cô nhớ ra sáng nay chưa kịp ăn gì đã phải thu dọn hành lí rồi. Lấy ví tiền ra cô chau mày số tiền bán đồ đạc trong nhà sau khi trả có bà Ân và những người khác thì chỉ còn lại 1 nửa. Thôi kệ hy sinh vì công cuộc ăn uống trước cái đã, cô kéo hành lí vào quán rồi gọi đồ ăn. Lúc đang ăn thì quán tự nhiên đông khách bất ngờ. Hầu hêt các bàn đều có người ngồi hết rồi nhưng Tố Anh không hay biết vì chỉ mải tập trung vào sự nghiệp ăn uống, đột nhiên 1 chàng trai bước vào quán thu hút mọi ánh nhìn trong tiệm.

Chàng trai ấy sỡ hữu ngũ quan tinh tế, nhất là cặp mắt. Khi người khác nhìn vào nó như mê hoặc họ làm họ không muốn thôi nhìn vào đôi mắt ấy. Chàng trai sau khi liếc xung quanh thấy hầu hết bàn đều chật kín người khẽ thở dài anh ta định rời quán nhưng lúc vừa định xoay đi anh thấy bàn của cô còn trống. Như túm được vàng anh mỉm cười mãn nguyện, nhẹ nhàng đi tới bàn của cô anh nói:

- Xin lỗi cô, cô có thể cho tôi ngồi đây ăn chung được không?? Quán dông quá hết chỗ ngồi rồi. _anh đập nhẹ tay xuống bàn để lấy sự chú ý của cô

- Ưm....ưm...được thôi....cứ ngồi tự nhiên. _cô vừa ăn vừa đáp, khuôn mặt ửng hồng lên vì bát phở cô gọi khá nóng.

- Cảm ơn nhiều, bà chủ ơi cho 1 bát phở tái. _anh kéo ghế và gọi món, trong lúc chờ anh bắt chuyện với cô.

- Cô tên gì vậy?? _ nhìn cô lúc ăn rất đáng yêu anh không kìm nổi nên bắt chuyện

- Tôi họ Nguyệt tên Tố Anh còn anh? _ cô sau khi uống ngụm nước thì trả lời anh

- Oh rất vui được gặp mặt Nguyệt tiểu thư, tôi là Vương Khả Kỳ _ anh mỉm cười với cô

- Ờ..ờ vậy tôi gọi anh là Khả Kỳ ha. _ cô thoáng đỏ mặt

- Được thôi vậy tôi sẽ gọi cô là gì nhỉ?? _ Khả Kỳ ranh ma hỏi

- Tố Anh. _ cô đáp gọn

- Được, vậy Tố Anh cô bao nhiêu tuổi rồi?? _lúc đó bát phở được đem tới nhưng anh vẫn chăm chú hỏi cô

- Tôi 20 tuổi đang là sinh viên đại học năm nhất trường Gia Minh, thế còn anh?? _ liếc nhìn anh một chút cô trả lời

- ............À tôi 25 tuổi là giáo viên _ anh vừa nghe tên trường cô nói thì thoáng bất ngờ, bất chợt môi anh vẽ lên 1 nụ cười bí hiểm làm cô nghi hoặc.

- Chà hơn tôi tới 5 tuổi lận sao?? Vậy phải gọi bằng anh em à?? Tôi không quen gọi những người đàn ông như thế. _cô khá sốc khi nghe đến tuổi của anh, vì cô nghĩ anh chắc phải trẻ hơn nhiều.

- Vậy thì cứ xưng hô là tôi anh cũng được mà. _ anh gắp 1 gắp phở lên ăn

- Cũng được, chết tôi trễ giờ hẹn rồi xin lỗi tôi phải đi đây, _nhìn đồng hồ của mình cô tá hỏa vì mới biết là mình đã ăn và nói chuyên hơi lâu. Cô hẹn Thẩm Đan bạn cô lúc 7h mà giờ đã là 7h30'. Cô chào tạm biệt anh rồi kéo hành lí ra ngoài.

Lúc cô đi anh hơi buồn nhưng phấn chấn tinh thần lại ngay vì anh biết sớm muộn gì mình sẽ gặp lại cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro