Hoa anh đào mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình tôi vừa mới chuyển đến một căn hộ mới, trong lúc tôi đang sắp xếp lại đồ đạc thì từ trong ngăn tủ rơi ra một tấm ảnh cũ, trong ảnh là một người con trai với góc chụp nghiêng đang đưa tay hứng lấy những cánh hoa anh đào đang rơi. Tôi nhìn bức ảnh và những kí ức năm đó trong phút chốc lại ùa về trong tâm trí tôi... khi ấy tôi còn là một nữ sinh trung học 17 tuổi...
________________

Tôi rất thích mùa đông và cũng rất thích hoa anh đào. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ, đúng vậy vì hai cái này chẳng liên quan gì với nhau cả. Nghe đến mùa đông thì mọi người đều nghĩ đến tuyết chứ ai lại nghĩ đến hoa, có hoa nào mà lại nở vào mùa này đặc biệt lại là hoa anh đào - một loài hoa tượng trưng cho mùa xuân. Nhưng đối với tôi thì nó rất đặc biệt bởi vì nó chính là biểu tượng cho mối tình đơn phương thời thanh xuân của tôi, một tình yêu chân thành nhưng ngốc nghếch.

Có bao giờ bạn tự hỏi rằng nếu hoa anh đào nở vào mùa đông thì sẽ như thế nào không? Chắc chắn là sẽ rất thú vị đúng không? Một loài hoa biểu tượng cho mùa xuân lại nở hoa vào mùa đông nhưng tiếc thay ai cũng biết rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nó cũng giống như tình yêu của tôi dành cho anh ấy vậy, dù tôi có cố gắng thế nào thì cũng sẽ không bao giờ nhận được lời hồi đáp.

Tôi thích hoa anh đào là vì chúng rất đẹp và mang một ý nghĩa cũng rất đẹp chính là thanh xuân và một điều nữa khiến tôi thích chúng là vì hoa anh đào nở vào mùa xuân, mùa mà tôi sinh ra. Còn mùa đông, tại sao tôi lại thích mùa đông, cái mùa lạnh lẽo băng giá mà ai cũng ghét, đi đâu cũng thấy toàn tuyết, thở thôi cũng đã ra khói, làm mọi người không thể ra đường vui chơi được vậy mà sao tôi lại thích nhỉ? Đơn giản thôi, vì đó chính là mùa mà anh ấy được sinh ra - chàng trai mùa đông mà tôi yêu năm đó.

Lần đầu tôi gặp anh ấy là một ngày đẹp trời tháng tư, khi hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ ở những con phố. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ như in cái ngày hôm ấy.

Buổi sáng hôm ấy thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh với những vầng mây trắng toát, ánh nắng mặt trời buổi sớm mai chiếu từng tia nhẹ nhàng xuống mặt đất ấm áp. Trên phố những cây anh đào đã nở hoa bung xõa cả một con phố dài, tô điểm con phố bằng sắc hồng đào dịu dàng mơn mỡn của những cánh hoa.

Tôi đang trên đường đi học như mọi ngày, vừa đi vừa tranh thủ ngắm hoa. Tôi không phải là lần đầu đc thấy hoa anh đào, vì sinh ra ở Hàn Quốc nên năm nào tôi cũng được ngắm nhìn cảnh hoa anh đào nở nhưng không hiểu sao mỗi lần như vậy tôi lại có cảm giác vui sướng đến lạ cứ như là lần đầu được thấy ấy.

Tôi lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm, một khoảnh khắc đẹp như vậy mà không lưu lại thì thật là tiếc. Đang định hướng để canh góc chụp cho đẹp thì tôi phát hiện có một người con trai từ đâu lọt vào trong khung hình, anh ấy rất đẹp với góc nhìn nghiêng từ phía tôi đang đứng với sống mũi cao, hàng lông mi dài trên đôi mắt mơ màng đang ngước nhìn những cánh anh đào rơi, một tay anh ấy đưa lên hứng lấy những cánh hoa đang rơi và nở một nụ cười thật ấm áp. Tất cả những điều đó tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt vời tựa tranh vẽ.

Tôi lúc đó cũng quên mất luôn việc chụp ảnh mà cứ đứng ngây người ra ngắm nhìn người con trai ấy và hình như tim tôi cũng đã lỡ mất một nhịp ngay tại thời khắc ấy, bỗng tay tôi bất giác bấm vào nút chụp ảnh. Nghe tiếng máy ảnh kêu cái tách tôi mới chợt giật mình, người ấy lúc này cũng quay qua nhìn tôi. Tôi ngượng ngùng nói xin lỗi, anh ấy bảo không sao. Tôi sợ anh hiểu lầm rằng mình chụp lén anh nên lên tiếng giải thích.

"Không phải là tôi cố ý chụp lén anh đâu mà là vô tình anh lọt vào khung hình của tôi thôi "

anh nghe vậy thì cười đáp lời

"Vậy thì tôi phải xin lỗi cô mới phải "

"Hả ??? "

"Vì đã vô tình chen ngang vào bức ảnh đẹp của cô rồi "

Nghe anh nói vậy không hiểu sao tôi lại bực cười, mà lúc này tôi lại có cơ hội nhìn anh rõ hơn, thật sự anh rất đẹp, khuôn mặt thanh tú với mái tóc màu nâu, đôi mắt một mí nhưng rất to, vầng trán cao và khuôn miệng hình chữ nhật rất duyên.

Mãi ngắm nhìn anh mà quên mất mình sắp trễ giờ vào học, bỗng nghe tiếng anh gọi, là một tông giọng trầm nhưng rất ấm " này, cô ơi " tôi mới hoàn hồn lại nhìn đồng hồ và nói tạm biệt anh, anh cũng chào tôi và không quên nở nụ cười, khi lướt qua anh tôi lại có cảm giác vương vấn đến lạ mà chính tôi cũng không hiểu nó là gì nữa.

Đi được một đoạn, tôi quay lại nhìn thì thấy bóng lưng anh đã cách mình khá xa. Tôi lúc ấy tự hỏi rằng "Liệu có thể gặp lại anh ấy một lần nữa không? "

Kể từ cuộc gặp gỡ tình cờ hôm đó thì mãi đến hơn một tuần sau tôi mới biết thì ra anh ấy chính là tiền bối khối trên vừa mới chuyển về trường tôi cách đây không lâu. Tên anh là Kim Taehyung, một cái tên thật đẹp. Khi nghe được tin đó tôi đã vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, vậy là tôi sẽ có cơ hội gặp lại anh một lần nữa và đâu đó trong tôi một tình cảm nhen nhóm vừa mới hình thành lại có thêm hi vọng. Nhờ con bạn thân mà tôi biết được anh tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh nên tôi đã quyết định đăng kí tham gia và tôi lại may mắn hơn khi anh chính là bạn thân của tiền bối Jimin - anh trai con bạn thân tôi Chaeyoung. Vậy là từ nay tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh hơn rồi.

Bắt đầu từ sau hôm đó, tôi tìm mọi cách để có thể bắt chuyện với anh. Mặc dù tôi học cũng không đến nỗi tệ lắm nhưng mỗi khi có bài tập dù khó hay dễ vẫn đều nhờ anh giải giúp, mục đích chính chỉ là muốn được gặp anh. Anh rất thân thiện và cực kì tốt bụng, mỗi lần như vậy đều chỉ bảo tôi hết sức nhiệt tình.

Trong những buổi chụp ảnh ngoại khóa của câu lạc bộ, tôi đều đi theo anh nhờ anh chỉ cách làm thế nào để có những bức ảnh đẹp nhất. Anh rất giỏi chụp ảnh và chụp rất đẹp có khi còn đẹp hơn cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, những bức ảnh anh chụp đều rất nghệ thuật, nó mang một màu sắc cổ điển mà tôi rất thích.

Rồi những lần vô tình đụng mặt anh ở căn tin, ở sân trường, trên đường đi học mỗi sáng...cứ như vậy mà chúng tôi dần thân nhau hơn, anh cũng nói chuyện với tôi nhiều hơn, còn kể cho tôi nghe về gia đình, bạn bè, cuộc sống và đôi khi là cả những bí mật của anh. Cứ từng chút như vậy khiến tôi biết được nhiều điều về anh hơn và hình như là tôi lại thích anh nhiều hơn một chút rồi.

Anh không những giúp tôi về việc học và chụp ảnh mà còn trong cuộc sống hằng ngày. Có thể nói anh là thiên thần hộ mệnh của tôi vì luôn xuất hiện đúng vào những lúc tôi cần nhất.

Có lần vì sắp thi nên tôi phải học thêm ở trường đến tận tối, lúc đang định ra về thì trời bỗng đổ mưa thật to, tôi lại không mang theo ô, cứ tưởng là phải ngủ lại ở trường luôn rồi thì anh từ đâu xuất hiện như một vị thần, không những cho tôi đi chung ô mà còn đưa tôi về tận nhà nữa. Tối đêm đó tôi đã mất ngủ đấy.

Một lần nữa khi tôi mãi tám chuyện với Chaeyoung ở trường mà quên mất thời gian đến lúc nhớ ra thì đã trễ chuyến xe bus cuối cùng, đang đi bộ về nhà thì anh dừng xe trước mặt tôi và cho tôi hóa giang.

Thời gian trôi qua, hình ảnh tôi và anh lúc nào cũng đi cùng nhau đã trở nên quá quen thuộc với tất cả học sinh trong trường. Có người còn nghĩ chúng tôi là một đôi đấy, phải chi điều đó là thật thì hay biết mấy nhỉ.

Những cuộc gặp gỡ của chúng tôi ngày càng nhiều hơn. Có những tối cuối tuần anh chở tôi trên chiếc xe đạp và cùng nhau dạo phố. Tôi rất thích cái cảm giác được ngồi sau lưng anh, được nghe giọng nói trầm ấm áp của anh, cùng nhau lướt qua những con phố nhỏ hòa theo tiếng gió và những âm thanh của ban đêm nhẹ nhàng, bình yên và vô cùng thoải mái.

Chaeyoung đã từng hỏi tôi rằng tôi thích anh vì điều gì, lúc đó tôi không cần suy nghĩ mà liền trả lời ngay là tôi thích tất cả từ anh, từ những điều nhỏ nhặt nhất của anh. Tôi thích nụ cười của anh, chàng trai mùa đông nhưng lại có nụ cười rất bình yên và vô cùng ấm áp, tôi thích tông giọng trầm nhưng ấm của anh mỗi khi nói chuyện với tôi, tôi thích cách anh trầm tư suy nghĩ mỗi khi tôi hỏi một bài tập khó, thích nhìn anh mỗi khi anh chụp ảnh, thích tính cách thân thiện và luôn vui vẻ của anh... và thích rất nhiều điều về anh nữa.

Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi, những cuộc gặp mặt của tôi và anh dần dần ít hơn, muốn gặp được anh chẳng dễ dàng như trước đây nữa, những cuộc nói chuyện cũng dần ngắn đi, gặp nhau ở trường cũng chỉ cười với nhau một cái, hỏi vài câu xã giao rồi lại lướt qua nhau. Mặc dù anh vẫn rất vui vẻ khi gặp tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được là có cái gì đó đã thay đổi, nó khiến khoảng cách của chúng tôi ngày càng bị kéo ra xa hơn.

Tôi đang tự hỏi có phải là đã có ai đó làm cho anh phải bận lòng rồi không? Theo tôi biết thì chỉ khi người ta đang thích một ai đó, đang quan tâm đến một ai đó thì mới như vậy. Trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ về người đó mà bỏ mặc hết tất cả mọi thứ xung quanh kể cả là những điều quen thuộc nhất với ta hằng ngày. Không hiểu sao trong lúc như vậy tôi lại nghĩ đến tiền bối Jisoo, chị ấy là đàn chị khóa trên, rất xinh đẹp và học cũng rất giỏi, là hội trưởng hội học sinh kiêm luôn hội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh của chúng tôi và điều quan trọng nhất là chị ấy lại học cùng lớp với anh. Có khi nào là anh đang phải lòng chị ấy không? Suy nghĩ ấy bất chợt hiện lên trong đầu tôi lúc đó.

Không phải tự dưng mà tôi lại nghĩ như vậy mà là có lí do cả. Nhớ lại thì có lần tôi nhìn thấy hình của chị Jisoo trong máy ảnh của anh, lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản chắc chỉ là vô tình chụp thôi giống như lúc anh ấy vô tình lọt vào khung hình của tôi vậy. Lại có một lần khi tôi và anh đang đi cùng nhau thì vô tình nhìn thấy tiền bối Jimin và chị ấy đang đi phía trước, hai người nói chuyện rất vui vẻ, nếu để ý kĩ sẽ thấy trong mắt anh ấy lúc đó có chút gì đó buồn xen lẫn cả chút ganh tị. Nhớ kĩ lại nữa thì cũng có vài lần tôi nhìn thấy anh và chị ấy đi cùng nhau nhưng tôi chỉ nghĩ là họ đang bàn về công việc vì hội trưởng và hội phó đi chung với nhau là bình thường cơ mà, có lẽ là đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc thi nào đó cho câu lạc bộ. Nhưng giờ nghĩ kĩ lại thì ánh mắt mà anh nhìn chị ấy lúc đó lại không bình thường chút nào, tôi có thể nhìn thấy rõ tia hạnh phúc trong mắt anh ấy, mỗi khi chị ấy nói chuyện hay cười anh đều nhìn rất chăm chú.

Tôi cũng từng nghe vài anh chị khối trên bảo rằng Jisoo chị ấy thích anh nhưng tính tôi thì cái gì không nhìn thấy tận mắt hay nghe tận tai thì sẽ không bao giờ tin là thật. Nhưng liên kết lại tất cả những gì tôi vừa nhớ lại thì có thể là thật. Không lẽ là thật sao? Taehyung anh ấy đã phải lòng chị Jisoo mất rồi. Nghĩ đến đây tôi lại không dám nghĩ tiếp nữa vì tôi đang sợ, sợ những gì mình nghĩ sẽ thành sự thật mất. Tự hỏi nếu đúng là như vậy thì tôi sẽ ra sao, chắc là tôi sẽ đau lòng đến chết mất.

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã đến tháng 12 rồi và cũng đã gần đến ngày sinh nhật của anh ấy. Tôi đang nghĩ là mình nên tặng gì cho anh ấy vào ngày đặc biệt đó thì trong tôi bỗng bừng lên một ý nghĩ, Tôi đang có một ý nghĩ có thể nói là hơi mạo hiểm, đó chính là... tôi sẽ tỏ tình với anh ấy, đúng vậy tôi sẽ tỏ tình với Kim Taehyung vào đúng ngày sinh nhật của anh ấy. Không phải tự dưng mà tôi lại làm vậy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đã mất ngủ suốt mấy đêm liền mới có thể đưa ra được quyết định có phần táo bạo này.

Tôi đã từng nghe ở đâu đó rằng "Thà là đơn phương một người đến cuối đời còn hơn là hai người đều thích nhau nhưng vì không ai đủ can đảm để nói ra mà cuối cùng lại bỏ lỡ nhau ". Đối với những gì Taehyung đã làm biết đâu anh ấy cũng có tình cảm với tôi thì sao, chỉ là anh ấy chưa nói ra mà thôi. Được rồi, anh ấy không nói thì tôi sẽ nói, tôi nhất định sẽ nói ra tình cảm của mình cho anh ấy biết. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn có một nỗi sợ, tôi sợ rằng nếu anh ấy từ chối tôi thì sao? Lúc đó chẳng phải là không được gì mà còn mất luôn mối quan hệ tốt mà chúng tôi đang có hay sao? Nhưng nếu không nói ra thì làm sao biết được. Chính vì nghĩ như vậy mà tôi đã đưa ra quyết định tỏ tình.

Bỗng tôi lại nhớ đến bức ảnh mà tôi đã vô tình chụp được anh trong lần gặp gỡ đầu tiên, tôi đã rửa nó ra và để ngắm mỗi khi tôi nhớ anh. Anh của hôm đó thật sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Hoa anh đào hôm đó cũng đẹp hơn mọi ngày một cách kì lạ. Cứ mãi ngắm nhìn bức ảnh chợt tôi nghĩ ra một câu, liền viết nó vào sau bức ảnh "Hoa anh đào liệu có thể nở vào mùa đông... em liệu có thể làm anh rung động? " , tôi nghĩ câu hỏi này của tôi chắc là sắp có câu trả lời rồi.

Cuối cùng ngày mà tôi chờ đợi bấy lâu cũng đến, chính là ngày  mà tôi quyết định nói ra lòng mình với anh. Vào giờ nghỉ trưa tôi qua lớp tìm anh và hẹn anh cuối buổi học hôm nay gặp nhau trên sân thượng của trường, anh không hỏi tôi lí do mà vui vẻ tươi cười đồng ý. Tôi quay về lớp với tâm trạng vui mừng hí hửng.

Ngồi trong lớp mà tôi không tài nào tập trung nổi, chỉ chực chờ đến khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, nhưng sao hôm nay tôi có cảm giác thời gian trôi chậm hơn mọi ngày nhỉ, chờ mãi mà vẫn chưa thấy tiếng chuông. Tôi mệt mỏi nằm gục lên bàn rồi ngủ quên từ lúc nào không hay, trong giấc mơ hình như tôi nghe có tiếng chuông. Khoan đã... tiếng chuông, đây không phải là mơ, tội chợt giật mình mở mắt ra, cuối cùng thì tiếng chuông cũng đã vang, thời khắc mà tôi chờ đợi đã đến. Tôi vội vàng sắp xếp tập sách vào cặp và nhanh chóng chạy lên tầng thượng, nơi có một người đang chờ tôi, không quên cầm theo tấm ảnh mà tôi đã vô tình chụp vào ngày gặp mặt đầu tiên, không hiểu sao nhưng tôi nghĩ mình nên đưa tấm ảnh này cho anh ấy.

Đi đến tầng thượng, đứng trước cửa, tôi đặt tay lên tim, nhắm mắt lại và thở một hơi nhẹ nhàng để lấy bình tĩnh và can đảm. Tay tôi đang đặt ở chốt cửa, vừa định vặn cửa bước vào, cánh cửa vừa hé, chân tôi đang định bước thì vội khựng lại khi nhìn thấy chị Jisoo, trên tay chị ấy là một hộp quà, hình như là tôi đã đến trễ một bước rồi. Cảm giác hụt hẫng và mất mác đang dần chiếm lấy tôi, tâm trí tôi lúc này chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì nữa, chỉ biết đứng yên đấy mà theo dõi, tay tôi bắt đầu rung lên khi chị ấy cất tiếng nói.

"Taehyung à, chúc mừng sinh nhật cậu "

"Wowww, cảm ơn cậu nhé Jisoo, cậu làm tớ bất ngờ đấy " anh nhận lấy hộp quà với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc

"Ừm... Taehyung à, tới có điều muốn nói "

"Cậu nói đi "

" Tớ... tớ...thích...tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nhé Kim Taehyung"

"..." anh có vẻ bất ngờ trước lời tỏ tình của chị ấy, im lặng một hồi anh đáp.

"Tớ đồng ý "

Nói rồi Taehyung ôm chầm lấy chị ấy vào lòng mình, tôi đã thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của chị ấy lăn dài trên đôi má ửng hồng vì lạnh. Anh ấy cũng nở nụ cười, một nụ cười vui sướng khi niềm hạnh phúc dâng trào, vừa hay đúng lúc này tuyết cũng bắt đầu rơi.

Đến đây tôi đã không còn đủ bình tĩnh để đứng vững nữa, chân tự động thụt lùi một bước, tôi ngồi thụp xuống đất, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, tự lấy tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng động. Thì ra lời mọi người nói đều đúng hết cả và những gì tôi đã nghĩ cũng hoàn toàn không sai, chỉ là do tôi quá ngốc không nhận ra hay là cố chấp không chịu tin vào sự thật. Tim tôi lúc đấy đau lắm, đau đến muốn vỡ ra từng mảnh vụn, cứ như là có hàng ngàn con dao găm đâm vào vậy. Nhìn vào tấm ảnh đang cầm trên tay, tôi nghĩ mình đã có đc câu trả lời rồi "Hoa anh đào sẽ mãi chẳng bao giờ nở vào mùa đông và... em sẽ mãi chẳng thể nào làm anh rung động ". Nước mắt tôi mỗi lúc càng rơi nhiều hơn đến nổi động lại thành một mảng nước nhỏ trên nền đất lạnh. Tôi còn biết làm sao được, chỉ có thể tự trách là mình đã quá ngu ngốc thôi, thôi thì cứ khóc đi để những nỗi đau này theo nước mắt mà ra đi. Vậy là đến cuối cùng thì tôi cũng không thể nói ra được tình cảm của mình dành cho anh ấy.

Bước từng bước trên con đường về nhà trải đầy tuyết, mỗi lúc tuyết lại càng rơi nhiều hơn, từng hạt tuyết mong manh rơi xuống mặt đường thật nhẹ nhàng nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác nặng trĩu. Tôi tự hỏi từ nay trở đi tôi phải đối mặt với anh ấy thế nào đây, chắn chắc là sẽ không còn được tự nhiên và vui vẻ như trước nữa. Tôi nghĩ mình nên trách gặp mặt anh ấy thì hơn vì tôi đang sợ, sợ rằng nếu cứ gặp tôi sẽ không thể nào quên được anh ấy, sẽ không thể nào có thể buông bỏ được tình cảm đơn phương ngốc nghếch này. Nhưng làm sao có thể nói quên là quên, buông là buông như vậy chứ. Có phải con người ta thường rất thích tự ngược bản thân mình không, yêu người không yêu mình, nhớ người không nhớ mình, bất chấp tất cả để yêu một người dù biết rằng sẽ không bao giờ có kết quả, mãi ôm hình bóng một người trong tim dù biết đau lòng nhưng vẫn yêu. Nhưng dù ra sao tôi vẫn phải tập quên anh ấy đi, từng chút từng chút một rồi sẽ quên được thôi.

Hôm sau tôi đã cố tình đi trễ để không phải đụng mặt anh ấy nhưng vừa bước tới cổng trường thì đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng vẫy tôi từ xa, là Taehyung, tôi cố hết sức giữ bình tĩnh nở nụ cười có phần gượng gạo và bước từng bước miễn cưỡng đến chỗ anh, cố tỏ ra vẻ như không có chuyện xảy ra ngày hôm qua. Thấy tôi anh rất vui liền nở nụ cười, vẫn là nụ cười với khuôn miệng chữ nhật ấm áp như ngày nào.

"Em gái à, cảm ơn em nhé " anh vừa nói vừa xoa đầu tôi

Tôi thì đang hết sức bất ngờ trước câu nói và hành động vừa rồi của anh, phải mất năm giây để định hình những gì vừa xảy ra và đáp lại anh.

"Em... Em gái ??? Mà sao lại cảm ơn em ??? "

"Con bé này, còn giả bộ không biết hay sao, nhờ em mà anh với chị Jisoo đã thành một đôi đấy, là em biết chị ấy thích anh và anh cũng thích chị ấy nên hôm qua đã hẹn anh lên sân thượng đúng không? "

"À...ừm...đúng vậy " thì ra là vậy, giờ thì tôi đã hiểu rồi, là anh ấy đang cảm ơn tôi vì điều đó nhưng anh có biết rằng hôm qua em đã đau như thế nào không hả Taehyung? Em gái, chỉ là em gái thôi sao, thì ra từ trước đến giờ anh luôn coi em như là em gái mà đối xử với em dịu dàng như vậy. Tim tôi lại một lần nữa như muốn vỡ vụn, cố kìm cho nước mắt không rơi ra. Kim Taehyung, liệu anh có biết là em thích anh nhiều như thế nào không hả? Liệu có bao giờ anh rung động vì cô "em gái " này dù chỉ là một chút thôi không? Tất cả những điều đó tôi rất muốn hỏi anh ngay lúc này nhưng lại không thể nào mở lời.

"Này, Lisa... Lisa... em sao vậy, bị bệnh à? " anh vừa hỏi vừa lay nhẹ vai tôi

"À... Không, em không sao hết, anh đừng lo " tôi đang cố giữ cho giọng mình không bị lạc đi

"Sắp thi rồi nên là đừng để bị bệnh nhé " anh ấy nhắc nhở tôi, vẫn là quan tâm tôi như một người anh trai

"Em biết rồi " tôi khẽ đáp

"Taehyung à " là chị Jisoo, chị ấy đang vẫy tay với anh từ đằng xa kia

"Vậy anh đi trước nhé, gặp em sau "

Anh nói rồi chạy về phía chị ấy, tôi đứng đấy nhìn theo bóng lưng anh dần khuất, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống, tôi lại khóc rồi nhưng tôi tự hứa với bản thân mình rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì anh ấy.

Nhìn hai người họ đi bên nhau thật sự rất đẹp đôi. Chắc là tôi cũng nên tập quen dần với mối quan hệ "anh trai và em gái " này nhỉ, có khi đây là cách tốt nhất để tôi tập quên đi tình cảm đơn phương mà tôi dành cho anh. Suy cho cùng yêu một người là luôn cầu mong cho người đó được hạnh phúc dù rằng người mà người đó chọn ở bên cạnh cả đời không phải là mình, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Jisoo chị ấy là một người tốt, chắc chắn rồi anh sẽ hạnh phúc thôi. Taehyung à, anh nhất định phải thật hạnh phúc nhé.

Tôi đã từng hỏi anh rằng "Nếu hoa anh đào nở vào mùa đông thì sẽ như thế nào nhỉ? "

Anh trầm tư suy nghĩ một lúc rồi trả lời tôi "Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra vì chúng vốn không thuộc về nhau "

Đúng vậy, hoa anh đào và mùa đông, hai cảnh vật nghe thôi đã thấy đối lập, mùa xuân và mùa đông, ấm áp và lạnh lẽo, dịu dàng và băng giá, một là bắt đầu và một là kết thúc, sẽ không bao giờ có thể cùng bắt đầu và cùng kết thúc cũng giống như anh và em mãi mãi chẳng thể ở cạnh nhau.

"Chàng trai bạn yêu năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến cuối đời..."

Giờ thì tôi đã hiểu rồi.
_______________

"Lisa à, xong chưa con? " tiếng gọi của mẹ đưa tôi trở về với thực tại.

"Dạ, con sắp xong rồi ạ "

Tôi cất tấm ảnh vào lại trong ngăn tủ, ngước nhìn ra cửa sổ thì bắt gặp hình ảnh của hoa anh đào đang rơi. Đúng rồi, bây giờ đã là tháng tư rồi nhỉ, đã bắt đầu vào mùa của hoa anh đào rồi. Tôi say sưa ngắm nhìn cơn mưa hoa đào đầu mùa, vô thức đưa tay ra ngoài cửa sổ và một cánh hoa đào nhỏ từ khi nào đang nằm trong lòng bàn tay tôi. Tôi nhìn và bất giác mỉm cười, có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên bắt đầu một mối quan hệ mới rồi nhỉ!?.                ________________

"Nếu vận tốc của hoa anh đào rơi hơn 5cm/s thì có lẽ nó đã không đẹp đến vậy. Nếu khoảng cách của em và anh là 5cm thì chắc chỉ cần một giây để em bước đến bên anh chứ không phải mất cả đời người. Hoa anh đào vẫn rơi và em vẫn nắm trượt nó "

                                    END

                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro