chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tiểu Hạ  đây là tháng thứ ba rồi bao giờ cô mới đóng tiền phòng cho tôi đây -bà chủ nhà mặt dữ tợn trừng mắt nhìn cô ,phía sau bà ta là 2 tên cao to lực lưỡng
Cô à ,cho cháu thêm 1 tuần nữa đi cháu nhận lương rồi cháu gửi cô -Tiểu Nhi nắm tay bà ta
Cô cũng muốn rời đi lắm chứ, mà biết đi đâu mướn trọ bây giờ ,tuy chỗ ở hiện tại của cô chỉ là khu ổ chuột nhỏ trong thị trấn  nhưng giá cũng gọi là rẻ rồi
Bà ta hất tay cô ra chỉ mặt cô mà mắng -cô nghĩ có một mình cô không có tiền hay sao , tôi thấy cô một mình nên tội nghiệp cho cô thuê với cái giá cực rẻ ...cô xem nhà tôi  2 đứa đang học đại học còn 3 đứa đang tuổi ăn tuổi lớn ,tôi bao dung cho cô thì ai bao dung cho tôi đây ...tôi cho cô 2 tuần không có tiền thì gom đồ đạc cút đi
Nói rồi bà bỏ đi ....
Cô vẫn đứng đó,đôi mắt vô hồn
Trên thế giới này chắc là không có chỗ cho mình rồi , kể cả người thân máu mủ của cô ,chỉ vì tiền làm mù mắt mà sẵn sàng đuổi cô đi 'mẹ à thế giới này không có nơi cho coi dung thân ,họ ác lắm chỉ có mẹ là dịu dàng với con thôi "
Cô bước vào nhà xách cặp rồi rời khỏi nhà (t/g; dạ chị ấy đi làm nha mấy  men )
.......................
.
.
Chủ tịch bên công ty Hải Lâm muốn họp tác với chúng ta mở rộng công trình ở bên Anh ,ý chủ tịch sao ạ -cô thư kí bước đến đặt một bản hồ sơ lên bàn nói
Một gương mặt lạnh lùng không cảm xúc ngước lên nhìn cô thư kí
Cô cứ nói với bọn họ 1h chiều mai tới gặp tôi,không còn việc gì thì cô ra ngoài làm việc đi ..
Vâng thưa chủ tịch -đến khi cửa đóng lại anh đứng dậy bước tới cửa sổ
Ông ta đã lên kế hoạch rồi sao ,cũng mau đó chứ để tôi xem ông làm được gì -một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt thanh tú ấy
Reng..reng...
Rút điện thoại từ túi quần giọng không nóng không lạnh mà nói
Có việc gì
[Cậu chủ ông bà chủ đang ở nhà đợi cậu ]
Ừ ,tôi về liền ...
Tút ..tút ...dứt câu anh dập máy không để bên kia nói thêm ,nhẹ cầm áo khoác rồi bước ra ngoài .....
......một nơi nào đó.....
*****
Cô bước từng bước nặng triễu trên đường nhẹ nhàng nhìn hàng cây anh đào loài hoa mà cô thích nhất ..cô cứ nghĩ rằng một mình thì xẽ ổn ,nhưng không nó khó hơn cô nghĩ nhiều một mình chẳng ai nương tựa ,có nhà mà không về được
"Khẽ cười " cuộc sống thật nhạt đối với cô....
Cô bước qa đường ,ánh mắt vô hồn không để ý rằng có chiếc xe đang chạy tới ...
Kít....
Chiếc xe dừng lại đột ngột ,người trong xe khẽ nhăn mặt ,nhàn nhã bước xuống xe ....
Trước mặt anh là một cô gái mặc váy dài tới gối màu nắng nhạt ..đôi mắt vô hồn còn đọng nước khẽ nhìn anh ,chưa đến mười giây thì ngất đi cũng may anh đỡ kiệp ...
Không biết tại sao khi nhìn đôi mắt ấy lòng anh lại nhói lên .."thật giống cô bé  ấy "
Nghĩ rồi anh bế cô đặt sau xe rồi lái đi
Hàng cây anh đào bay trong gió ,cứ như đang mừng vì cuộc đời của cô từ đây mà thay đổi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dii