Hoa anh đào và nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy nhặt giúp cho tôi cái khăn tay màu xanh của mình, vì sợ bộ váy kimono chạm xuống đây, nên tôi đã cố nói là không cần, nhưng cô ấy vẫn cứ cúi người xuống, cố giữ cân bằng bản thân trên đôi guốc đen truyền thống, tay trái cô cầm chặt chiếc ô màu xanh, nhặt lên chiếc khăn tay của tôi.
“Cảm ơn cô rất nhiều, thưa cô” Tôi nói, lòng cảm kích nhận lấy từ lòng bàn tay.
Nhưng rồi, cơ thể tôi khựng lại, khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy.
Gió thoang thoảng thổi, hoa anh đào cứ rụng.
Vào lúc này, tôi đã biết rằng, từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã rơi vào lưới tình với cô ấy.
Thời gian như ngừng lại khi ánh mắt đen láy của nàng phản chiếu bóng hình tôi trrong đó cùng với tia nắng ấm áp của mặt trời, nó như muốn kéo tôi xuống và biến tôi thành kẻ bị mù lòa trong tình yêu vậy. Trái tim tôi bỗng dưng đập liên hồi trong lồng ngực, và tâm trí của tôi để nơi nào tôi cũng không biết nữa rồi.
“À... Xin lỗi, nhưng anh không sao chứ?” Giọng nói của cô gái ấy vang lên, nó nhỏ nhẹ và dịu dàng.
Tôi giật mình, nhận ra mình đang làm gì. Tôi nhận lấy cái khăn tay màu trắng của mình từ tay của cô ấy, nói lời cảm ơn.
Cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu, rồi mỉm cười với tôi: “Không có gì đâu.”
Cô ấy nhìn tôi một lượt, nói: “Anh là người ngoại quốc sao?” Mắt cô ấy lại nhìn tôi lần nữa, nó  khiến tôi thật sự bối rối, cứ hễ gặp ánh mắt của cô ấy.
“À đúng rồi, tôi từ Ý tới, là một nhà văn, thưa cô” Tôi đáp lại một cách lịch sự, cúi đầu nói.
“Thật vậy sao? Vậy... Tôi có thể xin được mạn phép hỏi, bút danh của anh là gì được không?” Cô gái ấy bất ngờ, nói với tôi bằng một giọng hào hứng.
Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ khá thất vọng khi nghe tên của mình, vì tôi cũng không được nổi tiếng lắm. Tôi trả lời với cô: “Là Edamiura, thưa cô, một cái tên lai giữa Nhật và Tây, đúng chứ?” Tôi tự nói như vậy, suốt quá trình khi nộp bản thảo ở mọi nơi, ai cũng hỏi tôi rằng tại sao bút danh của tôi lại kỳ cục đến thế, thật sự tôi cũng không biết nữa, chỉ là.... thấy nó khá quen thuộc, như nghe qua ở đâu đó rồi vậy.
Cô gái ấy bất chợt nhảy lên, cô che miệng lại, như cố che giấu nỗi bất ngờ: “Edamiura? Là người viết cuốn sách “Gửi tới người nhớ thương” đúng chứ? Và là nhân vật người đàn ông đó trong cuốn sách, đúng không?”
Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô ấy.
“Cô đã đọc cuốn sách ấy của tôi sao?” Tôi hỏi cô gái, ghé sát mặt vào nàng. Nhưng nhận ra hành động ấy có chút thôi lỗ, nên tôi bước xa cô ấy 1 bước, cúi đầu xin lỗi.
Cô ấy lắc đầu, mỉm cười nhìn tôi, sau đó bỗng chốc nói một đoạn trong cuốn sách của tôi: “Hoa anh đào đã nở, nhưng em không thể ngắm cùng người được nữa rồi. Gió mùa xuân đã về, nhưng em không còn người ở bên cạnh để cảm nhận nó nữa rồi. Bầu trời đã được nhuộm màu hồng nhạt của cánh hoa, nhưng em không thể nhìn thấy nó cũng người nữa rồi.”
Trong khi cô ấy đọc, bỗng dưng từ đâu đó một cơn gió thổi bùng những cánh hoa đã rơi lên, tạo nên quang cảnh tựa như tuyết ở tháng 1 vậy. Chúng đẹp đẽ, rơi từ từ với vận tốc là 5cm/s. Lấp ló sau những cánh hoa mỏng như giấy kia, tôi có thể thấy được ánh mắt sáng như những ngôi sao trên bầu trơi đêm của nàng. Chúng thật đẹp, làm cho người khác nhớ mãi không quên.
“Vậy cầu xin người, cho em ích kỷ một chút, ở kiếp sau, hãy nhớ tới em, chúng ta lại cùng ngắm nhìn nó nữa nào.”
Hồi nhỏ, tôi có được bà kể cho truyền thuyết của Nhật Bản về sợi dây màu đỏ nối duyên giữa hai người. Bà tôi hiền từ nhìn tôi nói: “Sợi dây đó không bao giờ tách rời, và không bao giờ buông nhau, chúng được thắt chặt ở ngón út. Từ đời này sang đời khác, chúng vẫn ở đó.”
Lúc đó, do  tôi còn ngây thơ, nên tôi còn tin về nó, và đôi lúc lơ đễnh giơ ngón út lên, tự hỏi khi nào người đó sẽ xuất hiện. Sau này khi lớn lên, tôi không còn tin nó nữa, và công việc cũng không cho tôi nghĩ tới điều đó. Có vài lúc nhớ về người bà, tôi mới nhớ lại câu chuyện kia.
Bây giờ, tôi cũng tin câu chuyện truyền thuyết đó rồi.
Tôi không biết cô ấy là ai, tới từ nơi nào, tên là gì. Tôi thậm chí cũng mới gặp cô ấy lần đầu tiên.
Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, rằng chúng tôi đã gặp nhau từ lâu, tựa như ở kiếp trước vậy.
Cánh hoa vẫn bay, còn người vẫn cứ xinh đẹp, đứng đó, và mỉm cười với tôi.
Còn tôi như một kẻ ngốc, đứng ngẩn ra nhìn nàng nở nụ cười thiên sứ đó.
Cô gái ấy nhẹ nhàng tiến bước tới tôi với chiếc ô màu xanh được phủ một mảng màu hồng của hoa anh đào. Cô mở miệng: “Shikaku”
“Hả? A, xin lỗi, cô nói gì cơ?” Tôi hoàng hồn trở lại, hỏi cô ấy lần nữa.
“Tên tôi là Shikaku, Shikaku Yogimi. Nhưng gọi là Shikaku được rồi, còn tên anh là gì? Ý tôi là tên thật ấy.” Cô ấy nói, đôi mắt kiều diễm ấy nhìn thẳng vào tôi, nó tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Tôi đỏ mặt, nhưng rồi lại mỉm cười: “Heronimo, Heronimo Vivaldi thưa cô, rất han hạnh được gặp.”
Cơn gió lại thổi bùng lên một lần nữa, tôi và Shikaku vì bất ngờ nên nhìn lên bầu trời.  Nó trong xanh, và được tô điểm thêm nhờ màu hồng nhạt của những cánh hoa anh đào, mang hương thơm nhè nhẹ trong gió, hệt như cảnh cuối cùng của cuốn sách tôi viết vậy.
“Nó đây rồi, lời hứa mà đôi ta đã mong chờ.” Tôi bỗng chốc lấy lời nói của nhân vật người đàn ông, thì thầm với bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot