「🌸」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Tất An ngắt một cánh anh đào, khẽ đặt lên đôi mắt của mình.


'Đã bao lâu rồi nhỉ, Michiko?'

Michiko nép mình phía sau ngôi mộ nhỏ, ngắm nhìn người em thương. Em ước có thể ôm chàng thêm lần nữa.

-

Michiko đàn một điệu, từng nốt nhạc bi ai kia dường như vẽ nên tâm tư mà em đã giấu kín trong lòng mình. Em buông đàn, ngả mình về bức tường. Đêm nay mưa rơi nặng hạt, gió cũng bắt đầu ùa về. Michiko run rẩy, em cố làm ấm đôi tay rướm máu của mình. Đôi mày em chau lại vì đau đớn. Nhìn xem, tay lại nứt thêm một đường nữa rồi.

Nếu một ngày nào đấy, đôi tay của ta không còn nguyên vẹn, liệu chàng có rời bỏ ta?

Tất nhiên là không rồi.

Trong tâm trí Michiko lúc này chỉ hiện hữu bóng hình người con trai tóc đen dịu dàng ấy. Em nhớ đến khoảnh khắc người nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nứt nẻ này, cách người hôn lên nó và áp lên khuôn mặt chai sạn của mình. Em nhớ giọng nói trầm ấm của người, nhớ vóc dáng gầy gò, nhớ đôi mắt hiền hậu.

Cảm giác khó chịu này là gì?

Em nhớ người, nhớ đến điên dại. Lồng ngực như thắt lại, nước mắt bỗng chốc rơi. Tay siết chặt lại, em dường như quên mất vết thương. Em không thở được. Đôi môi em mấp máy muốn gọi tên người thật lớn, muốn ôm lấy chàng rồi khóc thật lâu. Không muốn phải đàn ca nữa, chỉ muốn mãi làm một đứa trẻ ở bên người.

Khung cửa sổ bám đầy sương mù, nước mắt hoà vào chút mùi tanh của máu thật khiến người ta khó mà không thương xót. Em nằm một góc phòng, người không một chiếc chăn bông. Khói cũng dần tắt, có vẻ như lò sưởi đã không còn củi rồi.

Thật lòng mà nói, Michiko chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ một ai đó đến nhường này.

Đôi mắt em lịm dần đi, em nhớ đến tiếng hát ru của mẹ vào những ngày mưa. Em nhớ những câu chuyện tình của mẹ, rằng yêu là một cảm xúc rất thiêng liêng, nhưng cũng rất đỗi bi thương. Con người khi biết yêu sẽ biết nhớ nhung đến dại khờ, sẽ biết hai chữ "đợi chờ" dài đến đâu, sẽ quên mất đi lý trí là gì.

À, ra là em đã yêu rồi. Em đã yêu một người mà chính mình cũng không biết tên là gì.

'Buồn cười thật nhỉ, Michiko.'

--

'Liệu ta có thể biết tên nàng chứ?'

'Ta... Chàng cứ gọi ta là Michiko. Vậy, còn chàng?'

'Nàng thử đoán tên ta xem?'

'Chàng có mái tóc màu đen, khuôn mặt có chút lãnh đạm, dáng người cũng cao. Ta đoán, chàng là Hắc Lãnh Cao?'

'Vậy nàng gọi ta là Hắc Lãnh Cao, ta gọi nàng là Michi.'

---

Hôm nay tiếng đàn lại vang lên. Em hướng mắt về phía cửa sổ như mọi khi, ngóng trông hình bóng người quay trở lại.

Người nói sẽ tới Vân Nam một tuần, người nói sẽ về với em. Người muốn nghe tiếng tì bà của em, người nhớ nụ cười và đôi mắt đen huyền của em. Vậy mà đã hơn một tuần, người vẫn chưa về.

Michiko lại tựa lưng vào bức tường, đôi tay em yếu ớt nâng đàn lên mà ôm vào lòng. Tên người là gì nhỉ? Hắc Lãnh Cao? Không, không. Em cố gắng tìm lại tên người, nhưng tất cả những gì em nhớ chỉ là Hắc Lãnh Cao.

Cây tì bà người tặng, em giữ rất kĩ. Ngày ngày đều lau chùi cẩn thận, tối đến lại đem ra ngắm. Có tì bà ở bên, giống như có người ở cạnh bên vậy. Nhưng tì bà vẫn không đủ để nỗi nhớ của em nguôi ngoai, vẫn chưa thể nào khiến những cánh hoa ngừng nở rộ.

Cành cây mọc ngày một nhiều, những đợt ho ngày một nặng hơn. Khắp người luôn cảm thấy khó chịu, lồng ngực trở nên đau nhói, tưởng chừng như có thứ gì đó đã cắm sâu trong em, không thể dứt ra được. Em ho vài tiếng, cánh hoa đào nhuốm máu vương trên đôi môi nhợt nhạt vội bị quẹt đi. Em không thể để họ thấy được, em không muốn quên người, em không muốn mất đi tình yêu này.

Michiko chậm chạp tiến về phía cửa, lại phải tốn tiền để mua thêm thuốc rồi. em mang đôi guốc vào, mở cửa ra. Chậc, cánh cửa lại dở chứng hư à? Em ho, bàn tay nương theo cánh cửa mà bấu víu lấy. Phải mua thuốc mau lên, không được để ai nhìn thấy.

Qua khe cửa gỗ, bóng hình người lần nữa hiện lên. Mái tóc đen ấy giờ đã ngắn đi rất nhiều, nhưng đôi mắt vẫn hiền dịu vô cùng. Từ phía xa có người gọi tên người, là Tạ Tất An. Chà, thật là một cái tên đẹp đẽ làm sao. Nhưng nhìn kìa, vị mĩ nhân với thắt lưng màu ngọc ấy, sao lại thân thiết với chàng đến thế?

Cạnh bên người là ai thế?

À, ra là Tạ Tất An đã có người trong tim mình. Michiko vội đuổi theo, em muốn hỏi người tại sao, tại sao người lại để em đợi lâu đến như vậy, tại sao người khiến tim em đau nhói đến thế? Người vô tình hệt như đám mây kia, đột ngột xuất hiện rồi cũng biết mất. Người khiến em đau đến không thể thở được, người tạo hi vọng, và rồi lại giết chết trái tim nhỏ bé ấy bằng hiện thực tàn khốc.

Biết là đau, biết là điên dại, biết là vô vọng, nhưng ta nhớ chàng lắm. Tạ Tất An, ta nhớ người.

Em cứ thế mà chạy theo. Đôi môi mấp máy gọi tên, muốn đuổi theo nhưng chút sức lực còn lại đã ngăn cản em làm vậy. Em ngã nhào xuống, khuôn mặt xinh đẹp giờ đã lấm lem bùn đất, mái tóc buộc gọn cũng rối hết lên. Mọi thứ dần mờ đi, đôi tay cố gắng đưa ra nhưng không thể nào với tới người.

Em muốn gào lên, muốn níu lấy người. Chỉ một chút thôi, xin người hãy quay về phía em. Một chút thôi, hãy để cho em thấy người, nghe thấy giọng nói của người, hãy để em cảm nhận hơi ấm kia thêm một lần nữa, một lần nữa thôi.

Rồi em sẽ là đoá hoa đẹp nhất, rồi em sẽ là đoá hoa thơm ngát nhất. Hãy để em nhìn thấy người, lần này thôi.

----

Người ta tương truyền rằng năm ấy có một vị mỹ nhân vì rơi vào ái tình mà đau khổ hoá thành hoa anh đào. Tiếc cho mối tình dang dở của nàng, tiếc cho mối nhân duyên của nàng không đủ dài.

Gửi đến người một nụ hôn.Tuy người không thể thấy, Nhưng em vẫn ở đây.Đợi chờ người.

「🌸」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro