Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Còn sống không vậy?

-Chắc... có chứ. Chỉ ngất thôi.

-Tôi bắt đầu thấy bất an rồi đấy.

-Không biết cô ấy nói gì nữa há?

Syaoran khó chịu. Ánh nắng gay gắt cứ như muốn xuyên qua đôi mắt nhắm tịt của anh,cả người đều ướt nhẹp,gió càng thổi càng thấy nóng. Chịu hết nổi,anh mở mắt ra.

Đứng xung quanh Syaoran có rất nhiều người,toàn con trai,chúng nhấp nha nhấp nhổm,và tệ nhất là...

Chúng mặc đồ cướp biển!

Mặc dù Syaoran là hải quân,chuyên đi tóm lũ cướp biển,nhưng bây giờ anh chỉ có một mình,quả là xui tận mạng!

-A,cô ấy đến kìa!

Một tên trong số chúng la lên,ngay lập tức,cã lũ dạt ra,để đường cho một cô gái bước đến.

Cô gái này có gương mặt lạnh băng,áo phông trắng,quần rộng,đội mũ thuyền trưởng che mất cả nửa con mắt màu ngọc lục bảo và mái tóc nâu trà ngắn ngang gáy,áo khoác da rộng không cài cúc.

Trông băng lãnh khó tả!

Cô gái bước đến,quỳ xuống trước mặt Syaoran,khóe môi nhếch lên một nụ cười diễu cợt.

-Hải quân?

-Đúng.

-Tại sao lại trôi dưới biển?

-Tàu vỡ.

-Tên?

Syaoran bắt đầu thấy kì quái rồi đấy.

-Li Syaoran.

Cô gái đó mỉm cười lần nữa,nụ cười lạnh như băng đá.

-Watanuki. Đưa hắn xuống ngục. Khoan tra tấn. Hãy hỏi những thông tin mà cậu có thể hỏi hắn. Còn mấy tên kia,làm việc tiếp đi.

Syaoran nhíu mày. Ngục?

-Cô có tra tấn cũng không làm gì được tôi đâu!

-Tôi không hề nói tra tấn. - cô gái nhếch mép - Watanuki là một ma pháp sư.

Anh nhăn mặt. Cô gái này...

-Watanuki. Cậu còn không mau tiến hành?

Trong đám đông,một anh chàng chạy ra. Tóc đen ngắn,mắt đeo cái kính tròn xoe,mắt một bên xanh ngọc,bên kia vàng chanh,hấp tấp chạy lại. Anh ta xốc Syaoran,vắt chéo một bên vai mặc cho chàng ta vùng vẫy kịch liệt.

Watanuki đưa Syaoran xuống một căn hầm,có song sắt,lót rơm. Trông cực sạch một cách đáng ngạc nhiên. Thấy anh tròn mắt ngó,Watanuki cười hô hố.

-Thấy sao? Thuyền trưởng tụi này rất chi là sạch sẽ nhé!

Ngay lập tức,Syaoran bị nhét vô trong lồng sắt. Quái đản hơn,Watanuki cũng nhảy vào,khóa lồng lại.

Nhìn gương mặt cười toe đến lộ cả hàm răng trước mặt mình,Syaoran không khỏi cảm thấy quái dị.

-Này,cái cô gái Thuyền trưởng đó,là "nước đá" hả?

-Tất nhiên,tất nhiên!

Mặt Syaoran nghệt ra,Watanuki lại nhe răng,thích thú nói:

-Cô ấy rất lạnh lùng nhưng tốt lắm đấy! Tôi khuyên nhé,nếu cậu muốn giữ mạng sống,tốt nhất là hãy nghe những gì cô ấy nói!

Tốt cái con khỉ!

-Tôi chỉ muốn thoát khỏi chỗ này thôi. - Syaoran làu bàu.

-Nếu vậy hãy coi chừng kiếm của cô ấy nhé! Cô ấy đã xử mấy con tàu của hải quân bằng thanh kiếm đó đấy!

Mấy con tàu của hải quân?

-Này... không lẽ con tàu này tên là...

-Đúng! Tên nó là Thiên nga đen!

Thiên nga đen... tại sao Syaoran lại không sớm nhận ra chứ... cái đầu của Thuyền trưởng con tàu này đủ để sống mấy đời dư dả chứ chả chơi. Cô gái đó đã xử mấy chiến tàu cùng một lúc...

Lên phải con tàu này... số mình nhọ nồi thật...

-Cậu tám xong chưa hả Watanuki? - Thuyền trưởng đứng dựa lưng vào tường,hỏi lạnh nhạt.

-Gần! - Watanuki nhí nhố đáp lại.

-Nhanh lên đi. - cô hắt thêm một câu,quay lưng bỏ đi mất.

-OK!

Đột nhiên,đầu Syaoran trở nên mơ hồ,mọi thứ đều bị gạt đi,trống rỗng lạ kì...

-----------------------

-Sakura!

Thuyền trưởng nhíu mày quay lại. Một cô gái với mái tóc đen dài,con mắt thạch anh tím to tròn nhìn cô.

-Tomoyo? Có chuyện gì không?

-Nè nè,cái tên hải quân mà được vớt lên từ biển ấy! Anh ta đâu?

-Watanuki đang tra hỏi rồi.

-Eh? Vậy sau đó cậu làm gì anh ta?

Sakura nhíu mày. Hiện tại,cô chưa muốn giết tên đó.

-Chưa biết.

-Chả giống cậu tẹo nào,Sakura ạ!

Thuyền trưởng phớt lờ cô bạn thân rồi đi thẳng vào phòng riêng,cô ngồi phịch xuống ghế,đưa tay lấy xấp giấy da.

-Nhiều việc quá.

Sakura chán nản,cô cởi cái mũ ra,quăng luôn xuống cái giường êm ái. Hai chỏm tóc nâu trà chĩa lên trông hết sức bướng bỉnh.

Tóc của em ngộ nhỉ? Nhưng dễ thương lắm đấy!

Cô đưa tay xoắn xoắn hai sợi tóc so le bên dưới,thì thầm:

-Dễ thương sao?

Đưa bàn tay trắng nõn luồn vào trong áo,cô lôi ra một sợi dây chuyền bằng xích bạc mỏng,mặt là một thứ hình tròn,bằng vàng và có khóa.

"Cạch"

Nắp của mặt chìa mở ra,bên trong là tấm hình nhỏ ép kính...

"Cốc cốc"

-Vào đi.

Sakura cất sợi dây chuyền,băng lãnh cất tiếng.

-Ế nhô! - Watanuki hớn hở bước vào - Bội thu! Bội thu òi!

-Tốt! - Sakura nhếch môi ranh mãnh - Sao rồi?

-Đoàn tàu đó đang ở Thái Bình Dương lận! Còn hiện tại,Fiore đang thiếu lực lượng hải quân nữa! Nhiều lắm! Coi bộ cậu ta là một hải quân cấp cao đấy!

-Thú vị. - Thuyền trưởng cười nhạt.

-Hé hé! - Watanuki nhe răng - Thôi,tớ đi gặp Kohane!

Sakura liếc xéo cậu ta.

-Đi mà gặp gấu nhà cậu đi!

Watanuki khuyến mãi cho Thuyền trưởng thêm một nụ cười đểu rồi chạy ra khỏi phòng. Sakura chống cằm,ánh mắt mông lung nhìn về phía biển qua cánh cửa sổ chưa kéo rèm. Trời đang dần tối.

Cô đứng dậy,vớ cái nón trên giường rồi ra khỏi phòng. Phải coi coi tên hải quân đó sao rồi mới được...

Khi mở cánh cửa vào căn phòng giam giữ,Sakura thấy Syaoran đang ngồi trong song sắt,nhìn mình hằn học.

-Chào. - cô cất tiếng,cơ hồ lạnh như băng.

-Cho tôi ra khỏi đây! - Syaoran cáu kỉnh đáp lại.

-Tôi sẽ cho anh đi,trong mơ.

-Cô...

-Uầy. Sao?

Sakura bước tới gần song sắt,ngồi thụp xuống,đưa con mắt ngọc lục bảo trong như một viên pha lê nhìn sâu vào con mắt kia. Vàng và nâu,tạo thành màu hổ phách,kiên nghị,và khá đẹp.

-Bây giờ anh là tù nhân của hải tặc chúng tôi. Nếu muốn sống,phải nghe những gì tôi nói,nếu không tôi sẽ cho cái hồn không đầu của anh đi uống trà với Diêm vương. - Sakura bình thản cất giọng,mặc xác khuôn mặt dần đỏ lên vì bực kia - Anh hiểu không?

-Mơ à? - Syaoran bức xúc hét lên - Tôi mắc chi phải nghe cô?!

Sakura nhếch mép.

-Anh,thú vị đấy!

Một mối quan hệ phức tạp... bắt đầu...















~Vài dòng mở màn~

Fic này được dự kiến là khá dài,có lẽ dài nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên hẳn không "lòng thòng",vì thế độc giả không cần suy nghĩ nhiều.

Tui là tác giả,khoái cực thể loại hành nhân vật lên bờ xuống ruộng. Cấm phi tiêu,mã tấu,đốt nhà,khủng bố,bỏ truyện,...

Dù gì đi nữa,tui đảm bảo HE cho fic này.

Nhân tiện,cấm hành vi đọc chùa. Thích thì vote,có thể cmt,không thích thì cmt góp ý,ai muốn đọc chùa,... BIẾN! :)))

Hết.

~Thân~

~TsubasaHime~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro