Chương 7.2 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , bỗng điện thoại Ayano rung lên , cô mở ra xem , hóa ra tin nhắn của Midori lớp trưởng lớp cô . Cô ấy nhắn rằng hôm nay được nghỉ , cô vừa gục mặt xuống gối , lại 1 tin nhắn nữa xuất hiện , là của tên Budo đáng ghét , hắn hẹn cô ở khu vui chơi , cô nhắn lại rằng sẽ xem xét , nhưng cô chắc chắn sẽ đi .
8:30 , Tại khu vui chơi
Đến cổng , cô đã thấy Budo ở đó , cảm xúc lẫn lộn , cô vừa thấy vui vừa thấy xấu hổ , chẳng biết như nào nữa , thôi thì cô cứ bước tới , rồi tính tiếp . Như mọi ngày gặp cô , hắn ta vẫy tay chào , rồi cười ngốc nghếch , cô xoa đầu hắn , rồi nói :
- Đi chơi đâu nào ?
- Đu quay ạ !
Trong mắt cô hiện giờ hắn như 1 đứa bé mới lên 6 , đáng yêu vô cùng .
Hồi bé , bố mẹ cô khá là bận công việc , nên ít khi đưa cô đi chơi đâu đó , cùng lắm chỉ mua đồ chơi về cho cô , có lẽ vì vậy ,,,,, đến trường lớp cô không được Hòa đồng và ít bạn , cô chả thể hiểu được cảm giác đi chơi cùng bạn bè lúc cuối giờ học . Liệu Budo có cho cô 1 cuộc sống mới không ? Và đắp đầy những khoảng trống trong tâm hồn cô ?
9:30 tại quán cà phê gần khu vui chơi
- U oa ........ Chơi đã quá ! Aya - chan , em vui không ?
- Sao đổi cách xưng hô rồi !?
- Ơ bạn trai , không xưng anh thì sao và anh còn hơn tuổi em nữa
Ayano quay mặt đi , nũng nịu uống sữa , Budo năn nỉ:
- Thôi thôi , em sai rồi ạ !
Ayano liếc mắt nhìn rồi cười nói :
- Được rồi , em thì em ai sợ ai
- Ăn trưa luôn không ?
- Được thôi , nhưng mà ra đây trước đã
- Đi đâu ?
- Nhà nảy !!!!
Cô lẹ trả tiền rồi kéo tay Budo đến nhà nảy , hồi bé cô rất thích chơi trò này , bây giờ chơi lại cô muốn thử cảm giác như nào .
10 : 45 Pizza Hut [ :))))) ]
- Ngon không ?
- Bình thường
- Ồ....
Cả 2 im lặng , cô chỉ cắm cúi vào ăn khiến hắn khá buồn , hắn biết Ayano là người trầm tính từ bé , nên cô rất ít nói .
Hắn thích cô từ hồi lớp 6 , lúc hắn bị gia đình mắng , hắn đã gặp cô ở khu trẻ em
- Sao cậu lại ngồi đây 1 mình ?
- * Sụt sịt * Gia đình tớ rất nghiêm , hôm này họ đã đánh mắng tớ
Cô đặt lên vai hắn
- Mạnh mẽ lên , họ đánh cậu vì yêu cậu thôi
- Ừm ,,,, cảm ơn cậu ,,,,, cậu tên là gì nhỉ ?
- Aya....
- Ayano!!! Con đâu rồi ?!
- Dạ!
- Tớ phải đi rồi
- Tên tớ là Budo!
- Ừm , tạm biệt
- Tạm biệt.....
Cô cười rồi đi mất , quá khứ đó , sao hắn có thể quên ......
Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro